Chap 3
Chương 3:
Trường lại có thông báo mới, theo như thông báo mới này, các lớp 10 mỗi lớp phải có 2 tiết mục biểu diễn trong buổi khai giảng không phải 1 như cô Nhuận Hân đã nói lúc trước. Trong những ngày này cô Nhuận Hân đang vô cùng đau đầu với lớp tôi. Lớp 30 người thì đến 20 người bỏ tiết sinh hoạt lớp để khỏi nghe cô cằn nhằn, 10 người còn lại (bao gồm cả tôi) vì lá gan quá bé nhỏ mà trọng trách quá lớn nên phải ở lại. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Vừa liếc một vòng quanh lớp như thường lệ, cô Nhuận Hân dã ngay lập tức cau mày:
-Học với hành, các cô cậu cứ trốn tiết của tôi đi, để xem sau này các cô cậu làm sao sống với tôi đến hết học kì.
Sau đó cô chống tay lên bàn giáo viên, lại tiếp tục câu nói cũ suốt bao tuần:
-Các em còn lại có ai muốn nổi tiếng không? Đợt khai giảng lần này sẽ là cơ hội để các vì sao vô danh trở nên nổi tiếng đấy.
10 người còn lại trong lớp vẫn tỏ ra im phăng phắc, không khí dấy lên sặc mùi nguy hiểm, tiếng giày cao gót bỗng di chuyển về phía tôi.
-Pha, hay là em hát liên tiếp hai bài nhé.
Tôi nằm ủ rũ tren bàn bỗng ngước nhìn cô như bị sét đánh, nếu cô không nhắc lại vụ này chắc chắn nó đã bị tôi xếp vào nhà kho không bao giờ muốn đem ra lại. Tuyệt đối lần này tôi sẽ không nhún nhường thêm bước nào nữa,
-Không thưa cô, màn biểu diễn đầu tiên em cũng sẽ không hát thưa cô, em hát không được.
Nụ cười trên môi cô Nhuận Hân tắt ngúm, đổi lại là ánh mắt cô trợn lên nhìn tôi:
-Em dám nói không một lần nữa tôi xem.
Dám chống lại lệnh tôi à.
Nhìn ánh mắt của cô, tôi toát cả mồ hôi, đành phản bội lại chính mình của 1 phút trước.
-Thưa cô, ý em là em~~~~~~~~~~~~~~ em sẽ hát.
Đúng là con rùa rụt cổ, nghe câu này tôi còn tự khinh chính mình nữa, không ngày tháng sau này tôi phải sống theo chính kiến của mình kiểu gì đây.
Cô Nhuận Hân tiếp tục chuyển đổi mục tiêu mới, nhưng là một tiếng thét kinh hồn.
-Tô Dĩnh, em ngồi dậy ngay ngắn ngay cho tôi.
Tôi quay sang nhìn cậu bạn bàn bên cạnh đang úp mặt ngủ gục, có lẽ lí do cậu ta ở lại lớp chỉ là vì cậu ta có bàn để ngủ. Thật tội nghiệp, nghe cô hét đến thế, có là lừa cũng phải thất kinh.
-um.
Tô Dĩnh ngước mặt lên nhìn, dùng tay che mắt lại, không hề ngoáy tai tẹo nào:
-Không liên quan đến em, cô muốn sao cũng được, em không ý kiến. Bây giờ thì em muốn ngủ.
Tôi nghĩ sau câu nói này của cậu ta chắc hẳn cô Nhuận Hân phải sửng cồ cho cậu ta thêm mấy câu nữa để sáng tỏ đầu óc, vậy mà biểu hiện của cô còn khiến tôi thấy sởn gai ốc hơn nữa. Sau này nếu tôi có làm việc thâm hiểm gì, chỉ cần nhớ nụ cười ngọt ngào này của cô, chắc chắn đối phương sẽ tự động chết không cần chém.
-Thế sao?- Cô Nhuận Hân mỉm cười ngọt ngào, đánh dấu tích vào cuốn sổ tay- Tôi muốn em sẽ đàn cho Pha hát. Nghe nói năm cấp hai em rất giỏi mấy vụ này, giải nhất gitar toàn thánh phố Tô Dĩnh, thế nhé..
Nói xong, như sợ Tô Dĩnh sẽ tỉnh dậy và phản đối, cô Nhuận Hân ngay lập tức đóng nắp viết về bàn, xách cặp bước ra khỏi lớp.
Tôi mơ màng nhìn theo cô, lại mơ màng nhìn Tô Dĩnh, cậu ta quả là “Vĩ đại”. Không, phải nói là vô cùng, vô cùng vĩ đại. Cậu ta sẽ đàn cho tôi hát.
-Cậu nhìn tôi làm gì?
Tô Dĩnh đột nhiên ngẩng mặt lên, đầu cộp trúng cằm tôi đau điếng, tưởng như ai đó vác cả một cục gạch ném vào mặt. Tôi xoa xoa cằm mình, khó khăn nói:
-Tôi đang nghĩ xem cậu biết đàn bài gì để tập hát.
-Cậu bị điên à.-Tô Dĩnh nhìn tôi như kẻ bị điên thật, lời nói ra hoàn toàn đúng giọng khinh miệt kẻ điên.
Tôi bức xúc, ú ớ giả thích cho cậu ta hiểu:
-Cậu vừa đồng ý với cô là sẽ đàn cho tôi hát mà, thần đồng gitar.
-Đồ điên, ai đàn chứ.
-Vừa nãy, cậu vừa đồng ý xong.
-Không có.
-Có. Cậu bảo cô Nhuận Hân toàn quyền quyết định nên cô đã phê tấu cho cậu đàn cho tôi hát, cậu không hề có ý kiến.
Tô Dĩnh vò đầu, buông một câu chửi:
-Chết tiệt.
Sau đó cậu ta nghiêm túc nhìn tôi, hoàn toàn nghiêm túc:
-Nêu tôi có lỡ đồng ý thì bây giờ tôi xin đổi ý, câu tìm người khác đi.
Nói xong cậu ấy đứng dậy, mang balo rời khỏi lớp như sợ bị tôi chộp lại, đánh cho một trận nên trò. Tôi cũng vội đứng dậy, đuổi theo cậu ta. Tôi càng cố gia tăng thêm chút tốc độ thì cậu ta gia tăng gấp đô, chính là kiểu Phật cao một thước mà ma đã cao một trượng. Sau cùng tôi cũng hộc hơi chạy theo ra được nhà xe, chỉ đi trước tôi có hai phút mà đã khiến tôi rượt theo đến trắng cả mặt.
Thấy tôi đã tới, Tô Dĩnh vội ngồi lên xe, chạy cấp tốc nhưng đâu dễ, cậu ta nghĩ tôi là ai chứ, đúng lúc quan trọng, tôi đã níu giữ giỏ xe cậu ta lại, muốn thét thật lớn nhưng hơi chỉ đủ để "hộc, hộc hộc":
- Hộc, hộc, hộc Cậu…
-Không. Tôi nói rồi, tôi không đàn. Cậu thích thì đi mà hát một mình, tôi không rảnh rang đến thế.
Nói rồi đẩy tôi ra xe một cách lạnh lùng hơn cả không khí, quyết không muốn bàn cãi thêm nữa. Tôi bị đẩy ngã, nguyên cả một dàn de sau lưng trở thành nệm lưng cho tôi. Quá đâu đớn.
-Tên chết tiệt kia, cô Nhuận Hân mà cậu cũng dám cãi, cậu tự giải quyết cô đi. Đồ khốn…-Tôi sử dụng chút hơi thở cuối cùng, ra sức hét đến khản cả giọng.
-Cậu điếc à. Chuyện tôi tôi lo.
Tô Dĩnh cũng chẳng chịu thua, hét lớn đến mứctôi cũng phải chào thua,
Phen này tôi thê thảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro