Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công việc mới (New job)

Vào cái năm sinh nhật thứ 15 của nó cái tuổi của sự trưởng thành và bắt đầu chững chạc. Vào đúng hôm đó cô Michi đã gọi nó vào văn phòng hiệu trưởng. Nó cảm thấy có chút bối rối vì đã 2 năm gần đây nó làm công việc một cách cẩn thận nên không bị nhắc nhở chút nào cả.

Nó chậm rãi bước về phía căn phòng một cách mệt mỏi. Những bước chân của nó cứ ngày một trĩu nặng, giống như cuộc sống của nó vậy.

Cứ mỗi lần đứng trước căn phòng này nó lại nhớ về cuộc sống vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc của nó với bố. Và cũng cứ mỗi lần đứng trước đó là mắt nó lại bắt đầu đỏ, hoen gỉ những giọt nước mắt. Nó khẽ bước vào căn phòng cái căn phòng đầy ảm đạm đó nhưng không. Lần này căn phòng ấy lại không hề ảm đạm một chút nào. Nó bỗng trở nên sặc sỡ màu hường và trên đó còn có dải băng đô rực rỡ ghi dòng chữ: "Happy birthday Umi"

Nó rất đỗi ngạc nhiên. Cùng lúc đó mọi người từ đâu bước ra chúc mừng sinh nhật nó nột cách vui vẻ. Khuôn mặt nó lúc đầu là sự bỡ ngỡ kinh ngạc rồi dần dần sau đó nó trở thành u sầu và cuối cùng chính là căm hận khi nó thấy bà Michi bước vào. Bà Michi, một bà mụ ác độc, bà ấy không bao giờ làm những điều thừa thãi mà không có ích với bà ta. Mới nhìn mặt nhau nó đã hỏi:

-Bà là người tổ chức bữa tiệc này à???

Khuôn mặt nó tối sầm lại. Nhưng ngược lại với thái độ của bà Michi mọi ngày. Bà ấy vui vẻ đáp lại:

-Đúng vậy chính là ta. Cháu có thích nó không?

-Mục đích của bà trong lần này là gì? Tôi phải đổi lấy gì để được cái bữa tiệc này đây?!

- Cháu đúng là một cô công chúa xinh đẹp trong một cái tủ kính bị kìm hãm. Để cháu phát triển tài năng của mình nên ta đã làm nên cái bữa tiệc nhỏ này

Có lẽ nó đã đọc được cái tình huống này từ trước rồi chăng? Bà Michi vui vẻ đáp lại nó:

- Mà cũng không có gì nhiều! Chỉ là một ít công sức lao động của một con hầu và một công việc cho cháu mà thôi, cháu yêu.

"Cháu yêu" ư? Hai từ đó khiến nó phát ớn. Cái từ không hề dành cho nó mà nếu như là dành cho nó thì nó cũng sẽ phỉ báng và vứt đi như mẩu rác.

-Tôi cần phải làm gì đây?

-Hôm qua trong cơn thịnh nộ ta đã vô tình đuổi một cô giáo ra khỏi trường. Giờ ta cần một cô giáo khác để thay thế cô ấy. Cháu có thể thay cô ấy và đảm nhiệm vị trí này được không?

Nó gục mặt xuống thầm nghĩ:

"Vô tình ư? Thật sự là vô tình hay cố tình đây?! Bà cố ý đuổi cô ấy đi để tôi vào làm mà tôi lại còn đang mắc nợ bà. Bà làm như vậy sẽ đỡ phải mất một khoản tiền để thuê một cô giáo khác. Tôi sẽ làm miễn phí cho bà rồi bà sẽ giành ra được một khoản để nhét vào miệng bà. Bà thật gian xảo bà Michi ạ!"

Bất chợt nó ngửa mặt lên cùng đôi mắt long lanh, nói với một giọng thân thiện, hài hoà kết hợp với những cử chỉ bàn tay nhỏ bé của nó:

-Bà có thể cho cháu thêm thời gian để suy nghĩ được không? Vì đây sẽ là một sự thay đổi lớn của cuộc đời cháu.

-Ồ được thôi cháu yêu! Tối nay hãy đến văn phòng của ta và cho ta một câu trả lời thoả đáng nhé!

Bà vừa nói vừa cười đồng thời cũng nắm nhẹ đôi tay nó.

-Chủ của bữa tiệc đã đến Vậy thì giờ chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc nào!

Sau khi bố mất thì từ khi ở cái trường này nó chưa được một cái sinh nhật tử tế nào cả! Nói đúng hơn là chẳng có lời chúc mừng sinh nhật nào cho nó cả. Yumi vì bận rộn công việc nên cũng quên mất ngày sinh nhật của nó. Năm này qua năm khác cứ đến ngày sinh nhật của mình nó lại nói chuyện với con Sunny. Nó lấy những cái tách trà bé xíu đã bị nứt hoặc đã cũ, lấy ra pha và  vờ như trước đây vậy. Nó là bữa tiệc bí mật của họ. Vừa nói cười vừa trò chuyện với con Sunny như một sinh vật sống thực sự. Vào lần đầu tiên nó thử, lúc đó nó đã quá phẫn uất đến nỗi đập tất cả đồ đạc trong phòng. Và rồi thì sao? Đồ của nó hỏng mà chẳng được tích sự gì cả. Nó lại nằm xuống gác tay lên chán và suy nghĩ:

-Bố mình thật sự đã chết rồi! Phải tự mình sống thôi. Quần áo không có, gấu bông, giường,... tất cả đều đã biến mất mãi mãi. Nếu có thể tôi xin được ngừng thời gian lại về trước kia. Một lần thôi cũng được hãy cho tôi được thấy bố.

Giọng nói nó bắt đầu nhỏ dần. Trong vô thức nó đã bắt đầu thiếp đi. Giấc ngủ đó trở nên dễ dàng hơn nhờ sự thiếu ngủ lâu ngày và cơn đói bụng của nó. Có lẽ nếu như ngủ đi thì nó có thể quên đi.

-Hãy cho tôi gặp bố đi, dù chỉ một lần nữa thôi cũng được.

Một chút u tối trong mắt nó. Rồi nó bỗng nghe thấy tiếng gọi của bố.

-Con gái ơi! Con gái! Con dậy đi! Umi, con dậy ăn sáng đi. Nhanh lên để ta đưa con đi học nào.

Nó khẽ nhấc người dậy với đôi mắt tròn xoe nhìn bố nó:

-B...B...Bo...Bố...Bố,

Nó chỉ thẳng tay vào mặt ông:

-Không phải bố chết rồi sao!

-Con bé nói gì vậy? Sao lại nói năng sàng bậy gì thế?!

Nó lặng thinh. Và bắt đầu dòng lệ ngắn dòng lệ dài.

-Umi...Umi...

Gọi mãi ông thấy con bé không đáp lại mình.

-Umi có vấn đề rồi! Gọi bác sĩ đi, gọi bác sĩ đi...

Nó vẫn lệ ngắn lệ dài. Ông lắc con bé đến điên đảo:

-Con à?! Con có thấy đau ở đâu không? Con bị đau đầu à? Hay đau bụng? ...

Theo một phản xạ tự nhiên con bé lao ra và ôm trầm lấy ông.

-Bố! Bố! Bố ơi con nhớ bố lắm. Bố đã đi đâu bao nhiêu năm nay?!

-Hai bố con làm sao đấy. Ngồi đọc sách ở ngoài sân mà mẹ vẫn nghe được tiếng con gái Umi của mẹ khóc lóc và cái tiếng hốt hoảng gọi bác sĩ to ầm ĩ của ông đó Ryo à!

Con bé nhìn mẹ nó trợn trừng mắt tròn xoe lấp lánh:

-Mẹ?! Là mẹ đó sao? Mẹ vẫn còn sống Ư?

-Con nói linh tinh cái gì đấy? Mẹ con lúc nào chẳng sống tốt. Vì có ba của con chăm sóc mà!

Xong nó vui vẻ cười nói:

-Mẹ vẫn còn sống, con vui lắm! Con vừa có một giấc mơ rất dài và lạ lẫm. Đó là cả một bầu trời mới mà con chưa từng có. Đó là cả một bầu trời đau khổ mà không có hai người. Trong thế giới đó, con đã rất cô đơn. Rất rất cô đơn và lạnh lẽo đến nỗi con đã cảm nhận được rằng cả thế giới đã quay lưng lại với con.

-Con yêu! Con lại mơ linh tinh rồi. Dù cả thế giới có quay lưng lại với con thì ba mẹ sẽ là người quay lưng lại với cả thế giới. Mà ba mẹ vẫn còn sống sờ sờ ra đây cơ mà. Thôi đừng nghĩ lung tung nữa. Hai bố con chuẩn bị xuống nhà ăn sáng đi! Mẹ kêu người đi chuẩn bị! Yumi con đi nấu ít đồ ăn cho ta nhá!

Yumi ư? Sao lại lạ lẫm đến vậy? Nó giật mình khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ của Yumi. Nó ngạc nhiên lắm! Đó chính là Yumi của 5 năm về trước. Khi đó Yumi mới được nhận về nhà một thời gian. Nó vội vã bật ra khỏi giường và soi gương. Khuôn mặt này cũng chính là nó của 5 năm về trước. Có lẽ tất cả những thứ nó vừa trải qua chỉ là một giấc mơ dài trong đêm khuya! Nhưng không hiểu sao cảm giác đó lại thật đến vậy. Từng chi tiết từng cảm giác đau đớn, nó rất chân thật. Thậm chí nó còn cảm nhận được cái cảm giác đó sâu trong từng tế bào cơ thể. Tôi nghĩ rằng chắc đó chỉ là mơ thôi. Nó chính là một giấc tệ hại, một cơn ác mộng rất dài. Sau một thời gian suy nghĩ sâu xa, nó đã mặc kệ tất cả và thưởng thức bữa ăn xa xỉ của mọi ngày. Sau đó nó cũng ra chơi cùng Yumi và các hầu gái. Họ chơi trò đuổi bắt, trốn tìm quanh những vườn hoa,... Bỗng từ đâu có tiếng hét to lớn giận dữ:

-Umi! Umi! Con bé lười nhác này sao mày lại dám ngủ ở đây chứ? Mày thật lười biếng! Mày có tin tao sẽ cắt bữa tối của mày đi không? Dậy nhanh con bé lười nhác kia.

Tiếng nói đó thật lớn, thật giận dữ. Bỗng nó cảm thấy sợ hãi. Sợ gì ư? Không phải là sợ tiếng nói đó đâu. Mà sợ cái thế giới đẹp đẽ này của nó sẽ biến mất và thứ nó sợ nhất đã trở thành hiện thực. Tất cả mọi thứ bỗng tan vỡ như một chiếc gương. Sứt mẻ thành từng mảnh và không thể nào lành lại được. Đôi mắt nó mở dần ra. Ngay trước mặt nó chính là bà Michi. Nó đau khổ ôm đầu và gục mặt xuống:

-Hóa ra đó mới thật sự là một giấc mơ.

Nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi nó. Nụ cười đó thật âm u, lạnh lẽo và có lẽ nó chứa đầy những cảm xúc đau buồn. Nó hất tay bà Michi sang một bên:

-Đừng có lớn tiếng nữa. Bà già rồi mà ồn ào chết đi được. Bà có thể gọi tôi một cách nhẹ nhàng được mà đúng không?

Vừa nói tay nó vừa cử động biểu hiện cái thái độ xấc xược của nó với bà Michi.

-Lời đề nghị của bà hôm qua, tôi không đồng ý! Tôi thà làm một hầu còn hơn làm một con tốt thí cho bà để bà có thể đặt đâu tùy thích. Tôi đi gặp Yumi chút rồi quay lại gặp bà sau.

Bà ta khẽ cầm cái quạt trên tay phe phẩy che mặt lại:

-Hãy đoán xem cô hầu nhỏ bé của cháu đâu rồi nào?!

Nó lặng lẽ quay lại nhìn bà ta với ánh mắt căm hận và đầy phẫn uất. Đôi bàn tay của nó nắm chặt lại, nó hỏi bà ta:

-Bà đã làm gì cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro