Cảm xúc! Còn hay không?
Không hiểu tại sao Yumi bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt tối sầm lại và cô tặng cho Umi cái tát thật mạnh:
"Bố cô chết mà cô chỉ như thế thôi à? Không có cảm xúc gì à? Cô là cái đồ mất nết. Bố cô đã hi sinh tất cả mọi thứ cho cô. Cô muốn gì thì cô được thứ đó, cô được ông ấy bao bọc như một báu vật vậy. Tôi luôn cảm thấy ghen tị với cô dù thân phận của tôi chỉ là 1 con hầu nhỏ bé trong cả đống lũ người hầu của cô. Tôi đã gặp cô bao nhiêu lần từ khi tôi chỉ còn là 1 đứa trẻ, có thể cô không nhớ nhưng tôi nhớ rõ từng lần từng lần 1. Và tôi chỉ luôn là người đứng nhìn cô đắm chìm trong hạnh phúc. Còn tôi là 1 con bé khốn khổ, chỉ biết đến bóng tối và không bao giờ chạm được vào ánh sáng.Tôi thậm chí còn không biết bố mẹ ruột của tôi là ai? Trông họ như thế nào? Tôi có anh em không?... Cô có biết không?! Tôi đã luôn thắc mắc rằng tại sao số phận của cô lại được sung sướng đến thế. Dù chúng ta cùng tuổi với nhau, đều là những đứa trẻ ngây thơ, sáng dạ. Ông trời không công bằng, tôi có thể làm tất cả mọi việc tốt hơn cô gấp 100 lần, 1000 lần và thậm chí có thể là 1 tỷ lần. Thế sao, thế sao số phận lại trớ trêu như thế này. Hả? Hả? Hả? Tại sao? Tại sao cô lại là đứa con có cha có mẹ còn tôi lại là 1 đứa trẻ được nhặt nuôi, không nơi cơ nhỡ, không nơi nương tựa và không có sự thương yêu. Hơn nữa tôi chỉ giống như 1 con chó được nhặt ở bên vệ đường về nhà. Còn cô thì sao?! Cô là 1 viên chân châu quý báu. Tôi thậm chí còn không biết tôi đã làm gì sai mà phải chịu 1 số phận như thế này. Kiếp trước tôi đã làm gì sai à? Cô không đáng sống trên cuộc đời này và đáng nhẽ ra tôi phải là 1 vị tiểu thư còn cô thì đáng lẽ ra cô phải thay vị trí của tôi, Cô phải là 1 con chó. Haha...Mà thôi, mơ ước lắm làm gì? Tôi đang nghĩ gì vậy chứ. Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ. Nhưng tôi nói thật sự với cô. Dù tôi chỉ là đứa con được nhặt bên vệ đường nhưng ông ấy vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Dù tôi đã giết bao nhiêu người rồi, nhưng tôi vẫn thật sự còn có thể khóc với 1 người đã chết mà thậm chí người đó còn chẳng có quan hệ máu mủ gì với tôi cả. Người chết ư? Tôi nhìn thấy vô số kể nhưng ở ngay tại đây tôi còn không nhìn thấy cách ông ấy chết như thế nào mà tôi vẫn còn có thể khóc. Hức... hức...Tôi ghét cô, Kaneki Saki Umi. Hức... hức...Tôi thật sự rất ghét cô. Tôi cực kỳ và cực kỳ ghét cô. Đứa con mất nết."
Nói xong, Yumi ôm gối, khóc thét thật lớn. Umi nhìn Yumi mỉm cười cay đắng và cuối cùng cô không kìm nén cảm xúc được nữa. Cô ấy khóc nấc lên. Umi khóc mà không hiểu sao Yumi lại bật cười. Cô ta đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Umi, ha ha ha cô khóc kìa. Rồi cô lại gần ôm Umi với 1 vòng tay ấm áp và tràn đầy sự cảm thương:
"Thà khóc ra tiếng còn hơn là phải khóc nấc lên trong lòng, nào hãy thỏa hết nỗi sầu lên bờ vai của tôi. Chúng ta cùng làm nhé!"
Rồi Yumi đỡ Umi lại, cả 2 bật khóc thảm thiết. Đúng thật sự là 1 cặp chủ-tớ đẹp đẽ. 5 tháng sau, Umi ra khỏi viện cùng với cơ thể nặng nhọc. Thời gian cô ở trong bệnh viện quá lâu đến nỗi cô thậm chí còn không nhớ nổi ánh nắng mặt trời chói chang đến thế nào, bầu trời xanh trông ra sao, tiếng chim hót có cảm giác gì,... Sau những ngày tháng phải nằm trong bệnh viện mệt mỏi thì cuối cùng cô đã có thể làm những điều mình thích. Sự thật trước mắt cô thì cảm thấy thật sự rất hạnh phúc và tuyệt vời nhưng chông gai phía sau thì còn nhiều hơn cả sự hạnh phúc này. Umi ngồi trên xe đẩy được Yumi đẩy đi dạo phố ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Các bạn chắc hẳn đang thắc mắc vì sao Umi phải ngồi xe lăn đúng không?! Tuy cơ thể có những vết chày xước khắp người nhưng cô đã bị Iku cầm chày đập đá dã thẳng vào chân, may mắn rằng cái chân không bị tàn phế hoàn toàn mà chỉ bị gãy và cô phải bó bột. Đáng lẽ ra lúc đầu cô định chống mạng đi nhưng do Yumi lo quá sợ lại có chuyện gì không may xảy ra thì sẽ lại phải làm lớn chuyện và Umi sẽ phải khổ sở với bệnh hơn. Trên đường đi xe lăn từ trường về nhà, Umi đã hỏi Yumi rất nhiều thứ. Nhưng có 1 câu hỏi mà Yumi không cảm thấy muốn nghe lại 1 chút nào, Umi đã nói:
" Yumi ơi, vậy là bố và mẹ tôi đã chết hết rồi đúng không?! Thời gian thấm thoát thoi đưa, không biết bao giờ tôi có thể trở lại quãng thời gian đó, quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể gặp được họ. Chắc nếu như tôi chết đi và xuống dưới đó thì sẽ được đoàn tụ cùng họ nhỉ?! Muốn chết quá đi!"
Yumi ngỡ ngàng đáp lại Umi với giọng hơi ngạc nhiên:
" Này Umi, cô nghĩ vớ vẩn gì vậy. Nếu cô chết đi thì sẽ chẳng vui vẻ chút nào đâu, bố mẹ cô còn muốn cô sống cơ mà. Mà sao giờ cô lại muốn chết nhỉ?"
Rồi Yumi dần dần trầm xuống:
"Tôi biết đó chỉ là 1 trò đùa nhưng đùa như vậy không hay đâu."
Sau lời trêu đùa của Umi thì không gian thật im lặng. Chiếc xe lăn lọc xọc, lọc xọc đi thật chậm rãi trên buổi chiều hoàng hôn dần phai nhoà. Khi ông mặt trời đã bắt đầu lặn dần sau những đám mây, tất cả những câu chuyện, tất cả những việc mà cô đã trải qua trong 1 đêm gần như chỉ đơn giản là 1 trò đùa, 1 trò chơi hay thậm chí là 1 giấc mộng. Khi cô đã về tới trường đáng lẽ cô phải nhận được những lời khen ngợi và những lời động viên nhưng hoàn toàn trái ngược lại. Nó ngồi trên chiếc xe lăn, đi vào phòng hiệu trưởng cùng với Yumi và nó chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ và sự vui sướng trong lòng của bọn Iku. Nó còn nhận được những sự tò mò, sự chỉ trỏ từ xa của mọi người. Umi trông có vẻ hơi đượm buồn. Yumi tức quá định quát lớn nhưng Umi chặn tay lại, ngước mặt lên nhìn Yumi, mỉm cười nói:
"Không sao đâu mà, tôi ổn, tôi rất ổn."
Yumi nhìn kĩ mặt Umi thấy mắt nó đỏ lừ như sắp khóc còn 2 khoé mi của nó thì đã ngập trong vùng nước mặn nhưng nó vẫn đang kìm nén cảm xúc lại và cố gắng kìm nén những dòng nước mắt, sự buồn tủi trong lòng nó. Yumi thấy vậy, tuy cảm thấy không đành lòng những cô vẫn làm theo lời Umi, vì suy ra cho cùng thì Umi vẫn là chủ nhân của Yumi, còn Yumi thì chỉ là đầy tớ hay có thể chỉ là người hầu mà thôi. Tất cả mọi thứ con bé gặp phải trong sân trường trôi qua trong sự lặng thinh. Khi nó đi vào trong trường và đứng sau cánh cửa gỗ. Nó thở dài và bắt đầu có những giọt lệ lăn tròn trên má nó. Nó nói với khuôn mặt như cảm tạ trời đất:
"Ôi trời, may mắn quá! Tôi đã đi qua được rồi. Sự chỉ trỏ đó và những khuôn mặt đó thật đáng sợ, tôi không muốn nhìn thấy nó lần nữa đâu. Yumi ơi, tôi, tôi sợ lắm. Tối nay về tôi sẽ kể cho cô nghe 1 câu chuyện không hề vui vẻ chút nào. Giờ tôi chỉ còn mỗi mình cô, vậy nên từ giờ trở đi cô sẽ là chị của tôi nhé! Được không? Chỉ là đóng giả thôi cũng được. Và xin cô đừng bao giờ và hãy mãi mãi ở bên tôi nhé! Đừng rời xa tôi."
Vừa nói nó vừa bám chặt lấy áo Yumi, dí mặt vào khóc. Yumi thấy vậy liền đáp lại với 1 giọng nhẹ nhàng:
"Tôi làm chị cô. Tôi hứa với cô rằng sẽ không bao giờ rời xa cô. Em yêu của chị à! Chị rất yêu em."
Rồi 2 người bắt đầu đối mặt với sự thật, tất cả mọi việc chắc hẳn sẽ kết thúc khi họ đi vào phòng hiệu trưởng gặp bà Michi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro