Chap28. Chuyện Năm Xưa
Sau khi đến nhà của Sakura ở, Ruby gặp một cô bé rất đáng yêu, cô hỏi:
- Chị Sakura ơi, đây là Mimi ạ?!
- Ừm, đó là Mimi, cô bé đó chị đã nhận nuôi từ cô nhi viện!_ Sakura dịu dàng trả lời
- Dạ. Chào em, Mimi. Chị là Ruby!_ Ruby nói rồi làm quen với Mimi
- Dạ, em là Mimi. Chào chị 👋.Rất vui được làm quen với chị!_ Mimi cũng rất thân thiện nha. Mới lần đầu gặp đã thế rồi
- Ừm!_ Ruby cười vui vẻ 😊 với Mimi
Xong, hai chị em họ cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn bánh, cùng nhau làm việc.... Họ rất vui vẻ với nhau trong mọi việc. Lần đầu gặp thôi, họ đã như thế thì tình cảm chắc rất bền lâu
Vào buổi tối, Ruby cùng với Mimi dạo chơi. Sakura, Kimi và Monoru đang bàn về một chuyện gì đó. Họ có vẻ rất nôn nao chờ đợi một nhiệm vụ gì đó. Kimi chợt hỏi:
- Sakura, thế cô bé Ruby ấy là ai?!
- Là em gái ruột của chị Asuna. Chị ấy bị lạc Ruby khi hai chị em họ rơi vào tình cảnh bị truy sát!_ Sakura nói
- Vậy tại sao cô bé ấy lại ở đây và ngay tại căn nhà của Cherry-Sama?!_ Monoru hỏi
- Tôi cũng không biết. Chỉ biết là từ khi về đây tôi đã thấy con bé rồi!_ Sakura nói
- Ừm, vậy còn về cuốn sách lúc trước của cậu thì sao, Sakura?!_ Kimi nói rồi quay sang hỏi Sakura
- Cuốn sách à, cuốn sách ấy dùng để triệu hồi một thứ rất độc ác. Mình đã từng muốn thử nhưng phải để sau vì bây giờ có thể không tốt!_ Sakura nói
- À, vậy điều kì bí nằm trong cuốn sách ấy là một thứ rất độc ác!_ Monoru nói
- Phải, nên tôi mới không cho bất cứ ai chạm vào nó!_ Sakura nói
- Vậy giữ cẩn thận nhé! Có người đang theo dõi chúng ta nãy giờ đó!_ Kimi nói nhỏ dần
- Mình biết rồi!_ Sakura cũng nói nhỏ vừa đủ 3 người nghe
Rồi cả 3 im lặng hẳn, họ bước xuống dưới phòng khách. Ngồi uống cafe và xem phim. Họ cảm thấy điều gì đó. Bỗng phía ngoài cửa, một giọng nói vang lên:
- Còn dám nghe trộm nữa không?
Giọng nói của một cô bé vang lên
- Tôi không dám. Xin hãy tha cho tôi!_ Giọng nói cầu xin của tên đó vang lên
Kimi và Monoru vội chạy ra xem, thì bất ngờ, họ nhìn thấy đấy là Mimi. Cô bé đã dùng súng giết chết người đó
- Là thành viên của băng Moon!_ Kimi nói
- Mình biết rồi!_ Sakura
Rồi Monoru đổ lọ thuốc gì đó vào, cái xác biến mất. Lọ thuốc đó Sakura đã từng dùng khi còn đi học
- Mẹ ơi, con xử hắn rồi. Giờ con muốn đi làm nhiệm vụ!_ Mimi chạy lại ôm Sakura và nói
- Được chứ con gái! Với thể lực của con bây giờ thì mẹ yên tâm hơn nhiều rồi!_ Sakura vuốt tóc Mimi và nói
- Dạ, con sẽ đi cùng chị Ruby!_ Mimi nói
- Được!_ Sakura
Họ cùng nhau vào trong rồi lên phòng ngủ. Đến sáng, nghe được tin băng Black Moon đã rã nhóm và thanh viên đã gia nhập vào băng Angela. Có những thành viên lại trở về Angela
Chỉ còn Tomoyo, Meiling và Shana là rời nhóm. Không làm sát thủ nữa. Các cô đã trở thành những cảnh sát truy lùng và bắt hết các sát thủ khác. Kể cả băng Angela của các cô. Syaoran cũng cảm thấy lạ khi các cô lại làm như thế
- Tomoyo, tại sao các cậu lại phải bắt hết các thành viên trong băng Angela của các cậu?!_ Syaoran hỏi
- Vì mình không muốn làm sát thủ và cũng không muốn có bất kì sát thủ nào nữa. Bởi vì họ luôn luôn rình rập mọi nơi và giết mọi người vô tội!_ Tomoyo nói
- Nhưng băng Angela của cậu đã làm gì sai đâu?!_ Syaoran
- Có chứ, họ đã giết chết một người vô tội!_ Tomoyo nói
- Ai?!_ Syaoran
- Là Mikiko. Con bé rất đáng thương. Khi nhìn thấy con bé gặp nạn, họ đã không cứu bà còn bắn chết con bé. Mặc dù tôi đã ra lệnh dừng lại. Họ dường như bị mất trí hết rồi!_ Tomoyo
- Sao cậu lại quan tâm con bé như thế?!_ Syaoran
- Vì con bé là... Em gái ruột của Sakura. Sakura đã lạc con bé từ rất nhỏ. Cha mẹ Sakura sinh ra hai đứa bé gái, Mikiko là đứa bé bị họ vứt đi vì một điều gì đó. Tôi không biết. Anh trai của cậu ấy dường như cũng đã chết!_ Tomoyo nói
- Em gái ruột sao?!_ Syaoran
- Phải! Không còn chuyện. Tôi về đây!_ Tomoyo
Sau đó cô đi về, để lại Syaoran nhiều câu hỏi cần giải thích. Cậu nghĩ là sẽ hỏi Tomoyo vào sáng ngày mai. Về đến nhà, Meiling đã nhảy ra nói:
- Anh Syaoran, anh muốn biết chuyện về chị Sakura à?!
- Phải, em biết gì à, kể anh nghe với!_ Syaoran nghe đến đó thì nhanh nói
- Được rồi. Em sẽ nói về chuyện năm xưa của chị và những bí mật!_ Meiling nói
- Được!_ Syaoran
Meiling và Syaoran ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Meiling nhấp 1 ngụm trà rồi nói:
- Chị Sakura từng có 1 cô em gái
Hồi tưởng:
- Anh à, chúng ta có đến hai đứa con gái nữa!_ một người phụ nữ
- Ôi, thiên thần của ba mẹ đây rồi!_ người đàn ông nói
- Còn con thì sao?!_ một cậu nhóc lên tiếng
- Đương nhiên còn là anh hai rồi!_ người đàn ông nói
Cả nhà cùng cười vui vẻ. Hạnh phúc làm sao. Nhưng rồi...
- Mẹ xin lỗi. Vì con không thuộc về nơi này!_ Giọng người phụ nữ buồn bã
- Mẹ!_ Một cô bé gọi
- Sakura, mẹ không sao đâu!_ Mẹ
- Dạ!_ Cô bé Sakura
Rồi từ đó, Sakura đã không còn kí ức gì về Mikiko vì đã một lần Sakura mất trí nhớ do bị tên sát nhân ném đá vào đầu
Hết hồi tưởng
- Chuyện là vậy đó!_ Meiling nói
- Anh hiểu rồi!_ Syaoran
- Vậy thôi nha, em đi với Tomoyo xíu!_ Meiling nói
- Ừm!_ Syaoran
Rồi Meiling bước ra khỏi nhà, Syaoran suy nghĩ về chuyện của Sakura. Thành thật thì cậu rất nhớ cô, rất nhớ. Nhưng làm sao khi không cô ở đây
_______________________________________________
Chuyện gì, Sakura có em gái sao?
Sakura quên mất kí ức chăng?
Có đúng như hai người Tomoyo và Meiling nói không?
Có thật là Sakura đã từ bỏ kí ức không?
Để biết thêm thì qua chap mới nha!
Mọi người đọc truyện và ủng hộ mình nha. Cũng xin lỗi vì những ngày trước không ra chap. Chúc các đ/g đọc truyện vui vẻ 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro