Câu chuyện của 6 năm trước (phần 1)
Khi Umi bước ra khỏi bữa tiệc thì có 1 cô gái ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm cái máy cưa . Vừa nhìn Umi đã lớn tiếng nói:
-Mày càng ngày càng thích thú với giết người nhỉ?! Hiện giờ mày là 18 tuổi đúng không? Vậy thì cho tao hỏi con bé của 6 năm trước đâu rồi?
Umi dùng kim châm phi thẳng vào mặt cô gái kia. Cô khẳng định:
-Cô bé ngây thơ của 6 năm trước đã chết rồi. Giờ cô bé đó chỉ còn sống trong kí ức của tôi. Đừng bao giờ nhắc đến kí ức đó.
Cô gái kia cũng là 1 sát thủ nên đương nhiên tránh được. Cô ta đưa cho Umi 1 bao phong bì:
-200 triệu USD của cô đây, tiền điện tử đấy. Cẩn thận mất USB là hết tiền. Lần đầu thấy cô tự nhận nhiệm vụ đấy. Mọi khi thì ai nói thì mới làm, mà hôm nay lại tự giác nhận. Đúng là Kaneki-chan có khác, chỉ hứng thú giết nhà giàu và mấy đứa làm tội ác. Dù gì cô cũng là 1 đứa con gái có tấm lòng nhân hậu. Thừa nhận đi. Tôi và cô cũng đã từng là bạn mà. Nên tôi biết cô như thế nào, cô bé của 6 năm trước. Mà hơn nữa, cô biết con bé ngồi góc tường cứ đứng nhìn cô từ đầu đến cuối không? Hay chính xác là con bé hầu bàn mà cô giết. Cô biết thừa rằng cô ta chính là người kiểm tra đúng không? Mà con robot đấy cũng tuyệt nhỉ! Nhìn y như người thật. Cô nhận ra thì cũng không đặc biệt gì, 1 người mê mấy cái đấy như cô thì chắc hẳn cô cũng thừa vài con như thế. Cô phá nó đầu tiên không sợ người ta nghi ngờ à? Mà cũng đúng thôi! Lần đầu cô tự nhận nhiệm vụ mà, Kaneki-chan, sát thủ số 005 của tổ chức.
Tuy trong lòng đúng thật sự rất không muốn thừa nhận nhưng cô ta lại nói hoàn toàn đúng từ A đến Z, nên Umi không thể chối cãi được: "Có cô làm chứng cho tôi mà, sợ gì?! " Umi nhìn cô ta mỉm cười rồi quay đầu bước đi và chỉ nói với cô ta vài câu:
Hoa trăng, lệ ngấn, nước cũng tràn.
Đây là tiệc vui của đêm nay.
Tiệc tàn thì tôi cũng đi về
Cuộc trò chuyện cũng nên dừng ở đây.
6 NĂM TRƯỚC
Kaneki Saki Umi là 1 cô tiểu thư nhà giàu quyền quý. Bố cô là chủ của 1 quặng kim cương. Khi cô lên 10, mẹ cô mất do bị ung thư máu. Năm cô 12 tuổi, bố cô cho cô đến 1 nơi được gọi là trường học. Trường học đó hoàn toàn khác với những trường học khác. Nơi này tất cả học sinh phải tự phục vụ bản thân. Không được có người hầu hay gì cả. Ngôi trường này không chê 1 ai cả từ giàu đến nghèo đều nhận hết. Bố Umi muốn cô học ở đây. Như vậy sẽ giúp cô không phân biệt giàu nghèo, sẽ hòa đồng. Khi Umi bước vào gặp cô hiệu trưởng. Bà ta nhìn Umi với vẻ mặt mừng rỡ. Khuôn mặt của Umi lúc đó thật quá già giặn so với 1 đứa trẻ. Nó ngồi cầm con gấu bông trên tay lặng lẽ chơi. Còn cô hiệu trưởng và bố nó ngồi nói chuyện với nhau, nó chẳng thèm để tâm. Nó được chuyển đến 1 căn phòng đẹp nhất của kí túc xá. Bố nó sai người bày hết đồ ra cho nó và xin cô hiệu trưởng cho Umi mang theo 1 người hầu. Cô hiệu trưởng tuy biết là không phù hợp với nội quy trường nhưng đã đồng ý. Trước khi bố nó đi, bố Umi cho nó đi mua 1 con gấu bông mới cho dù nó đã có rất là nhiều nhưng nó vẫn đòi mua tiếp. Umi và bố đi dạo trên phố đồ chơi. Chao ôi! Bao nhiêu là đồ đẹp. Umi đi hết hàng này đến hàng khác đều không vừa lòng con gấu nào cả. Tất cả những cửa hàng nó đi qua đều là những cửa hàng đắt tiền nhất thành phố. Cuối cùng chẳng chọn lựa được con nào cả nên 2 bố con đi về. Trên đường đi về trường, Umi ngắm nhìn bên ngoài và đi qua 1 cửa hàng gấu bông. Nó hét ầm lên với bố:
-Bố, bố, con muốn mua con gấu kia.
Người tài xế vội phanh gấp. Ông đưa con mình xuống chọn gấu bông. Nó vào cửa hàng đó và thấy 1 con gấu nâu xám xịt và nhỏ bé. Trông nó chẳng đep đẽ và đặc biệt chút nào cả. Ông thắc mắc rằng:
-Umi à, sao bao nhiêu đồ đạc ở khu mua sắm đẹp như thế mà con không mua?
Umi ôm chặt con gấu bông, hai má ửng hồng vì vui sướng:
-Con nói nhưng bố đừng cười nhé! Vì con thấy những con gấu bông kia rất đẹp nhưng lại không có tâm hồn. Còn con gấu này tuy chẳng có gì đặc biệt cả nhưng người làm ra nó chắc hẳn là 1 người có tâm hồn rất đẹp thì mới làm cho con gấu bông có nụ cười xinh đẹp như này được. Con đặt tên nó là Sun vì nó có nụ cười toả nắng ấm áp.
Bố nó ngạc nhiên trước câu trả lời ngây thơ của 1 đứa trẻ. Bố mỉm cười và đưa nó về kí túc xá. Về đến nơi, ông đưa con lên phòng. Ngồi ôm và hôn nó 1 hồi lâu. Và nói:
-Con hãy ở đây nhá. Bao giờ con học xong bố sẽ quay lại đón con. Bố đang xây dựng 1 quặng kim cương nữa ở 1 nơi rất xa nơi này. Khi bố đi, con hãy ngoan ngoãn và nghe lời cô giáo nhé! Sun sẽ luôn ở bên con và mỗi khi nhìn nó thì hãy nghĩ đến bố nhé! Bố sẽ luôn theo dõi con.
Mặt con bé trông buồn tủi. Nó nói với bố:
-Bố ơi, bố hãy về thật sớm để đón Sun và con nhé. Con sẽ rất nhớ bố.
Ông bố cảm động trước sự ngây thơ, dại khờ của đứa con mình. Ông vội vã ngăn lại 2 dòng nước mắt. Rồi chào tạm biệt con và đi ra nước ngoài. Umi nhìn cô hầu chằm chằm, vì cô hầu đó trông rất nhỏ chắc cũng chạc tuổi Umi. Umi bắt chuyện với cô hầu gái:
-Này, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?
_Dạ, em 12 tuổi ạ. Em tên là Akira Yumi_ Cô hầu gái khẽ đáp lại.
-Cô có nghĩ bố tôi sẽ trở về đón tôi không?
Cô hầu chẳng biết nói gì. Chỉ biết rằng như lời bố của Umi nói thì chắc chắn ông ấy sẽ về.
_Ông ấy sẽ quay lại đón cô ạ_Cô hầu nhỏ nhẹ đáp
Rồi trên môi Umi nở nụ cười xinh xắn. Cô ôm con gấu bông thật chặt và nói với cô hầu:
-Chúng ta làm bạn được không?
Cô hầu 2 má đỏ bừng vì đây là lần đầu tiên có người đề nghị làm bạn với cô. Umi giơ tay ra nói mãi mãi làm bạn tốt. Cô hầu đó bước ra nghéo tay với Umi và cũng nói theo mãi mãi làm bạn tốt. Nhưng thật ra họ đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi nhưng chẳng qua họ không có nhớ mà thôi. (1 chap nào đó sẽ nói rõ mina-san nhá!) Hôm sau ở trên lớp học. Có rất nhiều bạn đồng lứa với cô, có người mặc quần áo lông, người mặc bộ quần áo bằng vải bầu, rách nát,... Có 1 vài đứa trẻ mà quần áo xộc xệch, không được trang nhã lắm vì do nhà chúng quá nghèo nàn, bố mẹ chúng chỉ đủ tiền nuôi chúng ăn học. Nhìn những bộ trang phục đó, Umi cảm thấy thương chúng nó. Nó dự định sẽ tặng cho những con người đói khổ đó 1 chút đồ sau khi tan lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro