Từ tiểu thư trở thành kẻ hầu
Umi ngồi trên chiếc xe lăn và im thin thít trước cửa phòng. Nó siết chặt con gấu bông Sunny trên tay nó. Nó còn nhớ rõ y nguyên ngày đầu tiên nó đến với ngôi trường này cùng với bố. Nó hồi tưởng lại cái thời gian đó. Khi mới mở cửa phòng, cô Michi đã nắm lấy bàn tay của nó và vuốt ve:
"Được nom một đứa trẻ xinh xắn và đầy triển vọng như thế này thật sự là một niềm vinh hạnh lớn của tôi. Tôi đã nghe nhiều người kể rằng Umi rất thông minh. Một đứa trẻ thông minh là một kho báu lớn của trường chúng tôi."
Cô Michi nói. Umi lặng im, đôi mắt nó dán vào khuôn mặt cô Michi. Nó đang suy nghĩ một điều kì cục như thường lệ, nó thường không hay nói điều đó ra mà chỉ dám giấu trong lòng.
"Sao cô ấy lại bảo mình là một đứa trẻ xinh đẹp nhỉ?" Nó suy nghĩ. "Mình chẳng xinh đẹp chút nào. Adela, đứa con gái út của đại tá Crewe mới xinh đẹp. Nó có cái má lúm đồng tiền rất duyên, mái tóc vàng dài óng ả. Còn mình tóc vừa dài vừa đen và đôi mắt thì lại đen xám xịt, không có màu xanh biếc như Adela. Mình là một trong những đứa trẻ xấu xí nhất mà mình từng thấy."
Dù có vài người khen nó đáng yêu và dễ thương . Nhưng nó vẫn tin chắc rằng nó là một cô bé xấu xí, nó chẳng hãnh diện chút nào về lời tâng bốc của cô Michi.
"Nếu như mình bảo cô ấy đẹp thì sẽ là nói dối" Nó suy nghĩ "Mình biết mình cũng xấu như cô ấy theo cái cách của mình. Mà cô ấy nói thế để làm gì nhỉ"
Sau một thời gian, khi đã hiểu nhiều điều hơn về cô Michi. Nó đã hiểu vì sao lúc đấy cô lại nói thế. Nó phát hiện ra là cô ấy vẫn nói như thế với những ông bố, bà mẹ đưa con của mình đến ngôi trường này. Nó chán nản với những lời tậng bốc, không đúng sự thật của cô Michi. Nó liền chạy ra chiếc ghế bành ngồi. Umi quay đi quay lại ngắm nhìn căn phòng rồi lại quay ra nhìn cô Michi.
"Căn phòng này thật cao và ảm đạm; đạo mạo và xấu xí. Cô Michi có đôi mắt to lạnh lùng ám muội và nụ cười mở rộng đó thì thật giả tạo. Cô ấy đã luôn ngoác ra rất rộng kể từ khi gặp mình và papa." Nó nghĩ "Căn phòng này thật là giống với cô Michi. Thật ảm đạm, xấu xí và vô hồn."
Lúc này nó mới bắt đầu bước vào căn phòng này, căn phòng bố và nó đã từng đến đây để xin học. Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào. Nó vẫn thật ảm đạm và lạnh lẽo. Nó đi dần vào căn phòng. Không khí trong căn phòng ngày càng căng thẳng, nặng nề hơn. Nó khẽ nhấc miệng nói lời chào
"Chào cô Michi, em đến rồi đây."
Cô Michi nhìn nó với ánh mắt của bề trên. Khác với mọi khi đó chính là cô ấy không còn giữ cái nụ cười giả tạo đó nữa mà giữ nguyên cái khuôn mặt lạnh lẽo, đúng với bản chất của cô. Lúc đầu nó đã nghĩ rằng nếu cô Michi nhìn thấy mình như thế này thì chắc hẳn cũng sẽ có chút thương cảm nào đó, có thể sẽ có những biểu cảm mới trên khuôn mặt cô. Nhưng không hề.
"À, đúng rồi! Cô ấy đâu phải là một người giàu tình cảm, cảm xúc. Cô ấy chỉ đơn giản là một người lạnh lùng, có ánh mắt đáng sợ, khuôn mặt ảm đạm và nó như thể nói lên rằng cô ấy không biết tình cảm được gọi là gì." Nó suy nghĩ với khuôn mặt lạnh như tờ tiền "Có lẽ mình đã nhầm quá nhiều thứ về cô ấy rồi."
Cô Michi cầm tách hồng trà lên, uống một ngụm rồi điềm tĩnh nói:
"Chắc mày cũng biết là cha mày đã chết rồi đúng không?"
Nó khẽ gật đầu: "Dạ, cháu biết"
"Cha mày đã ra đi và chả để lại cho mày một đồng xu nào. Ông ta đã định kí hợp đồng với vị tỷ phú nào đó chỉ để cứu lấy cái mỏ kim cương đó. Giá như cái mỏ kim cương đó không hề tồn tại thì tốt biết mấy. Người bạn thân của bố mày đã đổ vào cái mỏ kim cương đó tất cả tiền tài cùng với bố mày và mong sẽ giàu có hơn. " Cô Michi nói tiếp cùng với mặt đỏ bừng bừng với sự phẫn nộ "Nhưng mày có biết không? Ông ta không hề giàu có hơn mà là nghèo đi gấp bội lần. Con bé Umi, mày là một đứa ngông cuồng, kì quoặc và đã được nuông chiều như một bà hoàng nhưng từ nay trở đi sẽ không còn như vậy nữa. Mày sẽ phải làm việc như một con ở. Kể cả con hầu của mày cũng vậy."
Yumi đứng bên cạnh với chiếc xe lắn, cô nắm chặt chiếc xe:
"Thưa bà Michi, bà có thể gấp đôi mấy lần công việc của tôi lên được không? Tôi sẽ làm thay công việc của Umi, tất cả công việc. Tôi hứa sẽ làm nó thật đầy đủ kể cả đó là công việc nặng hay nhẹ và tôi hứa sẽ luôn hoàn thành nó trước 12 giờ đêm."
Bỗng nhiên căn phòng im bặt không một tiếng động. Từ đâu tiếng xôn xao lao đến
"Bà Michi, tôi cũng mong bà chấp thuận ạ! Cháu có thể giúp Umi"
"Cô Michi, cháu cũng có thể giúp"
"Cô Michi... cháu mong cô đồng ý"
"Cô Michi..."
"Cô Michi..."
Umi quay mặt lại ngạc nhiên không biết đó là ai. Cô bám vào hai chiếc bánh xe tự điều khiển xe lăn quay ngược lại nhìn. Ồ, đó chính là những đứa trẻ nghèo nàn và khốn khổ mà Umi đã từng giúp đỡ trước đây. Nó đã từng cho chúng quần áo, đồ ăn, thức uống,... Nó đối xử với mọi người một cách công bằng như thể không có giai cấp nào đặc biệt ở đây cả. Nó đối xử tốt kể cả với những chị hầu bếp, những người dọn phòng, những người bê than,... Tất cả bọn họ đều yêu quý Umi. Có thể rằng lúc đấy đối với nó cho đi vài bộ quần áo hay cho đi vài món đồ không là gì cả. Nhưng đối với chúng thì lại là một hành động cao cả vì chưa ai từng ở một địa vị khác chúng nó mà có thể đối xử tốt với chúng nó tốt như thế. Những đứa trẻ nghèo nàn vừa làm việc, vừa học tập để trả học phí ở đây cũng ra nói giúp cho nó. Hành động đó khiến nó vô cùng vui mừng và cảm động. Bỗng nhiên cô Michi đập bàn *rầm, rầm*
"Tất cả cút ra ngoài cho tôi nhanh lên. Nếu chúng mày thích làm việc như thế thì tao sẽ cho chúng mày được toại nguyện theo đúng ý muốn. Linda, mày ra đây cho tao. Con ngỗng cái kia, mày nhanh lên!"
Không biết vì sao việc chúng nó bênh con bé Umi khiến cho cô Michi giận dữ hơn tất cả mọi thứ. Việc ngay cả mấy đứa phụ bếp hay mấy đứa trẻ làm thêm việc để được học ở đây đều đứng hết về phía con bé kia. Cô nhận ra rằng mình chẳng hề được ai yêu quý cả. Bà ta thậm chí còn vừa nói vừa giậm chân gầm thét. Linda là một người em gái của bà Michi. Linda tội nghiệp, cô ấy đã quen bị gọi là ngỗng cái từ lâu rồi. Cô ấy biết rằng cái tên đó cũng chẳng có gì sai vì cô biết rằng mình chậm chạp, có cái cổ dài và dáng đi đứng giống y như một con ngỗng. Nhưng trong lòng vẫn luôn không hài lòng với cái tên đó lắm.
"Dạ em đây thưa chị! Có việc gì không ạ?"
"Mày nhanh lấy quyển sổ công việc ra đây và giao thêm việc cho bọn nó đi. Kể cả từ đứa bé nhất đến đứa lớn nhất rõ chưa? Không chừa một đứa nào cả. Và hãy dẹp cái mớ hỗn loạn. Tiện luôn hãy đưa con bé này một bộ váy khác, cái bộ màu đen ý vàhãy đưa cho nó để nó mặc. Còn những bộ quần áo hay những món đồ của nó hãy đem bán nó đi. Bán để nộp tiền học và cái tiền viện phí mà nó đã dùng."
Trong khi bản thân Umi, Yumi và những đứa bênh nó đang bị gia tăng công việc một cách bất công bằng và mệt nhọc thì những đứa ở tầng lớp quý tộc kia đang đứng ngoài nhìn và cười khúc khích một cách vui sướng. Yumi đẩy chiếc xe lăn vào cái phòng thay đồ. Đôi mắt của Yumi đẫm những giọt sương, nó khịt khịt mũi. Có thể nó sẽ khóc, nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn hoặc cảm thấy tệ hơn. Nhưng giờ khóc thì được tích sự gì? Dù nó có gào thét đến mức nào thì đâu có ai giúp đỡ nó và Umi đâu. Nó nhấc tay lên, gạt đi hai dòng nước mắt và cứ cố mỉm cười. Nó giúp Umi mặc đồ lên người, đó không chỉ là cái bộ quần áo của kẻ hầu mà nó còn thậm tệ hơn cả thế. Chiếc váy này vải đã mủn, cũ và nát tươm. Nó được vá hết từ chỗ này sang chỗ nọ rồi đến chỗ khác. Còn bao nhiêu chiếc váy khác nữa mà, thế mà sao nó lại phải mặc bộ váy như thế này. Chiếc váy đen ngắn cũn cỡn làm lộ ra cả đôi chân cẳng gầy gò của nó. Trước đây, có lẽ nó sẽ có cái dây cột tóc để cho tóc gọn gàng hơn nhưng giờ cũng đã hết mất rồi. Yumi nhìn nó mà cũng cảm thấy thương. Khi nó kéo rèm ra, Linda đứng đó nhìn nó chằm chằm với khuôn mặt buồn rầu
"Tôi xin lỗi cô nhiều lắm! Xin lỗi vì cái tính khí của chị tôi nó như thế nhưng mà tôi không thể làm khác được, tôi không thể làm trái lệnh của chị ấy. Tôi thật sự rất xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Linda cứ liên tục nói lời xin lỗi mãi cho đến khi Umi chạm vào đôi bàn tay gân guốc của nó.
"Không sao đâu, không phải lỗi của cô mà." Nó biết rằng nếu giờ nó nói mỗi vậy thì chắc chắn Linda vẫn sẽ tự đổ lỗi cho mình và sẽ luôn hối hận, ôm hết mọi thứ về mình. Nó mỉm cười, dùng đôi bàn tay héo hon, nhỏ nhắn của mình khẽ vuốt tay Linda: "Tôi tha lỗi cho chị cô. Mà cô không có làm gì sai cả nên không cần phải xin lỗi đâu."
Linda nghe xong, nó đợi Umi đi, ngồi thụp xuống và ôm mặt bật khóc.
Umi ngồi trên chiếc xe lăn vào phòng bà Michi. Nhìn thấy bộ dạng của nó, bà ta vênh mặt lên và mỉm cười trông có vẻ rất hài lòng. Nhưng bà ta thấy trên tay Umi vẫn còn con gấu bông
"Đặt con gấu bông của mày xuống" cô Michi nói "Mày cầm nó như thế để làm gì?"
"Không" Umi đáp lại cô Michi một cách kiên quyết "Cháu sẽ không đặt nó xuống. Nó là tất cả những gì mà cháu có. Ba cháu đã cho cháu."
Từ xưa đến giờ nó vẫn luôn khiến cho cô Michi ngấm ngầm khó chịu. Nó không như những đứa khác ăn nói hỗn xược mà lại luôn điềm tĩnh khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.
"Mày là một đứa ăn mày. Không có họ hàng hay gì cả và phải bấu víu lấy váy của tao."
Nó vẫn giương mắt nhìn cô Michi.
"Mày nhìn gì thế?" Cô Michi nói "Mày không thể hiểu được lời tao nói à? Nhờ tao mà mày vẫn còn được ở đây đó."
"Cháu hiểu" nó nói "Cháu hiểu cô đang nói cái gì mà."
"Nếu mày hiểu thì đặt cái con gấu bông đó xuống cho tao nhờ."
Giọng điệu nó khàn khàn: "Đó là món đồ chơi và cũng là con gấu bông cuối cùng của cháu. Tuy cháu rất muốn giữ nó lại nhưng nếu hiện giờ cô muốn mang đi thì cô hãy cứ cầm đi cũng được. Cháu sẽ làm theo cô nói vì cháu biết hiện giờ cái gì của cháu cũng đã là đồ của cô rồi mà. Nếu cô muốn thì cháu sẽ cho cô bởi vì hiện giờ chắc cháu cũng không cần đến nó nữa."
Nó vẫn cứ giương mắt lên nhìn cô Michi. Như thể muốn nói rằng dù không có con gấu bông đấy nó vẫn sẽ mạnh mẽ đấu tranh với cô Michi và cái ánh mắt của nó khiến cho cô Michi cảm thấy phát điên
"Mày từ giờ sẽ phải làm việc như mấy đứa kia. Mày phải làm bất cứ việc gì bọn nó sai làm."
Nó cười thật tươi đáp lại cô Michi với sự vui vẻ:
"Ồ, cháu có thể làm việc ạ? Xin cô hãy cho cháu làm việc."
Thái độ của nó lại càng làm cho cô Michi tức hơn hết thảy
"À mà tao quên mất" cô Michi nói " Mày và con Yumi sẽ không được ở cùng phòng với nhau. Chúng mày sẽ ở khác phòng của nhau. Do tao rất hiền từ nên mới cho con Yumi ở phòng bên cạnh mày đó. Còn con gấu kia, tao cho phép mày giữ. Nhỡ mày quá đói và túng thiếu đến nỗi đem nó bán đi thì sao. Hahaa, để tao xem mày sẽ giữ nó được trong bao lâu"
Nó gật đầu mỉm cười vui vẻ thay cho lời nói cảm ơn. Trong cái tâm hồn thơ dại của nó, nó đang nghĩ đến điều gì đó sâu xa và kì lạ. Nó kéo bánh xe quay bước ra khỏi phòng
"Dừng lại! Mày không định cảm ơn tao à?"
Nó dừng cái xe lăn lại và đáp: "Cháu phải cảm ơn cô vì cái gì ạ?"
"Về lòng tốt của tao. Về việc tao đã cho mày một mái ấm."
Umi kéo chiếc xe lăn lại gần cô Michi. Nó ngẩng mặt lên nhìn cô Michi một cách khinh bỉ:
"Tại sao? Cô đâu có tốt và đây cũng đâu phải là một mái ấm. Có lẽ cô nên học lại cách suy nghĩ phải trái lại từ đầu đi. Cô còn kém hơn cả một con bé 14 tuổi đó! Hay nên nói chính xác hơn là một con ăn mày nhỉ"
Nó quay xe ra đi về phòng ngay trước khi cô Michi có thể ngăn chặn nó lại hay làm bất kì việc khó chịu khác. Nó quay đi với một bộ quần áo rẻ rách trên người nhưng trong tâm hồn bé nhỏ đó. Nó biết rằng bản thân mình đã quay đi với bao nhiêu niềm tiếc nuối bao gồm cả sự đau buồn. Và nó cũng biết rằng mình đã làm liên lụy nhiều đến người khác. Nhưng sau tất cả nó đã quay và đi ra khỏi phòng cô Michi với niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng thực thụ của một cô công chúa nhỏ trong cái lồng ngực và tâm trí của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro