Câu chuyện của 6 năm trước (phần 4)
Trong khi Iku đang ngầm mưu, tính kế thì cô bé Umi của chúng ta vẫn đang chăm chú học bài. Nó là 1 cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiền lành. Nếu Umi là đứa trẻ khác thì cuộc sống của em trong trường nội trú của bà Minchi (bà hiệu trưởng) không hẳn đã tốt đến thế này trong vòng 10 năm tới. Ở ngôi trường nội trú này, em được đối xử như 1 vị khách đặc biệt của trường chứ không phải đơn thuần là 1 học sinh nữa. Nếu Umi là 1 đứa trẻ bướng bỉnh và hách dịch như Iku thì có lẽ em sẽ trở nên khó chịu với mọi người chỉ bởi em được nuôi trong 1 gia đình quý tộc. Bố nó là chủ hầm mỏ kim cương cơ mà. Có thể Umi được nuông chiều quá bởi bố mẹ nó và luôn được những người xung quanh xu nịnh, nịnh bợ quá mức những người đến thăm bố nó, những người hầu trong nhà, những người đến đút lót bố mẹ nó nữa,..... Cô bé ngây thơ quá mức đến nỗi còn chẳng thể phân biệt được đâu là lời khen và lời nói thật lòng hay giả tạo nữa. Nhưng mỗi lần được khen thì nó vẫn luôn chỉ luôn mỉm cười lại với những người khen nó 1 cách hạnh phúc. Bởi nó nghĩ rằng những lời xu nịnh đó là thật. Còn sự việc với Iku thì quả thật là lần đầu tiên con bé nếm trải vị mặn đắng trong đường đời. Có lẽ đây cũng là mục đích của bố nó chăng? Không phải có lẽ nữa các bạn ạ! Mà đó là sự thật. Bố nó luôn thấy muộn phiền với sự ngây thơ của nó. Ông ấy lo sợ 1 ngày nào đó, khi ông chết đi trong 1 hoàn cảnh nào đó như bị người khác giết chết, bị người khác hận đến chết, chết vì cái già,... thì lúc đó Umi nhỏ bé của ông sẽ ra sao. Nó cũng chết cùng ông ư? Không, không thể như thế được. Ông phải làm gì đó để con bé biết được mặt trái của cuộc đời này. Sau 1 hồi suy nghĩ lâu la, ông cũng đã quyết định cho con bé vào trường nội trú của bà Minchi để con bé có thể trưởng thành và nhận ra được mặt trái của xã hội. Ở trong trường này không phân biệt giàu nghèo, con ai cũng được vào học. Nếu nó vào đây thì có thể nó sẽ yêu quý những người nghèo khó hơn là những người quý tộc luôn sống giả tạo với nó. Vì vậy ông cho Umi vào chỉ để cho con bé tốt hơn. Mặc dù ông đã cân nhắc rất nhiều lần, ông nghĩ xem liệu nó có bị ai bắt nạt không? Liệu Umi nhỏ bé của ông có bị ai đánh đập không? Liệu nó có bị cô lập không?..... Ông đã nghĩ hết từ khả năng này đến khả năng khác. Nhưng cuối cùng ông mới phát hiện ra đó cũng là mục đích khi ông gửi con bé vào trường này. Vì những điều lo sợ của người cha cho một đứa con gái yêu quý. Hơn nữa Umi lại còn là đứa con duy nhất của ông. Nên ông mới cho cô hầu Yumi đi theo nó, ông rất tin tưởng Yumi bởi vì Yumi là được bà vợ yêu quý của ông cứu sống và nuôi lớn trong nhà với tư cách là 1 người hầu. Do bà bị bệnh ung thư máu nên bà cũng đã luôn suy nghĩ đến cái chết của bà sẽ xảy ra như thế nào. Bà luôn ăn năn và luôn tự trách mình vì không thể chăm sóc Umi-chan suốt đời. Lần cuối cùng bà chào tạm biệt Umi-chan là lúc trước khi bà vào phòng phẫu thuật. Vào 1 trời mùa đông lạnh giá, bà đã thấy 1 cô bé nằm trong đống tuyết run mình như 1 con thỏ con sắp chết. Hình tượng đó đã in sâu trong lòng bà, bà thấy tội lỗi khi mình lại ngoảnh mặt làm ngơ để cho cô bé chết cóng. Trái tim phúc hậu của bà đã mở ra để đón chào cô bé đấy vào nhà và nuôi dạy cô bé với tư cách là 1 người mẹ với người con rồi dần dần sau đó là với tư cách 1 bà chủ với 1 cô hầu. Nhưng thi thoảng bà vẫn quen miệng gọi cô hầu gái xinh xắn đó là con bởi vì cô hầu đó suy ra cho cùng thì cũng chỉ là 1 đứa trẻ bằng tuổi con gái bà. Bà đã dạy nó rất nhiều điều tàn nhẫn như cách giết chết 1 thứ gì đó, cách sử dụng súng, sử dụng dao, cách khâu quần áo, cách làm đồ handmade,... Những việc làm đó chỉ để bảo vệ cho Umi nhỏ bé của bà nhưng bà cũng rất lo sợ sẽ tổn thương cho cô hầu. Nhưng đời đâu có chiều lòng người, cô bé đó được bà ấy cứu là tốt lắm rồi. Mặc dù là bị bắt học những thứ như vậy nhưng cô vẫn vui vẻ học hành với nụ cười trên môi nhưng bởi vì cô bé biết rằng nếu không có người đàn bà đó thì trong đêm đông lạnh lẽo kia nó đã chết từ lâu rồi. Cô sống cũng đâu đến nỗi quá tệ, ít nhất vẫn được sống, ít nhất cũng có được có 1 cái tên và được người khác gọi với cái tên đó . Cô bé luôn vui cười khi ai đó gọi cô với cái tên được đặt cho, Akira Yumi. Yumi đã biết Umi từ lâu bởi vì mẹ của Umi luôn luôn chỉ cho Yumi đó chính là sứ mệnh cô phải chăm sóc sau khi bà chết. Yumi luôn theo dõi Umi từ xa. Cô biết tất cả về Umi từ những thói hư, tật xấu, ưu điểm và khuyết điểm..... Vì Yumi được dạy dỗ khá là khắt khe, thi thoảng Yumi thấy Umi có điểm gì sai thì cũng nhắc nhở. May mắn rằng Umi là 1 cô bé ngoan nên cũng tiếp thu và sửa đổi. Nếu như Umi là 1 cô gái bướng bỉnh thì chắc hẳn sẽ rất khó dạy bảo. Umi cũng chẳng có ấn tượng đặc biệt gì về Yumi bởi vì trong nhà cô có rất nhiều người hầu nên chẳng thể nào nhớ được ai đã chỉ ra những thói xấu của mình để sửa đổi. Nhưng cô bé cũng rất tài đó nhé! Nhà cô nhiều người hầu như thế mà cô ấy nhớ được hết khuôn mặt của những cô hầu trong nhà và không những vậy cô bé còn nhớ tên từng người một nữa chứ. Gặp người hầu nào thì cô cũng coi như là bạn và còn thích chơi đùa cùng các cô hầu nữa. Sau 1 thời gian dài, cũng đến ngày mẹ của Umi phải chết đi. Bà đã giao sứ mệnh đứa con gái bé bỏng của mình cho cô hầu Akira Yumi. Bà chết lúc Yumi và Umi đang ở tuổi đáng yêu nhất, 6 tuổi. Khi chết bà đã an lòng và thanh thản ra đi bởi vì bà đã nhờ được 1 người khác mà bà có thể hoàn toàn tin tưởng người đó sẽ chăm sóc cho thiên thần nhỏ bé, đáng yêu của bà. Lúc đó bà cũng chợt nhận ra Yumi cũng là 1 thiên thần dễ thương của bà. Cuối cùng bà đã thanh thản ra đi với 1 nụ cười đẹp đẽ, tươi tắn trên môi cho dù nụ cười đó là nụ cười biệt ly của bà dành cho 2 thiên thần nhỏ bé. Vì vậy, bố của Umi rất tin tưởng cô. Ông cho Yumi đi theo Umi để Yumi hỏi chuyện của Umi và trao đổi thông tin với Yumi về tình hình của Umi. Ông đã luôn muộn phiền. Đôi khi ông còn tự nói chuyện với bản thân và hỏi chuyện với bà vợ đã chết của ông: "Em à! Có phải anh tàn nhẫn với Umi nhà mình quá không? Anh có phải là 1 ông bố tồi tệ không?..." Ông tự trách bản thân mình và luôn xin lỗi Umi: "Umi Xin lỗi con, Umi-chan. Bố là 1 kẻ tồi tệ khi cho con vào trong ngôi trường này. Bố xin lỗi. Nhưng con cũng cần trưởng thành....." Đúng là tấm lòng đẹp đẽ của người cha với người con đúng không các bạn. Ông ấy luôn hi vọng Umi sẽ trưởng thành trong ngôi trường nội trú này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro