Câu chuyện của 6 năm trước (phần 6)
Yumi vội vã chạy ra ngoài đường, cô cứ cắm mắt cắm mũi mà chạy không quan tâm gì cả. Trong thời gian cô chạy thì Umi vẫn đang bị tra tấn, hành hạ cơ thể. Nào là dao trên cơ thể, nào là kéo bị cắt từng miếng da thịt chảy máu trên cơ thể, những viên đá lạnh buốt trong người vào mùa đông,..... Mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã rợn cả người, mà Umi lại còn là người nếm trải từng thứ đó nữa, không phải là 1 đến 2 lần mà là 3,4,5,... lần liên tiếp không ngừng nghỉ. Thật là đáng sợ. Iku thản nhiên ngồi trên ghế cầm chiếc máy điện thoại quay phim. Cô ngước lên nhìn đồng hồ trên điện thoại thì đã 6 giờ 30 phút. Cô bỏ cây kẹo mút trong mồm ra: "Dừng lại đi, giấu hết đồ đi. Chắc con hầu gái của nó cũng chuẩn bị đến nơi rồi, hãy chuẩn bị diễn 1 màn kịch cùng tao nào! Nó sẽ thật đặc sắc và sẽ rất là vui lắm đây." Cả lũ nhanh tay nhanh chân cất đồ gọn gàng và giấu đồ kín đáo đi, vừa mới kịp giấu xong thì có tiếng mở cửa *Cạch*. Đó chính là Yumi, cô thở hồng hộc như sắp chết ngạt ra đấy. Nhìn cô trông thật lôi thôi, luộm thuộm. Không ra dáng 1 người hầu bình thường gì cả. Yumi mặc bộ váy của kẻ hầu, còn chiếc áo khoác ngoài thì xộc xà xộc xệch, khuy trên áo còn cài sai nữa chứ. Chân thì bẩn thỉu, ướt đẫm, có vài chỗ trên chiếc quần còn bị rách. Chắc đi trên đường cô đã chạy vội quá, nên bất cẩn có ngã vài chỗ và dẫm vào vài vũng nước bẩn. Còn đầu tóc cô thì rối bù xù như tổ quạ chắc hẳn do chạy trên đường những cơn gió đã đùa nghịch quá trớn làm chiếc dây cột tóc của cô bị cuốn đi mất rồi chăng và còn làm tóc cô rối nữa. Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, bờ môi thâm tím và thắt lại. Chắc là do chạy quá nhanh nên cô bị lạnh người. Đó mới chỉ là những chi tiết nhỏ mà thôi. Khi cô đã đến nơi, việc đầu tiên làm cô đau buồn và tức giận hơn cả chính là cô nhìn thấy người bạn bè thân thiết nhất, cô chủ đáng kính, người bạn đầu đời, người bạn từ thuở nhỏ và người bạn tâm sự của mình trên người không có 1 mảnh vải che thân, cô còn đang nằm sấp sấp ngửa ngửa trên nền đất cùng với những vũng máu đỏ chót tuôn ra không ngừng, còn ánh mắt của Umi nhìn Yumi như người không có hồn, như là 1 người đã chết. Cô sững sờ, đờ người ra và theo 1 bản năng nào đó, chân cô tự giác chạy thật nhanh ra chỗ Umi. Iku đứng sau lưng Yumi vui thầm trong lòng, nó nhếch mép cười đểu. Rồi cô ta dần dần quỳ xuống và khóc lóc, mếu máo đứng bên cạnh Yumi vờ như đang hoảng hốt: "Umi ơi, Umi-chan, Kaneki Rudo Umi. Cậu, cậu làm sao vậy? Umi à, cậu tỉnh lại đi. Này Umi, Umi à? Tớ là Iku đây. Cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi, hức hức hức." Iku giả vờ y như thật nhưng trong lòng cô ấy thầm thì nghĩ: "Rốt cuộc mày cũng có ngày hôm nay Umi à! Đây là kết cục cho mày vì sự huênh hoang, giả nai của mày. Con người hầu rốt cuộc cũng chỉ có thế! Không bao giờ có thể bằng với Ana của tao! Mày xứng đáng bị như vậy. Đấy đúng là quả báo mà. Thật tội nghiệp cho mày, không đứa nào đụng đến tao mà có thể đơn giản sống sót quay trở về. Hahaha, mình thật là hư quá đi mà! Mà con hầu của mày cũng chỉ như thế thôi, còn lâu mới bằng Ana của tao. Cái gì mày cũng đều thua tao cả. Sau này mày sẽ còn chết với tao hơn nữa, Kaneki Rudo Umi." Yumi thẫn thờ quỳ bên cạnh Umi, cô nhìn Umi trông có vẻ rất shock rồi cô nhìn sang Iku với ánh mắt chằm chằm, săm soi. Iku có vẻ hơi run do sợ bị phát hiện nhưng cô cố gắng điềm tĩnh lại bởi vì Yumi không có chút bằng chứng nào để buộc tội cô ta cả, vì thế cần gì mà phải lo sợ, mình vô tội mà. Yumi cởi áo khoác ra, bế Umi vào và cuốn quanh người Umi. Cô ta chạy thật nhanh xuống cầu thang, mấy đứa kia cũng đi theo luôn nhìn Umi với ánh mắt thương xót. Yumi đứng vẫy taxi, nhưng Iku kêu không cần để nó gọi xe nhà nó. Khi xe nhà Iku đến, cả lũ nhanh chóng lên xe. Bác tài xế đang ngáp ngắn ngáp dài, bỗng bác nhìn vào gương xe thì thấy trên tay 1 cô người hầu đang bế 1 cô gái bị thương thế rồi bác đạp chân ga đi luôn. Chiếc xe đi thật nhanh, bác tài xế đã đi nhanh mà lại còn hay phanh gấp. Trên đường đi đến bệnh viện, không khí trên xe thật im lặng và tĩnh mịch đến kì lạ. Nhưng trong lòng mỗi 1 người lại đem theo những cảm xúc riêng biệt và khác nhau hoàn toàn. Iku thì vui mừng thầm trong lòng, Yumi thì buồn tủi và tự trách bản thân, Ana thì cảm thấy thương hại cho Umi, không có tội gì cũng bị chủ nhân của nó bắt nạt nhưng cô ấy không dám nói, còn mấy người kia thì thấy bản thân hơi có lỗi chút vì công nhận làm đến mức này cũng hơi quá đáng quá,... Nhưng vì tiền, họ có thể làm tất cả. Thật ra những đứa xung quanh Iku đúng như lời Umi nói thì họ chỉ đến chơi với Iku là vì tiền. Lúc đầu họ cũng là những đứa trẻ rách rưới, nghèo nàn nhưng khi đến đây họ đã nghe lời và làm việc cho Iku. Iku đáp trả lại những hành động đó là cho họ những bộ quần áo đã cũ của cô, tuy đối với Iku là cũ nhưng đối với chúng là mới. Thật khó chấp nhận nhưng xã hội hiện đại là như vậy đó. Ai có tiền thì người đấy có quyền. Khi đến bệnh viện Umi lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Yumi cuống quýt đi mượn điện thoại gọi cho bố Umi. Cô chạy dọc chạy ngang cầu thang nhưng chẳng thấy ai cả. Cuối cùng cô mới nhận ra là Iku có điện thoai, cô ra hỏi xin mượn Iku: "Em có thể cho chị mượn điện thoại được không? Chị đang rất cần mượn điện thoại!" Iku ngập ngừng không muốn cho, cô ta thầm nghĩ: "Chết con mẹ nó, mới đăng cái video bắt nạt con kia lên youtube xong, tí chắc sẽ có vài thông báo. Nó mà thấy thì chết cha. Kế hoạch hỏng bét." Iku khẽ lắc đầu, từ chối Yumi và kêu cô mượn máy điện thoại ai khác ngoài mình. Yumi cảm thấy bối rối vì không nghĩ được nên mượn điện thoại ở đâu. Cuối cùng do quá đỗi căng thẳng, cô liền chạy thẳng vào phòng bệnh viện trưởng và tự lấy điện thoại gọi cho bố Umi. Bố Umi đang ở trong bữa cơm nhà Brin để ký hợp đồng và ông ấy đang cầm trên tay 1 chai diệu vang đỏ năm 1980. Nghe tin con gái mình bị dao kéo cắt trên thịt, cơ thể thì tím tái, bị thiếu máu trầm trọng và đang nằm trong ca phẫu thuật. Vì con gái của ông là nhóm AB, nhóm máu hiếm nhất thế giới mà hiện giờ con bé lại đang thiếu máu trầm trọng nữa thì ông không thể tưởng tượng sự việc đó như thế nào. Ông ấy giật mình làm rơi chai rượu xuống sàn và lập tức hủy bỏ hợp đồng về quặng kim cương Châu Phi trong thành phố Brazil của tỷ phú Sergey Brin. Ông không hề hấn xin phép gì cả, ông chỉ chạy ra máy bay riêng của ông lập tức lên máy bay bay từ Lasvegas về chỗ bệnh viện Umi đang nằm mặc dù chưa kịp giải thích lấy 1 lời nào với nhà tỷ phú trẻ tuổi. Trên máy bay ông suy nghĩ rất nhiều điều tiêu cực như con gái ông sẽ ra sao? Liệu nó có chết không? Tại sao nó lại bị như vậy? Nó đã làm gì sai mà bị như thế? Ai đã làm nó như vậy hay nó tự làm?..... Do có căn bệnh bẩm sinh suy tim mãn tính. Ông lo lắng cho con gái đến nỗi bệnh tim tái phát bất ngờ trên máy bay mà chiếc máy bay không thể dừng ở đâu được. Ông bị đau nhưng vẫn cố gắng im lặng chờ đợi đến nơi. Thậm chí người phi công còn không biết ông ấy đang bị đau tim. Ông chạm tay vào trái tim của mình, nhìn lên bầu trời cao và chỉ kịp thốt ra 1 câu nói: "Thiên thần bé bỏng của cha. Cha xin lỗi con vì không thể chăm sóc con nốt quãng đời còn lại của mình. Cha là 1 người cha tệ hại." Chuyến bay cứ như vậy diễn ra cho đến khi nó dừng lại ở sân bay. Khi đến nơi người phi công cất tiếng lớn gọi ông: "Thưa ngài, chúng ta đã đến nơi rồi ạ! Thưa ngài, chúng ta đã đến nơi rồi ạ! Thưa ngài, chúng ta đã đến nơi rồi ạ! ....." Người phi công cất tiếng gọi lớn 5 lần nhưng cả 5 lần đều thấy ngài ấy nằm trên im trên ghế bất động. Anh ấy tiến lại gần sờ vào mũi ông thì thấy hơi thở của ông rất yếu. Vậy là papa của Umi cũng đã vào bệnh viện cấp cứu phẫu thuật cấy ghép tim. Khi các bác sĩ đi ra khỏi phòng thông báo rằng ông ấy đã chết do quá lo lắng. Tất cả đều nghiêng mình cúi chào và cảm thấy thương tiếc cho ông. Vậy là ông ấy đã ra đi và bỏ lại Umi và Yumi nam 46 tuổi. Ông ấy chết quá không hẳn là trẻ mà cũng không hẳn là già nhưng ông ấy đã chết chỉ vì quá lo lắng cho con gái mình. Thật là đáng tiếc! Ông chết đi để lại thiên thần bé nhỏ của ông ấy bơ vơ giữa cuộc đời cay đắng và tàn bạo này. Còn bên kia thì Umi đã phẫu thuật xong và thành công rực rỡ. Ca cấp cứu của Umi có thể nói rằng đó là 1 sự thành công lớn và 1 sự thành công rực rỡ của bệnh viện này. Tất cả sự việc đã kết thúc chỉ trong 1 buổi chiều tà. Và trong buổi chiều tà đó đã có rất nhiều sự việc vui, buồn và đau thương đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro