Tim anh loạn nhịp vì em
Tôi và anh Jimin là hai anh em ruột sống trong một gia đình khá giả ở xứ sở Kim chi (Hàn quốc ) tôi và anh có người mẹ Việt cha Hàn nên hai anh em tôi cũng biết bập bẹ tiếng Hàn nhưng sống lâu năm ở bên đây nên đã giao tiếp rất tốt . Hai anh em như nước với lửa có lẽ tôi là lửa còn anh là nước , hai anh em hay cãi nhau lắm nhưng không lâu thì anh Jimin đã bày trò để làm huề .Anh có giọng hát rất hay khi tôi có tâm sự chỉ cần nghe anh hát thì những tâm sự đó không còn trong tâm trí tôi nữa . Nên có một hôm Công ty BigHit cần đào tại một nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên , nên anh đã thử sức của mình , không ngờ anh được tuyển vào nhóm , niềm vui sướng đấy không thể nào tả nỗi đối với anh . Anh đã được làm idol rồi còn tôi giờ đã ra trường rồi nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phụ giúp gia đình và chăm sóc sức khỏe cho anh hai
----------------------------------------------
1 năm anh đồng hành cùng nhóm
"Alo anh hai anh gọi em chi vậy"
"Anh đói quá nè emmang đồ ăn cho anh đi nha Ami"
"Vậy nữa tiếng nữa em lại công ty nha , nhưng anh ở đâu để em lên"
"Phòng tập á, mà quên em có biết đâu, xíu có người đưa em lên"
"Dạ "
Tôi chuẩn bị cho anh rất kĩ càng còn đem cả đồ ăn vật cho anh nữa . Anh rất dễ ra mồ hôi khi tập nhảy nên tôi sẵn đem luôn hai bộ đồ cho anh
----------------------------------------------
Đến công ty BigHit
Tôi đứng đợi khoảng 15p dưới sân đợi bổng có ai đó khìu tôi từ phía sau
"Anh xin lỗi có phải em là Ami không "
"Dạ là em"
"Vậy em đi theo anh gặp Jimin nhá , anh tự giới thiệu anh là Jin rất vui được gặp em"
"Anh cứ gọi em là Ami được rồi , rất vui được gặp anh"
"Trông em dễ thương lắm đúng như lời Jimin nói "
"Dạ" - ngại
Khi anh Jin dẫn lên đến phòng tập thì thấy mấy anh tập rất hăng say , bỗng anh Jimin quay về phía sau thấy tôi theo thói quen của anh thì khi thấy tôi anh liền hôn lên chán tôi tỏ lòng thương em gái
Jimin: Xin giới thiệu với mọi người đây là em gái ngoan của mình mà mình hay nhắc đến
Teahyung :Dễ thương thế cho phép anh nựng má một cái được không
Jimin : Mày nựng ma phính của tao này , đừng đụng đến Ami của tao
J-Hope : Thằng này có đứa em gái vừa dễ thương vừa ngoan vừa chăm sóc anh hai tốt như vậy thì ráng mà chiều em nha
Jimin : Không cần anh nhắc em vẫn cưng Ami như thường
Suga:Tao nhớ có lần thằng nào nói với tao là có đứa em ăn như heo mà không mập , quậy như quỷ mà không chán
Jimin:Em đừng tin -giọng hốt hoảng
Tôi : Anh có tin ngày mai em cho anh nhịn đói không hả, em hờn anh luôn
Jimin:Thôi anh thương anh xin lỗi, anh sẽ không nói như vậy
Tôi: Anh coi chừng em đấy Jimin à
Jimin: woaaaa, em còn đem cả bánh banana kind nữa hả , thằng út nó thích lắm á
Bỗng giọng của một người con trai hét toán lên
Jungkook:Bánh banana kind đâu
Jimin:Ami đem cho mọi người ăn nè , em thích bánh này lắm phải không ?
Bỗng anh jungkook nhìn mình chằm chằm nhìn mình với nét say mê và bị đứng hình trong 5 giây thì anh J-hope mới kêu
J-hope : Em làm gì mà nhìn Ami dữ vậy , em thích Ami à
Thì khi nghe anh nói lúc đó thì Jungkook mới giật mình tỉnh còn tôi thì e ngại e thẹn
Jimin: Ami chỉ mới 19t thôi nhưng vẫn còn trẻ con dữ lắm
Tôi bỗng có cảm giác như có ai nhìn mình chằm chằm từ phía sau thì tôi ngoảnh lại thấy anh Teahyung đang cứ mãi nhìn tôi với anh mắt sắt bén , tôi hoảng sợ nên không dám nhìn vào mắt anh , anh Teahyung từ từ bước đến vỗ vai tôi
Teahyung : Chào em anh là Teahyung cứ gọi anh là V được rồi
Tôi: Vậy anh cứ gọi em là Ami nhé
Tôi : Thôi em về đây mọi người một ngày tốt lành nhé
Teahyung : Anh đưa em xuống dưới nhé
Tôi : Vậy phiền anh đưa em xuống nhé
Trên đường đi tôi nói chuyện với anh rất nhiều nhưng anh ít khi đáp lại nhìn anh lạnh lùng chẳng khác nào là một tảng băng cả .Tôi và anh bước vào thang máy vừa khép kín cửa lại thì 3 giây sau trong thang máy tối sầm lại , tôi bắt đầu không thấy gì cả và tôi có căn bệnh là rất sợ bóng tối , tôi bắt đầu hơi khó chịu
Teahyung : Em đâu rồi anh không thấy em
Tôi: Em sợ bóng tối lắm em cảm thấy hơi khó chịu
Anh bắt đầu mò mò xung quanh tìm thấy tôi anh liền kéo tay tôi đang nắm thanh cầm , thì anh kéo ra nắm vào tay anh thật chặt
Teahyung : Anh đây anh đây em đừng lo , nắm tay anh chặt vào
Anh móc từ túi ra chiếc điện thoại ra bật đèn lên chiếu vào mặt tôi thì anh thấy tôi có vẻ không ổn , khuôn mặt tôi lúc ấy thì nhíu mày lại sắc mặt biến đổi nên anh đã ôm tôi vào lòng .Lúc ấy tôi dựa vào anh người anh thật ấm áp tôi vì quá sợ không kiểm soát được nên cũng vòng tay ra ôm người anh chặt cứng
Teahyung : Em nhắm mắt lại đi anh đeo tai phone vào cho em , anh sẽ bật bài spring day , em cứ hít thở đều vào khi em nghe nhạc có thể em sẽ thoải mái hơn
"Những ai bị kẹt trong thang máy hãy bình tĩnh tôi sẽ cố gắng đưa mọi người ra ngoài "- Giọng người của công ty
Tôi chỉ thoải mái được một xíu thì bệnh lại tái phát tôi đã ngất vào người anh
Teahyung : Em sao vậy đừng làm anh sợ , Ami em sao vậy , tỉnh lại đi em
Ánh đèn đã sáng lên và cánh của thang máy từ từ mở ra có rất nhiều người phía trước đứng đợi vì lo lắng , anh vội vã bế tôi chạy ra
Jimin : Đây đưa Ami cho anh bế cho em mệt rồi
Anh Jimin đã đưa tôi lên phòng KTX của anh , anh cho tôi ngủ một giấc , tôi tỉnh giấc vì có tiếng lục đục của anh Jimin đang làm gì đó
Jimin:Em tỉnh rồi à , em ăn cháo cho khỏe nha
Anh Jimin đưa tôi xuống bếp thì thấy anh Teahyung đang đứng nấu cháo , tôi hơi bị bất ngờ , anh Jimin đưa tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
Anh Teahyung bưng cháo để trên bàn cho tôi
Teahyung : Em ăn cháo liền đi cho nóng
Anh vừa quay lưng thì tôi nắm tay áo anh lại
Tôi:Em cám ơn anh vì chuyện hôm qua nhé
Anh chỉ cười mĩm rồi đi đến tủ lạnh rót cho tôi một ly sữa tươi
Tôi ngồi đấy ăn ăn cho hết rồi uống thuốc cho xong để vào phòng nghỉ ngơi
jungkook , rapmonster , Jin , J-hope ,suga : Chúng anh đến thăm Ami rồi đây , em khỏe hơn chưa
Tôi:Em chào các anh , em khỏe hơn nhiều rồi , cám ơn các anh đã quan tâm em nha
Jin : Em ăn xong rồi thì vào phòng ngủ đi
Jungkook: Để em đưa Ami vào phòng cho
Tôi : Vậy em cám ơn anh nha
Anh Jungkook chạy đến đỡ tôi vào phòng , nhưng nhìn nét mặt của anh Teahyung có vẻ có gì đó khó chịu khi tôi và jungkook thân mật
Jimin khoác vai Teahyung nói thầm rằng
Jimin : Bộ mày thích em gái tao à , sao mày cứ quan tâm và nhìn em ấy hoài vậy
Teahyung : Làm gì có mày đang nói xàm gì vậy ???
Anh Teahyung vào phòng tôi mà không gõ cửa anh thấy tôi và jungkook đang nói chuyện và đùa giỡn rất vui thì anh lại kêu Jungkook ra ngoài
Teahyung :Jungkook em ra ngoài cho anh nói chuyện với Ami được không?
Jungkook:Anh cứ tự nhiên
Anh Teahyung lại gần bên cạnh giường của tôi ,ánh mắt của anh dần dần dịu lại làm tôi không có cảm giác sợ anh ,anh và tôi nói chuyện rất lâu cho đến khi tôi bắt đầu ngủ thì anh cũng ngồi dưới nền nhà gỗ lạnh giá nghiêng đầu vào giường , Tay anh đặt lên bàn tay của tôi , các ngón tay của tôi và anh xen kẻ vào nhau nắm khít chặt lại tạo cho tôi cảm giác an tâm khi ngủ
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro