Câu chuyện của 6 năm trước (phần 3)
Hôm sau, khi đến trường. Umi-chan ôm Sun, cúi gằm mặt xuống và từ từ mang cặp đi đến lớp. Khi vào lớp, Umi gặp Iku. Nó mỉm cười, vẫy tay chào nhưng trông vẻ mặt của Iku chẳng có cảm xúc gì cả. Umi vừa mới kịp bước chân vào lớp, Iku đã sai Umi trực nhật hộ nó và vài người nữa trong hội. Tuy hôm nay đến lượt Iku trực nhật nhưng nó lấy lí do rằng rất lạnh nên đã nhờ Umi làm hộ. Umi là 1 cô bé tốt bụng nên đã nhận lời làm luôn. Hết việc trực nhật, Iku lại sai Umi những việc khác. Nó cứ làm việc cho Iku hết từ ngày này sang ngày khác. Cho đến 1 hôm nó không thể nào chịu đựng được nữa. Khi đó con bé và vài đứa nữa đang quét phòng hộ cho Iku vào lúc buổi chiều, khi tất cả bọn nó làm xong thì chúng sẽ được tham gia bữa tiệc trà do Iku tổ chức. Có thể uống trà và thưởng thức bánh quy bơ của Iku Con bé và những người trong đội của Iku phải dọn dẹp thật sạch sẽ rồi mới được uống trà. Còn Iku thì nhởn nhơ ngồi trên giường và chơi game. Umi nhìn thấy và cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, con bé không chịu đựng đươc nữa, nó đã đến chỗ Iku và xin rời khỏi đội. Nó nắm chặt cây chổi để có thể nói hết tâm tình 1 cách rõ ràng. Nó nói với giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh:
-Tớ không tham gia đội nữa đâu, nói chính xác là xin rời khỏi đội. Ngày nào cậu cũng sai vặt tớ, hết việc này đến việc nọ. Tớ cảm giác tớ như là con ở vậy.
Rồi hai dòng lệ của nó ngấn dài. Người khóc đáng lẽ phải là Iku mà. Tại sao? Nguyên nhân gì? Lí do gì? Căn nguyên gì?..... Mà nó lại khóc, chứ không phải Iku. Umi ném cây chổi xuống dưới đất và hét to lên:
-Tớ cũng là con người, tớ cũng biết mệt chứ. Dù tớ có mệt hay không thì cậu vẫn chẳng thèm để tâm và các cậu vẫn bắt tớ làm. Tớ biết câu nói này tuy hơi thô lỗ nhưng tớ vẫn phải nói ra vì tớ chịu hết nổi rồi. Cậu là 1 kẻ đáng ghét Iku à, những người bên cạnh cậu chỉ đến vì tiền của cậu thôi. Cậu sẽ không bao giờ có 1 người bạn tốt thật sự đâu.
Iku và mọi người đều rất bất ngờ vì câu nói của Umi. Con bé đi ra khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh. Iku ngồi trên giường, gằm mặt xuống, run bần bật. Mọi người nghĩ rằng nó khóc nhưng khi tất cả lại gần và nhìn kĩ thì không phải vậy. Mà là do nó giận quá đến mức run cả người. Nó ngẩng mặt lên với ánh mắt căm hận:
-Kaneki Saki Umi, cô sẽ phải trả giá khi hạ thấp phẩm giá và danh dự của tôi.
Lúc đó Umi đang ở trong phòng, bên cạnh chiếc lò sưởi và đọc truyện cho Sun nghe. Bỗng nó hắt xì liên tục. Umi lấy khăn tay trong túi áo, lau nước mũi:
-Chắc ai đó đang nói xấu mình rồi.
Yumi nhìn Umi và lo lắng vì sợ Umi bị cảm lạnh. Cô nghĩ: "Ơ, chẳng lẽ tiểu thư bị cảm. Nhưng mình chăm sóc tiểu thư kĩ lắm mà... Không được, phải bắt tiểu thư mặc thêm áo khi đến trường và tối nay nhất định phải nấu món gì đó để tăng cường sức đề kháng cho tiểu thư mới được." Rồi Yumi gật đầu với ánh mắt quyết tâm. Hôm sau, Yumi vẫn đến lớp như thường ngày. Bỗng Umi dừng lại trước cổng trường vì nhìn thấy cô bạn hôm trước, người đã cãi lại Iku. Cô ấy đứng trước cổng trường và đang vẫy tay chào Umi. Umi nghiêng đầu sang 1 bên, ngẩn người, không hiểu sao cô ấy lại làm vậy. Cô gái đó chạy lại chỗ Umi tỏ vẻ rất thân thiết và kéo tay Umi ra chỗ ghế đá ngồi. Ngồi trên ghế đá, Umi mặt đỏ ửng vì lạnh, nó cứ liên tục hà hơi vào tay để cho đỡ lạnh. Còn cô gái bên cạnh thì cứ nhìn nó chằm chằm và cô ấy rút ra từ túi áo 1 cái bánh quy nhỏ, đưa cho Umi:
-Cậu ăn không?
Umi nhìn chiếc bánh đã lạnh ngắt và cứng đờ, nên chẳng muốn ăn. Nó lắc đầu.
_Ừm, không ăn thì thôi vậy. Tớ giới thiệu về bản thân nhá! Chắc cậu cũng thấy tớ rồi. Tớ tên là Ana. Tớ cũng giống như cậu đã rời khỏi đội rồi. Tớ với cậu làm bạn tốt nhé! Vì cả 2 chúng ta đều rời khỏi đội đó rồi mà._Ana nói
Umi gật đầu lia lịa, đống ý. Umi vui mừng vì có 1 người bạn tốt. Tụi nó ngoéo tay với nhau và hứa rằng sẽ trở thành bạn tốt mãi mãi. Ana mỉm cười tươi:
-Thi thoảng tớ vẫn chơi với Iku vì chúng tớ cũng là bạn tốt mà và tớ vẫn rất hay nghe lời của Iku. Mà chúng ta vào lớp đi, trời ngày càng lạnh rồi.
Umi gật đầu, cả 2 nắm tay nhau đi vào lớp. Vừa mới bước vào lớp, Umi đẩy cửa ra thì từ đâu có xô nước đá lạnh toát đổ vào người nó. Người nó run lên bần bật vì lạnh, môi thâm tím, còn người thì ướt nhẹp. Tội nghiệp con bé, giữa trời mùa đông lạnh giá mà nó lại bị xô nước đá đổ vào người. Ana vội vàng lấy khăn giấy lau cho Umi, hỏi xem có lạnh không? Có sao không?... Lũ nhà giàu nhìn thấy vậy thì chỉ chỉ trỏ trỏ, đã vậy lại còn cười ồ hết cả lên. Nhưng lũ nhà nghèo thì lại không như vậy, chúng nó chỉ biết nhìn và lặng thing, không nói gì bởi hiện giờ ai mà ra đó giúp Umi thì sẽ bị người đó xử phạt. Iku ngồi trên bàn ngậm kẹo mút, đứng từ trên nhìn xuống Umi với ánh mắt của sự tinh nghịch và thích thú. Nó tiến lại gần chỗ Umi :
-Umi-chan, cậu đã xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của tôi nên đây là kết cục cho cậu. Hãy quỳ xuống, xin lỗi tôi đoàng hoàng và tử tế. Hãy rút lại lời nói, sau đó quỳ xuống dưới chân tôi nói "Tôi xin lỗi, Iku. Tôi đã nhầm khi nói vậy. Tôi là một con đĩ và là 1 kẻ đáng ghét" thì tôi sẽ tha cho cậu. Khi cậu làm xong thì cậu sẽ được yên ổn, không bị bắt nạt hay bị dính những trò đùa của chúng tôi nữa và cậu có thể gia nhập lại đội. Thế nào hả? Điều kiện rất được đúng không? Giờ thì thực hiện đi. Đầu tiên rút lại lời nói hôm qua của cậu, sau đó hãy quỳ xuống chân tôi và nói đi.
Lúc đầu nhìn Umi trông có vẻ rất tức giận, mắt nó lườm Iku quá đỗi hận thù, nó nắm chặt hai lòng bàn tay như vẻ đã đang muốn đánh Iku. Nhưng rồi nó buông lỏng 2 lòng bàn tay, thở dài và điềm tĩnh. Rồi nó mỉm cười, vỗ vai Iku và nhìn thẳng vào mắt Iku với sự hài hòa:
-Cậu đùa nghịch hơi quá trớn rồi đó Iku à. Lần sau đừng làm như vậy nữa nhá! Nhưng về lời nói của tớ ngày hôm qua thì tớ sẽ không bao giờ rút lại đâu. Bởi vì tớ đúng còn cậu sai. Nếu cậu không thay đổi thì cậu sẽ mãi mãi và mãi mãi không có người bạn thật lòng đâu.
*Bốp* Iku tát Umi 1 cái thật đau. Cái tát đó khiến má Umi đỏ hết lên, nó còn bị lật kính, rơi cặp xuống chỗ nước và ướt hết sách vở. Nó lườm Umi:
-Cô nên lột cái bộ mặt giả tạo đấy đi. Đúng là 1 con bé giả nai. Tôi thà như vậy chứ không như cô, sống với vẻ mặt giả tạo. Đồ không biết xấu hổ.
Umi lúc này đã tức lắm rồi nhưng nó biết rằng bạo lực thì cũng chẳng giúp được gì. Chỉ làm mọi chuyện càng rối thêm và sẽ bị gọi bố mẹ hoặc sẽ bị lên phòng hiệu trưởng uống trà thôi. Nó đã cố gắng hết sức để bình tĩnh với Iku. Nó nhớ lại có 1 câu nói trong cuốn sách của Frances Hodgson Burnett rằng: "Sự tức giận đã rất đáng sợ nhưng khi bạn có thể nuốt được cơn tức giận đó thì bạn là 1 người vĩ đại hơn". Nó tự lẩm bẩm câu đấy nhiều lần và cuối cùng cũng bình tĩnh nói chuyện tiếp với Iku. Nó đáp lại Iku với giọng điềm tĩnh:
- Đúng là tớ có mặt xấu của tớ và cũng đúng là tớ không phải là người tốt hoàn toàn. Nhưng mà tớ tốt với đúng người và xấu với đúng người chứ không như cậu. Tớ trả lại cho cậu câu nói cậu mới là đồ đáng xấu hổ.
Đến lúc này Iku đã cố gắng nhịn. Nó định đánh Umi thêm cái nữa nhưng đúng lúc đó cô giáo vào lớp nên Iku phải về chỗ. Còn Umi thì do sách vở bị ướt hết nên nó cho hết đống sách vở ướt vào trong cặp để về nhờ Yumi sấy khô và mượn 1 quyển vở mới của bạn bên cạnh để viết vào về kí túc xá chép lại sau. Trong giờ học, Iku nhìn Umi chằm chằm và nghĩ thầm trong đầu "cô đến số rồi Kaneki Saki Umi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro