Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu truyện của 6 năm trước (phần 2)

 Có 1 vài đứa trẻ mà quần áo xộc xệch, không được trang nhã lắm vì do nhà chúng quá nghèo nàn, bố mẹ chúng chỉ đủ tiền nuôi chúng ăn học. Nhìn những bộ trang phục đó, Umi cảm thấy thương chúng. Umi dự định sẽ tặng cho những con người đói khổ đó 1 chút đồ sau khi tan lớp. Umi vào lớp học ngồi im thin thít do chẳng quen ai, mà cũng không có ai đến bắt chuyện với cô cả.  Nó cứ ngồi ôm lấy Sun mãi đến tận giờ ra chơi. Giờ ra chơi cũng vậy, nó vẫn ngồi im thin thít và nó đang mong có 1 ai đó đến bắt chuyện với nó để cho đỡ cô đơn. Nhưng ngồi mãi, ngồi mãi vẫn chẳng thấy ai cả, cô bé đáng yêu đã thất vọng vì không có ai chơi cùng. Cô ôm chặt Sun, sụt sùi khóc không lên tiếng. Cuối cùng nó đã quyết định sẽ chủ đông đi làm quen ban mới. Lúc đầu nó tự động viên rằng sẽ rất dễ dàng để tìm 1 người bạn có tính cách giống bản thân và chơi hợp nhau. Lúc đầu nó đến chỗ lũ trẻ nhà nghèo, những đứa trẻ mặc quần áo xộc xệch. Khi đến đó, nó cảm thấy mình thật khác biệt về sự giàu nghèo và khác biệt về đẳng cấp nhưng cũng có sao đâu. Đầy người nghèo khó nhưng lại có bạn bè giàu sang và thân với nhau đấy thây, vậy nên phải cố gắng. Nó ôm chặt Sun khiến mặt Sun trở nên méo mó, trông như sắp rách chỉ. Mãi nó mới nói được 1 câu, nhưng ngắt nga ngắt ngứ mãi mới thành lời:

-Tớ...Tớ... Chơi...Với... Cậu... Được không?

Mấy cô bé kia nhìn Umi với ánh mắt kì lạ. Đứa con gái dẫn dầu bọn nó đứng ra trước mặt Umi, nói:

-Được thôi, vậy cậu pha hồng trà cho bọn tớ nhá!

Umi mừng rỡ vì đã có những người bạn mời. Nó lật đật đi lấy nước rồi 1 lúc sau cô bé mang nước về cho bọn họ. Cô bé pha hồng trà nên có hơi lâu một chút. Mấy đứa con gái kia mừng rỡ, cầm tách trà lên và định thưởng thức hương vị của nó. Nhưng bỗng tiếng chuông vào lớp reo vang *Reng..Reng...Reng...* Bé gái kia thấy vậy, nhìn Umi than vãn:

-Do cậu pha trà lâu quá nên vào lớp rồi này. Mà thôi không sao, một người rộng lượng như tớ sẽ tha thứ cho cậu.

Mấy đứa trẻ kia vỗ tay hưởng ứng. Rồi cô bé kia nhìn Umi và nói với giọng như là 1 người bề trên:

-Tí cậu đưa cho chúng tớ sau nhá! Đừng để nguội. Cho vào đâu đó ý cho nóng, tí uống mới thích. Giờ là mùa đông mà.

Umi cũng gật gật và cho tất cả chỗ nước đó vào bình giữ nhiệt. Một hồi sau đến giờ ăn trưa, Umi mang nước ra cho họ nhưng Umi não cá vàng, lại quên mang tách trà. Cô bé kia nhìn Umi phàn nàn: 

-Cậu có sao không vậy, mỗi vậy mà cũng quên được à? Cậu có cần thuốc bổ não không đấy? Nhà tớ rất giàu có thể mua tặng cậu 1 bộ. Cậu lấy nước cho chúng tớ mà lại quên chén à (?!) Chúng ta là những cô gái sang trọng và quyền quý, không thể tu nước bằng mồm như những đứa trẻ rách rưới và thấp kém kia được. Mà thôi để tớ lấy chén. Bố tớ mới gửi cho tớ 1 bộ ấm chén từ anh quốc về cho tớ. Trông đẹp lắm, tớ sẽ mang ra cho các cậu thưởng thức. Còn cậu, Umi-chan. Cậu hãy mang khay cơm cho chúng tớ đi.

Umi làm theo lời cô bé ấy nói. Lần này nó đã rất tỉ mỉ từng li từng tí để vừa lòng họ. Nó mang thìa, khay, canh thật cẩn thận và đã xem lại xem có thiếu gì không? Nó cũng đã xem xét kĩ càng và không có thiếu thứ gì cả. Nhưng không hiểu sao lần này cô bé vẫn phàn nàn:

-Cậu nhìn cái bàn xem, dính mấy hạt cơm kìa. Cậu sắp cơm cho chúng tớ mà chẳng chịu để ý lau bàn cho sạch sẽ. Thật là đáng xấu hổ, cậu không thể làm gì hoàn hảo cả. 

Rồi 1 cô bé khác lên tiếng:

-Này Iku có phải cậu hơi quá đáng rồi không? 

Iku nhìn cô bé đấy rồi nói:

-Cậu có vẻ hơi lo chuyện bao đồng rồi đấy và hãy trật tự đi không cậu sẽ bị loại ra khỏi đội đấy.

Cô bé kia câm nín, không dám nói gì nữa. Và cứ như vậy cho đến hết ngày, Iku sai vặt Umi hết chuyện nọ đến chuyện kia nhưng cô ấy trả lời với Umi chỉ toàn những lời phàn nàn, than vãn và quở trách. Chẳng hề có 1 lời khen nào cả. Umi về đến phòng mệt bã người. Vừa về đến phòng nó nằm gục ra. Yumi chạy ra cửa:

-Chào cô chủ, mừng cô về nhà. 

Umi cũng chào lại với giọng mệt mỏi. Yumi gặng hỏi:

-Ngày đầu đến trường của cô có vui không? Cô cảm thấy như thế nào? Mà sao hôm nay trông cô mệt thế? 

Umi điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi một:

-Ngày đầu đến trường rất vui, tôi đã có thêm nhiều người bạn mới.Nhưng các bạn ấy nhờ vả tôi nhiều quá nên tôi có chút hơi mệt. Tôi đi tắm rửa đã nhé! Mà đừng gọi tôi là cô nữa, gọi là Umi đi. Gọi là cô thì cảm thấy hơi gượng gạo.

 Yumi gật đầu. Cô bé cũng quá ngây thơ, nó chỉ nghĩ là những việc đó đều là nhờ vả bình thường nên không để tâm cho lắm. Nó không biết rằng cô chủ nhỏ của nó đang bị lạm dụng quá nhiều, nó không định hỏi nhiều do thấy Umi có vẻ rất vui. Khi Umi đánh răng xong ra ngoài và nằm lên giường. Yumi định kêu Umi kể lại tất cả mọi thứ ở trường hôm nay diễn ra như thế nào. Nhưng khi nó mới nằm lên giường thì đã thiếp đi, say vào giấc nồng từ lúc nào không biết. Bởi lẽ Umi chưa bao giờ bị sai vặt nhiều như thế và chưa bao giờ mệt đến nhường này. Tâm hồn ngây thơ, bé bỏng đó còn không hề biết rằng bản thân mình đang bị lạm dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro