Câu chuyện của 6 năm trước (phần 5)
Trước khi đọc chuyện lưu ý chút là chap này hơi ức chế. Mọi người đọc chớ đập máy điện thoại, ipad hoặc máy tính. 😂
Buổi chiều hôm đó, khi Umi đang định về phòng kí túc xá của mình thì lại gặp Ana đang đứng trước cổng chờ cô giống y như sáng hôm nay. Hai đứa nắm tay nhau đi về ký túc xá. Khi đi được nửa đoạn đường, Ana gợi ý, rủ Umi lên sân thượng của trường để chơi: "Giờ mà cứ đi về như thế này thì chán lắm. Chúng mình làm gì đó đi! À, hay là chúng ta lên sân thượng tầng 3 của trường chỗ dãy nhà khu số 2 chơi đi?" Umi khẽ lắc đầu, từ chối: "Tớ còn phải về nhà chơi với Yumi nữa. Chắc Yumi đang đợi tớ đấy. Hay cậu về kí túc xá, xong qua phòng tớ chơi đi, cậu có thể chơi với chỗ gấu bông của tớ. Tớ có rất là nhiều búp bê và gấu bông xinh xắn! Cậu cũng có thể về đấy và thưởng thức những tách trà nóng với tớ. Được không?" Ana có vẻ không đồng ý lắm. Nhưng nó vẫn gật đầu đi theo Umi-chan. Đi trên đường về nhà mặt nó cứ ỉu xìu, có vẻ không được ưng ý cho lắm. Umi thấy vậy, thở dài và lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi điện cho Yumi: "Alo, Yumi à? Hôm nay Umi về muộn chút đấy nhá! Ừm, Umi đi chơi với bạn. Yumi cứ dọn cơm và ăn cơm trước đi. Umi về muộn nên sẽ ăn sau. Vậy nhá! Bye bye Yumi." Ana nghe thấy, nhảy chồm lên vui sướng: " Yeah, vậy chúng ta đi thôi. Còn đợi gì nữa!" Ana kéo tay bạn chạy thật nhanh tít từ tầng 1 lên tầng 3. Đến trước cửa sân thượng, Ana và Umi thở không ra hơi. Umi đang muốn hỏi Ana sao lại phải chạy nhanh như vậy. Nhưng mà nó thở còn chưa xong, nói gì đến hỏi. Ana mỉm cười thật tươi: "Cậu hãy đi vào đi, chúng ta sẽ gặp một người bạn cũ đấy!" Umi háo hức, gật đầu và bước chân đi vào không lo nghĩ gì hết. Khi Umi bước ra chỗ hàng rào, Ana đóng cửa sầm tiếng kêu to rồi ra đứng cùng bạn. Umi chớp mắt nhìn Ana: "Vậy người bạn cũ của chúng ta đâu rồi?" Ana nhếch mép cười:
-Hừ, cậu sẽ gặp họ sớm thôi! À, họ đến đây rồi. Chào chủ nhân đáng kính của em, Iku. Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ!
Umi nghe thấy liền giật mình quay lưng lại nhìn. Cô thấy những đứa ở trong hội của Iku đều có đầy đủ ở đấy hết. Umi mặc dù trong tâm có chút sợ hãi, nhưng cô không biểu hiện gì lên mặt cả. Nó cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hết sức có thể. Umi mỉm cười thật tươi:
-Chào các cậu, các cậu cũng đến đây chơi à?
Iku đang nhai kẹo cao su, liền thò tay vào trong mồm lấy kẹo ra và đáp lại 1 cách kiêu ngạo và khinh bỉ:
-Đúng vậy, chúng tao đến để chơi 1 trò chơi với mày. Nhưng đây là 1 trò chơi thú vị mà trước đây mày chưa từng chơi. Ana, cô làm tốt lắm! Còn lại thì để tôi. Hôm nay tao sẽ cắt tóc của mày đi. Nếu mày không còn mái tóc xinh đẹp đó. Tao xem mày có thể làm được gì?
Iku dơ tay ra, thì có 1 bạn gái khác đứng sau lưng, đưa cho cô cái kéo dài. Iku mỉm cười với sự hứng thú tột độ. Nó cầm tóc, kéo đầu Umi ngửa ra đằng sau. Con bé chẳng biết làm gì cả. Nó chỉ biết rằng nó đang cảm thấy rất đau. Nó chẳng biết làm gì cả ngoài việc giãy giụa để thoát ra. Bởi vì đây là lần đầu tiên nó bị như vậy nên nó không thể biết làm gì hơn nữa. Nó khóc thét lên trong sự đau đớn. Iku thì cứ cầm kéo, cắt từng nắm tóc của nó. Umi sợ hãi, nó bị kéo tóc ngửa ra đằng sau để có thể nhìn vào mặt Iku. Khuôn mặt Iku lúc đó thật khác lạ so với Iku của thường ngày. Khi Iku bỏ tóc Umi ra. Umi sờ vào cái đầu của mình và nhìn vào mớ tóc rụng xuống đất. Nó vò đầu và cứ sờ khắp đầu. Umi cúi gằm mặt xuống, nhìn thẳng vào những sợi tóc của nó ở dưới sàn. Mái tóc nó đã nuôi 12 năm, giờ đã bị cắt. Chỉ còn 1 ít trên đầu. Vừa hành hạ Umi, Iku vừa nói:
-Chưa xong đâu cô nàng xinh đẹp của tôi à. Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Cô nghĩ thử xem cái đống này của cô thế nào nhỉ? Nó có thể bán được bao nhiêu tiền? Mà thôi tôi cũng chẳng bận tâm. Nhà tôi hay nhà mấy người ở đây cũng chẳng nhà ai thiếu tiền hết cả, thôi vậy. Đành vứt cái mớ này đi cho đỡ vướng tay vướng chân.
Vừa nói, Iku vừa cầm những sợi tóc đó ném ra khỏi hàng rào. Umi nhìn vào những sợi tóc của mình. Những sợi tóc màu đen nhánh mà nó đã nuôi trong 12 năm qua đã bị cắt và đã bị vứt đi như rác rưởi. Con bé nhìn Iku với đôi mắt trống rỗng. Iku càng nhìn cái khuôn mặt tuyệt vọng đó, nó càng thích thú. Rồi nó nhổ bã kẹo cao su vào mặt Umi. Umi ngơ ngác nhìn Iku, Iku lại cầm cái kéo lên, cắt quần áo Umi ra nát tươm. Iku lại 1 lần nữa nhổ nước bọt vào mặt nó:
-Đừng nhìn tao với cái ánh mắt kinh tởm và cái khuôn mặt buồn nôn của mày. Nó khiến tao thật khó chịu
Iku cầm bộ quần áo của Umi xé toạc ra và cũng tương tự như bộ tóc của con bé. Nó cũng vứt ra ngoài rào. Giữa trời mùa đông lạnh giá, trên người con bé chỉ còn đúng mấy mảnh vải trên người. Chỉ còn cái áo con và cái quần đùi nhỏ. Đầu tóc nó rối bù xù, quần áo thì chẳng có tí gì😟. Umi ngước mắt lên nhìn Iku với sự căm hận và nói nhỏ:
-Các cậu đã xong chưa, nếu như xong rồi thì hãy để cho tôi về nhà. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.
Iku nhìn Umi, sút một phát thật mạnh vào bụng con bé. Nó ngã gục xuống đất, không dậy được. Nó hộc máu và ôm bụng. Iku lườm nó, nhìn từ trên nhìn xuống như thể nó là 1 kẻ bề trên. Không ai có đủ tư cách để nhìn hay nói chuyện với nó:
-Chậc, tao đã bảo mày đừng có mà nhìn tao với cái ánh mắt kinh tởm đó. Tao không thể hiểu sao bà Minchi lại cho phép mày mang người hầu vào trường mà tao lại không được. Ana chỉ là người hầu nhưng nó lại có thể đi học như tao. Chỉ vì bà Minchi không cho phép mang người hầu vào trường, nên nó phải cải trang làm học sinh và nó cũng được như tao, mày hiểu không? Sao tao không được nhưng mà mày lại được. Bố tao cũng quyền cao chức trọng mà, cũng là 1 đô đốc hải quân bên Mỹ đó mày hiểu không? Đó chưa phải là điều duy nhất tao thắc mắc, mày còn học giỏi nữa và cũng xinh đẹp nữa. Từ khi mày đến đây, cuộc sống của tao đảo lộn lên hết rồi. Đã không còn thằng con trai nào đến tỏ tình với tao nữa và cũng không còn thằng con trai nào yêu thầm tao nữa. Chúng nó đã chuyển hết sang mày và đã quên đi tao. Tất cả những gì đã từng thuộc về tao đã bị mày lấy hết và chiếm hết. Tao không còn gì cả. Tao sẽ khắc 1 nét hoa văn lên lưng mày, mày hiểu không? Chỉ 1 nét thôi.
Iku hất tóc, ra hiệu cho tất cả lũ kia ra giữ tay chân Umi. Cả lũ kéo giãn chân tay Umi ra. Con bé chỉ biết kêu: "Đừng, đừng, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì mà. Cầu mong hãy tha cho tôi đi. Tôi chịu hết nổi rồi." Dù Umi có cầu xin như thế nào đi chăng nữa thì Iku nó vẫn cứ tiếp tục làm. Nó cầm con dao con, cứa một đường thật mạnh vào lưng Umi. Máu chảy ra từng giọt, con bé đau đớn không thét lên lời. Cứ vậy mà nó ngất dần đi vì nó thực sự đã không thể chịu nổi nữa. Iku đứng dậy, lau máu vào chiếc khăn tay trắng và vứt đi: "Nếu mày muốn sống thì hãy liếm giày của tao và quỳ xuống đất nói tôi xin lỗi Iku-chan. Tôi là 1 con điếm và tôi sẽ không bao giờ trở nên như vậy nữa. Nào, hãy nói đi." Umi biết rằng nếu giờ nó mà không nói và cũng không làm theo thì chẳng khác gì nó tự kiếm con đường chết. Nó cố gắng nhịn nhục, gượng bò ra chỗ Iku, rơm rớm nước mắt. Nó thè lưỡi ra và liếm vào giầy Iku: " Tôi xin lỗi Iku-chan. Tôi là 1 con điếm và tôi sẽ không bao giờ trở nên như vậy nữa." Nói xong, Iku cười thật to có vẻ trông rất khoái chí và thoải mái:
-Được rồi, vừa nãy tôi mới ném bộ quần áo của cô thôi còn cái điện thoại của cô hình như ở trong cặp thì phải. Tôi sẽ lấy ra và gọi cho Cô hầu yêu quý của cô. Hãy nói chuyện và gọi cô ấy tới đón cô nhá! Đừng nói là tôi đánh cô. Tôi sẽ còn làm 1 màn kịch nữa! Nên tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi cô hầu đó đến chỗ cô.
Nói xong, Iku làm đúng như vậy. Umi giọng yếu ớt nói với qua điện thoại. Ở đầu dây điện thoại bên kia. Yumi nhấc máy lên và nghe Umi nói:
-Hức... hức... Yumi à! Đến chỗ tôi đi, tôi đang ở sân thượng tầng 3, dãy nhà khu 2 trong trường. Yumi đến đi, tôi cần cô ngay bây giờ.
*Tút...tút...* Cuộc nói chuyện kết thúc. Yumi vẫn gọi:
-Umi...umi... cô chủ.
Nhưng máy đã tắt, không còn nghe được nữa. Yumi vội mặc áo, chạy đến chỗ Umi. Iku ngồi xổm xuống nhìn Umi:
-Trông cô thảm hại thật đó Umi. Giờ chắc cô hầu của cô đang đi từ trên đường đến đây nhỉ?! Vậy thì trong khoảng thời gian ấy, chúng ta chơi vài trò chơi thật thú vị nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro