Mùa đông sao lại lạnh quá
Từ ngày đó trở đi đến bây giờ đã là mùa đông. Vẫn có nhiều người muốn giúp nó và thi thoảng lén lún làm hộ nó một vài công việc nhưng mỗi lần họ giúp thì cũng là một lần nó bị trách phạt. Hình phạt đó cũng thật khó chịu và mệt mỏi. Nếu nó không hoàn thành tốt công việc thì nó sẽ bị bỏ đói. Ngay tư ngày đầu tiên nó đã không được nhét cái gì vào bụng.
Đêm đến nó đành phải lết sang bên Yumi xin nửa mẩu bánh mì khô cứng ngắc gần như là không ăn được nữa nhưng nó vẫn cứ cố ăn, nhét vào dạ dày cho cơn đói đỡ réo rắt. Vừa ăn hai dòng nước mắt nó cứ chảy dài, nó nhớ đến những bữa ăn mà nó đã từng được thưởng thức vui vẻ với tư cách là một cô công chúa nhỏ. Giờ đây tất cả đã là quá khứ. Những bữa ăn xa xỉ đó không còn thuộc vê nó, hiện giờ thức ăn của nó chỉ còn là những mẩu bánh mì khô cứng và nó ăn với tư cách là một con hầu. Yumi nhìn nó cũng thương xót lắm chứ chẳng đùa, nhìn nó ăn mà cô cứ muốn khóc ròng hai dòng nước mắt. Nhưng cô vẫn cứ kìm nén cảm xúc lại vì cô biết rằng khi cô khóc thì nó sẽ nghĩ rằng mình đang bị người mình tin tưởng nhất nhin và thương hại nó. Có thể đánh chửi nó hay làm gì cũng được nhưng không được phép thương hại nó. Nếu bây giờ cô giúp nó thì nhỡ đâu nó sẽ lại bị trừng phạt, nó sẽ bị bỏ đói, sẽ có thêm những công việc chạy vặt ngoài đường phố cho nó làm,...
Đúng sự thật Yumi cũng muốn giết bà ta, nhưng giết xong thì sẽ như thế nào? Cô sẽ ra sao? Chẳng nhẽ lại là đi tù và thêm phiền phức cho Umi sao. Dù gì đi chăng nữa cái thay đổi này cũng quá lớn mất rồi. Từ nghèo khổ trở thành người giàu sang thì quả thật rất dễ dàng. Nhưng từ người giàu sang mà lại trở thành người nghèo khổ thì quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Cuộc sống thật trớ trêu làm sao! Hôm qua bạn có thể là một cô công chúa sống trong nhung lụa nhưng hôm sau bạn đã là một kẻ hầu bần hèn, một con chuột cống. Nó ăn xong, mỉm cười rồi lẳng lặng rời đi. Khi về phòng, nó gục mặt xuống cái gối cứng và ôm chặt lấy Sunny. Nức nở khóc, đến giờ tâm sự nó mới thật sự được giải tỏa sau cả ngày mệt nhọc của hôm nay. Nó chợt nghĩ đến ngày mai, rồi ngày kia và cả những ngày sau đó nữa. Dần dần thế giới đầy màu hường kia có thể sẽ biến mất tất cả. Có thể nó sẽ quên mất mình đã từng là ai? Nó sẽ không nhớ ra những người bạn cũ của mình, những cô hầu gái mà nó thường chơi cùng,... Bỗng nó chợt ngồi dậy, tự tát vào mặt mình hai cái:
"Không được, mình phải nghĩ tích cực lên."
Rồi nó nhìn xung quanh căn phòng áp mái. Tất cả mọi thứ thật tồi tàn, nhưng trí tưởng tượng của nó có thể làm cho nó tốt hơn chăng? Nó bắt đầu nhắm mắt lại và giả dụ những thứ mà nó muốn đang ở ngay trước mắt. Cái giường cứng ngắc đã trở thành 1 cái giường rộng và êm; cái lò sưởi cũ kĩ đã trở nên đẹp đẽ và đang được đốt nóng; cái ghế đẩu ngắn cũn đã trở thành chiếc ghế sofa mà trước đây nó từng ngồi;...
Nó đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nó nhớ đến một chuyện rằng nhỡ mình quên hết tất cả kiến thức mà mình đã từng học không nhỉ? Mình phải làm gì đó để có thể nhớ hết các kiến thức mà đã từng học, nếu như mình không học thì liệu tôi còn có thể nhớ được những kiến thức đơn giản như: vua Pharaoh Ai Cập Tutankhamu đã lên ngôi từ năm 8 tuổi, là vị vua Ai Cập thuộc triều đại thứ 18. Và ông chỉ trị vì Ai Cập trong 10 năm và đã băng hà... (học lắm học lốn). Ừm, đúng rồi! Mình phải học lại thôi, chứ cứ mãi thế này cũng không được! Từ nay trở đi nhất định phải học lại từ đầu. Nói rồi nó lấy hết những cuốn sách còn thừa mà nó giấu trong con gấu bông Sunny. Chắc hẳn là cũng còn nhiều lắm nhỉ?! Nhưng không hề! Nó khẽ kéo khóa của con gấu bông. Trong đó chỉ còn một quyển sách và một quyển sổ tay nhỏ xíu. Nó chạy ra chốt cửa phòng lại và ngồi lên giường. Cái quyển sổ nhỏ tí đấy thì có được cái kiến thức gì? Nó nhỏ như vậy thì chắc cũng chỉ vài ba cái kiến thức lèo phèo. Nhưng không hề như vậy. Trong đấy không phải là kiến thức cũng chẳng phải cái gì đáng gờm cả. Chỉ đơn giản là quyển nhật ký của nó.
Chao ôi! Khuôn mặt vui vười của nó đi đâu mất rồi? Cái khuôn mặt vừa rạng rỡ cười vui vẻ khi nghĩ đến kiến thức kia đã biến đi đâu mất rồi. Nó lại lỡ chạy đi đâu mất để lại cái sự buồn rầu kia in hằn sâu vào khuôn mặt bé nhỏ đó. Khuôn mặt đó bỗng nhiên mếu xệu, chiếc miệng tươi cười đó trở thành một cái gì đó rất xấu xí. Làn da của nó bắt đầu xô lại với nhau ép những giọt nước mặt trên mi nó rơi xuống. Những giọt nước mắt đó cứ rơi xuống sàn nhà. Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt và nó cứ thế rơi xuống mai như thế. Bỗng đôi tay của nó cử động. Nó lật ra trang giữa của quyển sổ, chỗ mà có cái sợi chỉ đo đỏ hồng hồng. Nó lấy ra một tấm ảnh cũ. Trong đó có papa, mama, Yumi, nó và những cô hầu xung quanh. Ngày tháng đấy đã đi đâu mất để lại mỗi em giữa dòng đời. Xong nó đặt tay lên lồng ngực thầm thì nói:
- Học vấn sẽ dẫn đến thành công, mình phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa để không phụ công papa và mama.
Rồi nó bắt đầu lấy những quyển sách trong con gấu bông Sunny ra học tập. Mãi đến 1-2 giờ sáng nó mới đi ngủ. 1-2 giờ sáng đi ngủ nhưng 4 giờ sáng đã phải dậy. Đối với một cô bé vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học, tuổi để phát triển thì đây quả nhiên chẳng khác gì bóc lột sức lao động của một đứa trẻ. Sáng ra lại là những buổi lao động mệt nhọc từ sáng tới tối. Lại là những cơn khổ cực, lại là sự lao động mệt mỏi cùng với cái bụng đói réo rắt mãi không nguôi của nó. Có hôm có người châm chọc nó này nọ:
-Mày thấy không tiểu thư Umi kìa! Đứa con gái của người đàn ông sở hữu những mỏ kim cương. Trước đây nó đẹp đẽ thế nào thì giờ nó lại trở nên xấu xí và bần tiện đến ngần đấy
-Tao nghe nói nó còn phải ăn vụn bánh mì có hôm còn chịu đói. Hôm tao thấy bà Michi quát như thế đấy
-Nhìn kìa... Nhìn kìa...
Tất cả những lời nói, sự châm chọc, chỉ trích,... những câu nói mỉa mai về thân phận của nó... Ngày nào nó cũng dồn vào hai bên tai. Lúc đầu là cảm thấy buồn tủi và muốn khóc. Nhưng lâu dần thì lại cảm thấy đó là chuyện rất đỗi bình thường. Có lẽ nó đang dần trở nên vô cảm.
Khi nó đến chỗ Yumi, đứa con gái mà đã hành hạ nó, khiến nó mất hết tất cả mọi thứ sau 1 đêm. Người mà nó hận đến tận xương tủy, có lẽ đến lúc chết nó cũng không thể nào quên. Chỉ cần đến gần cái con bé đấy là nó sẽ có chuyện. Con bé đáng ghét đó sẽ làm mọi cách để cô Michi mắng nhiếc nó. Lúc đầu cũng là những đau đớn khi bị người khác soi mói như một con thú vật. Nhưng cũng như vậy, nó cũng đã dần thấy điều đó quá đỗi bình thường.
Sau 3 năm, nó đã trở nên vô cảm với mọi thứ. Thay vì phản bác thì nó đã câm lặng và sống 1 cách vô hình. Có lẽ trong 2 năm đầu nó vẫn còn một chút cảm xúc mang cái tên tình yêu thương. Nhưng vào năm thứ 3 thì nó đã ngược lại. Vào năm đó Yumi đã chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro