Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái đánh mất nụ cười

Hôm sau, Umi mở mắt ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà màu trắng xoá và tiếng kêu *tít...tít...* của máy đo nhịp tim. Cô ngẩng đầu dậy nhìn thấy trên người mình chỉ toàn những miếng dán, những vết khâu, những ống kim tiêm dài loằng ngoằng. Cái gì cũng thật mơ hồ đến mức kì lạ. Một lúc sau có 1 bác sĩ bước vào: "Cô tỉnh rồi à? Cảm thấy ổn không?" Umi nhìn bác sĩ, gật đầu nhè nhẹ. Ông ấy nói tiếp: "Vậy tôi sẽ cho người thân trong gia đình của cô vào thăm cô nhé!" Nói xong, anh ta lẳng lặng bước đi. Cô lại ngửa mặt nhìn lên trần, tim cô cảm giác thật trống trải mà sao cơ thể cô thì lại nặng trĩu đến như vậy. Cô nằm suy nghĩ về chuyện đời tư thật lâu và thật lâu. Không khí trong căn phòng thật yên tĩnh cho đến khi Yumi bước vào và phá vỡ sự yên tĩnh đó. Mới vào nó đã khóc nức nở: "Hức...hức... Umi ơi, tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ cô cẩn thận. Xin hãy trách phạt tôi. Tôi là 1 người hầu đáng chê trách. Tôi đã không thực hiện được lời hứa của tôi với bà và ông ấy, với cha và mẹ cô. Xin cô hãy trách phạt tôi." Nó vừa khóc, vừa nói với 1 giọng lèo nhèo, nghe không được rõ lắm. Nhưng Umi hiểu được tất cả. Tuy rằng là vậy nhưng Umi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên do đây là lần đầu tiên cô thấy Yumi khóc. Do 2 người đã quen nhau từ nhỏ, thi thoảng trong nhà có người hầu nào cần tâm sự thì luôn lén lút đến phòng cô để nói chuyện và tâm sự. Trong số đó, Yumi là người bằng tuổi cô nên cả hai đều có thể hiểu được và thông cảm cho nhau dễ dàng. Lần duy nhất cô thấy Yumi khóc chính là 2 năm trước, lúc đó Yumi mới có 10 tuổi. Và khi đó tôi cũng đã  khóc vì hôm đó chính là ngày mà mẹ của 2 chúng tôi đã mất. Chiều hôm đó chúng tôi đang đi chơi vui vẻ ngoài sân chẳng hề biết gì cả.  Nhưng lúc đó, khi bỗng bênh của mẹ tái phát. Bàn chân bà ấy sưng phù lên, bị phát ban và nổi      mụn,... (trích chụy google, có gì mấy bác hỏi chị, đừng hỏi em). Tất cả mọi thứ đang yên lành thì sao lại xảy ra truyện không may như thế này cơ chứ. Cũng đâu có trách được ai, số trời đã định sẵn rồi. Bà quản định gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của gia đình. Nhưng bà âý chặn tay bà quản gia lại,̀ lắc đầu và mỉm cười ra ám hiệu rằng không cần gọi điện thoại cho bác sĩ nữa bởi vì bà biết rằng chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi mà. Bà ấy nắm tay bà quản gia và nói: " Hãy gọi 2 chúng nó vào đây đi, tôi muốn gặp chúng nó lần cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi này." Bà quản gia nhanh chân, nhanh tay chạy ra vườn, nơi mà Umi đang chơi với các cô hầu gái trong nhà, trong đó có cả Umi. Bà chạy đến nơi thì thở hồng hộc, nói không ra hơi: "Y..Ymi và...và tiểu thư Umi, ra gặp bà chủ nhanh lên, bà ấy đang ở trên phòng ngủ." Umi ngây ngô nói: "Bà đợi chúng cháu chơi xong được không ạ?! Chúng cháu đang chơi rất vui, phải không nào mọi người?! Mọi người và cháu đang làm chú dê con còn Yumi thì đang là sói già độc ác đấy." Bà ấy chặn tay trước mặt ra vẻ như nói rằng dừng lại: "Hai đứa lên nhanh đi, đây có thể lần cuối 2 đứa được gặp bà ấy đấy." Nghe xong, Yumi, Umi và tất cả người hầu trong nhà chạy vội lên. Bà ấy nằm trên giường với 1 vẻ mệt nhọc, khó chịu và nặng nề. Bà ấy vẫy tay gọi Yumi và Umi lại gần. Hai đứa lững chững bước đi lại gần bà. Bà ấy nắm chặt tay 2 đứa và nhắc nhở với 1 giọng yếu ớt: "Hai đứa hãy luôn yêu thương nhau nhé! Nhìn thấy 2 con như này, ta yên lòng rồi. Yumi sau này phải chăm sóc Umi nhé! Ta xin lỗi vì đã quá ác với con dù con cũng chỉ là 1 cô bé con không có tội tình gì và cũng chỉ bằng tuổi Umi, ta xin lỗi con rất nhiều. Còn Umi thì hãy luôn vui vẻ và giữ nụ cười ngây thơ. Mẹ biết đời sẽ rất trông gai nhưng con hứa với mẹ là sẽ luôn cố gắng nhé! Mẹ hứa sẽ luôn dõi theo 2 con." Vừa kịp nói xong bà mỉm cười và bàn tay đó đã không còn nắm chặt nữa, nó đã buông lơi và không còn cảm giác. Yumi và Umi bật khóc. Không những 2 người họ mà còn có cả tất cả những người hầu xung quanh và cả bà quản gia nữa. Tất cả đều đang im lặng thì bỗng nhiên có tiếng nói to trông có vẻ như rất hạnh phúc và vui vẻ: "Vợ ơi, anh về rồi! Có mua thêm vài đồ tẩm bổ cho em đấy!" Tiếng nói từ xa vọng lại thật niềm nở làm sao và đó chính là bố của Umi. Ông ấy mới đi công tác về sau 1 tuần kí hợp đồng với nhà đầu tư cho mỏ kim cương của ông. Từ đằng xa ông thấy mọi người đang đứng quanh đấy. Ông ấy đoán rằng chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cứ cố gắng nghĩ theo 1 hướng tích cực và mong rằng điều ông lo sợ nhất sẽ không xảy ra. Càng tiến lại gần tiếng khóc của mọi người càng rõ hơn, ông vẫn cố gượng mỉm cười và hỏi mọi người với giọng vui vẻ:

-Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại đứng khóc thút thít thế này hả?

Sau câu hỏi vui vẻ đó thì câu trả lời là sự im lặng và những tiếng khóc rầm rĩ. Ông ấy tiến thẳng lại chỗ giường với vẻ mặt ngỡ ngàng. Rồi có tiếng đổ vỡ *choang* âu canh sứ rơi xuống sàn nhà cùng với ánh mắt tuyệt vọng hướng phía giường, nơi mà Umi và Yumi đang nắm giữ bàn tay người vợ thân thương của ông. Ông ta bước đến như 1 bản năng và quỳ xuống. Ông ấy nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bà và rơm rớm những giọt lệ. Ông tự lừa dối mình rằng bà ấy vẫn chưa chết, ông lấy thuốc và nước ra đưa cho bà và cứ ấn vào lòng bàn tay. Bỗng có 1 tờ giấy nhỏ từ trong túi thuốc rơi ra thì có 1 bài thơ trên bàn thuốc của bà ấy.

*Aiko tự làm, không có chép của ai! Đã ghi rõ nguồn*

 (sự việc tiếp theo ra sao thì đã kể ở chap số 5, nếu không nhớ mọi người tự lấy ra xem lại hộ Aiko cái nhé!). Sau lần đó Umi và Yumi trở nên xa cách dần đến cái ngày định mệnh khi Yumi trở thành người hầu của Umi.  Umi nhớ lại mà lòng cũng muộn phiền thêm nhiều.  Lần này thì chắc hẳn cũng là có chuyện gì đó thì Yumi mới khóc to như vậy. Sau 1 hồi khóc thật lớn cuối cùng cô cũng thốt lên được vài lời run rẩy: "Bố...Bố...Bố của cô đã...đã...chết rồi." Umi đã nghe rõ nhưng đã cố gặng hỏi lại nghe xong thì bỗng đầu óc trở nên trống rỗng. Nó nằm trên giường mệt nhọc cùng với sự tuyệt vọng vô bờ bến. Giờ thì nó đã biến thành trẻ mồ côi rồi. Nó chẳng hề than thở lấy 1 lời nào, mà cũng chẳng có 1 giọt lệ nào lăn trên má nó cả. Nó chỉ đơn thuần nhìn Yumi với ánh mắt thờ ơ với mọi việc rồi thở 1 hơi thật dài và nói: "Vậy à? Tiếc nhỉ?" Giọng nói đó như thể hiện rằng nó chẳng hề liên quan đến điều đó và coi mọi việc thật nhẹ nhàng hòa cùng với biểu cảm không cảm xúc trên mặt nó. Yumi bàng hoàng trước câu trả lời và những biểu cảm đó, thật kì lạ làm sao. Đáng nhẽ ra thì Umi phải khóc lớn hơn cô và than vãn cho thỏa nỗi buồn chứ. Sao lại chỉ có đúng như vậy thôi. Thật kì quặc và khó hiểu. Trước đây cô đã từng nghĩ rằng mình đã hiểu Umi như lòng bàn tay. Nhưng sau khi chứng kiến sự việc hôm nay thì cô mới nhận ra 1 điều rằng cô chẳng hiểu gì về Umi hết. Không hiểu tại sao Yumi bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt tối sầm lại và cô tặng cho Umi 1 cái tát thật mạnh: "Bố cô chết mà cô chỉ như thế thôi à? Không có cảm xúc gì à?" 

Phản ứng tiếp theo của Umi sẽ là gì? Các bạn đón xem chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro