Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chương một:Chương một:

Ngày đầu tiên vào lớp 10, tôi thật sự hiểu thế nào là đẳng cấp Đông Phương, rừng hoa của cả thành phố. Tôi chưa bao giờ cho là mình xấu xí cho dù da có đen nhẻm và chân có ngắn thế nào nhưng khi nhìn những hàng dài những cô gái đang đi trên sân trường, tôi rút cục đã hiểu thế nào là câu nói lừa người lừa mình. Lớp H1 của tôi, dù đã là lớp có ít mỹ nhân nhất trong khối nhưng tôi cũng chẳng thể nào trở thành một người bình thường. Vì vậy so với H7 là nơi tập trung những hoa khôi, H1 của chúng tôi đi đến đâu lại được gọi là hoa hôi đến đó.

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi tên là Tô Nhuận Hân - một người có khái niệm sống rất khác người bình thường, những gì càng xấu cô lại càng cho là đẹp, cái gì càng kì cục cô lại cho nó là đặc biệt, lãng mạng theo cô là sến, điên điên và dở hơi theo cô lại là có phong cách. Câu đầu tiên sau khi đảo mắt một lượt toàn bộ danh sách lớp mà cô nói là:

-Dương Y Pha là ai, cô muốn em làm lớp trưởng.

Tôi đang chăm chú gặm nốt mẩu bánh mì, nghĩ xem cách nào để tìm lớp học của Trần Lạc bỗng nhiên cô bạn sau lưng huých mạnh tôi một phát. Tôi trợn tròn hai mắt, ngẩng cổ về phía trước để nhìn kĩ xem người đang nói kia có thật là cô giáo hay là một đứa dở hơi nào đó được cậu em giời đánh thuê đến lớp để chọc quê tôi ngày đầu tiên đi học.

-Thưa cô, tại sao lại là em?

-Vì em là người xinh đẹp nhất lớp. - Cô Nhuận Hân khoác tay, nói ngắn gọn, ánh mắt tiếp tục dò tìm những cái tên khác -  Huỳnh Minh Anh, tên hay lắm, em sẽ là lớp phó. Đứng lên cô xem nào, tốt lắm, trông em rất thông thông minh, tương lai sẽ rất sáng lạng đấy.

Minh Anh đứng dậy, cặp mắt kính dày cộp che giấu cặp mắt vẫn còn ngơ ngác. Thật không thể tin được, cậu ta là đứa đứng cuối bảng xếp hạng của lớp tôi và đứng áp chót danh sách đỗ vào trường, bây giờ ngang nhiên trở thành một lớp phó đầy quyền lực. Tôi không có ý định khinh cậu nhưng nói thật, tôi nghi ngờ cặp kính trên mắt bà cô dám chắc là hàng nhái quá, tuy nhiên về khoản bà cô khen tôi đẹp, tôi chắc chắn là bà cô không nhìn nhầm.

Cũng chẳng đợi tôi hay cậu bạn Minh Anh giời ơi có ý kiến phản pháo gì lại về chức vụ trên trời rơi xuống ấy, cô lại tiếp tục:

-Ngày khai giảng nhà trường theo thông lệ lớp nào cũng phải có một tiết mục văn nghệ tham gia, năm nay phân công cho H1 chúng ta một tiết mục hát, có ai muốn xung phong không nào?

Tôi đang giơ tay, định mở miệng xin từ chức, vội vàng kéo về ngay lập tức. Cả lớp đang nhốn nháo như cái chợ của chúng tôi cũng trở nên im phăng phắc, chỉ sợ có đứa nào hó hé nửa lời không may khiến cô chú ý tới, lại phải mang theo một cục nợ vào mình.

-Đỗ Phương, em hát nhé. Cô trông em rất có tiềm năng đấy.- Cô Nhuận Hân thật may là đã không nhìn thấy cánh tay bất hạnh của tôi,  tiếp tục nhìn vào bảng danh sách lớp, gọi bừa một cái tên, tay búng cái tách ngay khi tìm được tên của một đứa xấu số.

-.Thưa cô, Pha mới là người giỏi ca hát, bạn ấy từng dành danh hiệu “Họa mi tóc xanh” toàn thành phố.

Đỗ Phương lập tức từ chối, gọi tên tôi như một chiếc phao cứu sinh đắt giá thậm chí còn là phao cứu sinh vạn năng. Ngay lập tức tôi lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.Trời ơi, tha cho tôi đi, tôi chả hiểu gì hết, cái gì mà họa mi chứ, chuyện đó từ thời còn đóng bỉm, sao lại lôi ra đây làm gì. Tôi bấm bụng, cầu trời cho cô Nhuận Hân tiếp tục chắc chắn tin vào sự lựa chọn của mình, không bị cuốn theo chiều gió.

Nhưng không ngờ…

-Ok.Vậy thì Pha hát nhé.

-Thưa cô, em không muốn.

-Công việc rất đơn giản, em chỉ cần đứng hát một bài là xong ngay thôi.

-Em không thích.

-Không bàn cãi nữa, em thử nói lại một tiếng không xem.- Cô Nhuận Hưng bỗng lột xác biến thành Duyệt Tuyệt sư thái trừng mắt dữ tợn, nụ cười đầy thách thức kẻ nào dám cãi lại. Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong, không dám ho he thêm lời nào nữa, chỉ dám “Vâng” một tiếng thay cho lời đồng ý- Rất tốt, lớp mình ai biết chơi đàn thì xung phong đi nào. Không cần trình độ cao, miễn biết đàn là được.

Một cánh tay ở cuối lớp giơ lên, cô Nhuận Hân còn chưa kịp mừng đã ngay lập tức xám mặt:

-Ở đây ồn quá, em muốn xin ra ngoài.

Nói rồi cũng chẳng đợi cô đồng ý hay không, cậu ta bỏ đi thật.

Cả lớp tôi cười thầm trong bụng, cô Nhuận Hân như bị xát muối vào mặt, vội hét lớn ra oai:

-Em kia, đứng lại.

Cậu bạn đó chẳng mảy may nghe thấy gì, ngẩng đầu đi thẳng, tư thế đầy hiên ngang y hệt tráng sĩ ra trận, tôi nhìn theo, hoàn toàn lóa mắt. Trong lòng thầm khâm phục cậu ta dám đứng lên chống lại sự “bạo ngược” của bà cô này nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, không dám lộ liễu khoác lên mấy chữ đó. Vì quá bẽ mặt do học sinh ngỗ ngược không nghe lời, cô Nhuận Hân cũng chẳng còn hứng thú phân công nhiệm vụ gì nữa, thả tự do cho cả lớp ra về thành ra H1 của tôi là lớp tạm biệt cổng trường lớn nhất. Tôi và Đỗ Phương đành ra ngồi tạm tại một KFC chờ Thái Hà.

Vừa đặt người xuống ghế, tôi tuyên bố ngay lập tức:

-Đỗ Phương phản bội bạn bè dám đổ hết nghĩa vụ lên tấm lưng vốn đã đầy thương tích của ta, phen này không cho nhà ngươi cháy túi ta quyết không rời khỏi quán.

Sau đó không cần đợi câu trả lời từ phía bị cáo, tôi đã ngoắc tay chị phục vụ, gọi liền 2 suất cánh gà thượng hạng ăn kèm hambuger loại đắt nhất, chuyển cơn bức xúc thành thành năng lượng chiến đấu đến hết 2 suất, không cho Đỗ Phương đụng đến một miếng nào.

Ăn uống no say,  tôi đưa tay lên chùi miệng, vừa hay lúc này Thái Hà cũng đã đến, không đợi tôi mở miệng hỏi nó Đỗ Phương đã nhanh nhảu:

-Lớp H6 như thế nào, có ai đẹp trai không?

Thật không ngoài dự đoán, trong tư tưởng của Đỗ Phương béo tròn tội nghiệp chỉ có hai chữ “trai đẹp”. Tôi hích mũi, khinh nó ra mặt:

-Đồ không có chí tiến thủ.

Thái Hà không vội trả lời, nó quăng balo xuống ghế, hút cạn cốc pepsi của tôi:

-Mệt chết, trai đẹp có cả một đống y hệt hàng sale off ngoài chợ.

Đỗ Phương nghệt mặt, hai mắt lim dim chìm vào mơ tưởng về việc mua một đứa về làm bạn trai.

Đến lượt tôi kể khổ, tôi kéo Thái Hà vào sát mình, lộ rỏ vẻ bức xúc:

-Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu thế nào, cậu có bị bầu làm lớp trưởng bất đắc dĩ như tớ không?

-Tớ mơ còn không được đừng nói là bị ép. Cô Mỹ Anh vừa xinh đẹp lại vừa kiêu, nhìn vào chỉ muốn rõ dãi, tiêu chí chọn người của cô cũng hệt khuôn mặt cô. Các chức vụ quan trọng trong lớp đều do mỹ nhân đảm nhiệm, mình ngay cả tư cách làm dân thường e còn khó. Haizzz~~~~~. –Nó thở dài cả một tràng rồi bỗng quay sáng nhìn tôi, ánh mắt gay gắt như sát thủ- Cậu  đừng thấy sướng mà vờ than khổ, lớp trưởng mà còn chê không lẽ muốn làm thủ tướng chắc.

Đừng thấy sướng mà vờ than khổ cái đầu cậu ấy.

Nếu lớp tôi mà cái chức vụ đó béo bở đến thế mà cậu nghĩ tôi lại được chọn sao?

-Sướng cái đầu cậu đấy.

Tôi đập tay xuống bàn, tỏ vẻ tức giận. Không ngờ lực quá mạnh, cốc nước trên bàn chao đảo và rơi xuống, đổ hết lên người tôi, ướt hết cả áo đồng phục. Đỗ Phương nhìn tôi cười nắc nẻ, nụ cười kinh dị như sợ người khác không biết là cậu ta có thể cười.

-Đỗ Phương kia, cười cái gì kia chứ.

Tôi ngúng nguẩy rời bàn đi vào nhà vệ sinh, vãi ít nước lên áo để đỡ màu, trong miệng không ngừng chửi rủa. Ngoai miệng mấy phát để lấy tinh thần, chẳng ngờ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, không biết bà cô nào lại vô ý đặt cả xô nước lau nhà to đùng trước lối đi, tôi đâm phải và ngã ra nền nhà, hứng nguyên cả đống nước còn đen hơn cả coca vào người, chiếc xô lăn tròn.

Vỡ nát.

Tôi lại tiếp tục nhận được một đống ánh mắt đổ dồn vào mình, lần này không phải là vì được làm họa mi mà là vì bỗng dưng thành quạ. Cả người tôi nóng ran đến mức hai gò má vốn đen xì của tôi chắc chắn cũng đang ửng đỏ hơn cả lò than hồng, tôi vội đứng dậy, cười tươi thật tươi để chữa ngượng, nhìn chiếc xô với ánh mắt thù hằn hơn bao giờ hết, tuy nhiên vẫn phải trưng ra bộ mặt thân yêu đỡ nó dậy, đặt vào chỗ cũ. Thật tiếc là mẹ đã không dạy tôi khi làm việc gì xấu hổ phải che mặt lại, vì thế mà tôi đã đứng dậy đi với tư thế ngẩng cao đầu tự tin cho thiên hạ ngắm, hai tay siết vào mép váy không chút tự ti. Chỉ không ngờ người mà tôi không muốn (mà bất kì cô gái nào cũng không muốn) gặp lúc bếch bác này nhất lại xuất hiện.

Trần Lạc cùng một đám bạn nam đang đứng cạnh lối đi, trên khóe môi giật giật như cố kìm chế tràng cười lớn, anh cũng bịm miệng lại, khóe mắt ngập ý cười. Ngay lập tức tôi xấu hổ lan ra toàn thân, cúi gằm mặt sát đất, không để lộ lấy một mảnh da mặt nào, hai chân vừa cố chạy nhanh vừa run đến mức chỉ sợ ngã thêm một lần nữa. Lúc chạy ngang quan phía anh, tôi thấy anh có hơi gật đầu như chào tôi. Sau đó, tôi không biết mình có bị mộng du không khi nghe anh  nói loáng thoáng rằng:”Cô bé dễ thương thật.” khiến cả đám bạn anh không nhịn được nữa, bật cười rất lớn.

Ra tới bàn mình, tôi cầm cặp sách chạy một mạch về nhà, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Đỗ Phương và Thái Hà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: