Chap8. Quá khứ trở về
Hôm nay, cô cùng các người bn thân đến trường, khi vừa vào lớp, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đến. Hôm nay, Sakura ko nghe nhạc nữa mà nằm ngủ ngật trên bàn, các bn của cô thấy vậy thì ko muốn làm phiền nên ko dám hỏi, khi cô bước vào lớp, thấy Sakura như vậy thì cô Mizuki cũng ko dám gọi cô dậy, vì nếu đánh thức Sakura dậy thì coi như hôm nay là ngày tận số của cô. Tiết học bắt đầu, tiết học hôm nay rất vui vẻ, đến giờ ra chơi, ai cũng chạy ra ngoài như ong vỡ tổ, chỉ còn lại 4 chàng cảnh sát ( có Yuji nữa, vì giò ra chơi, Yuji và Shana đã chạy qua bên lớp của họ) và 6 cô gái, 2 chàng trai. Khi thấy Sakura ngủ đến giờ ra chơi mà ko thấy dậy, vì khi nào có tiếng động dù nhỏ, cô cũng có thể nghe thấy, vậy mà bây giờ, tiếng trống trường to như thế mà ko làm cô thức giấc được, cả 8 người lo lắng kèm theo sợ hãi, sợ sẽ mất đi Sakura, họ lay Sakura dậy nhưng ko thấy cô động đậy, họ liền la to lên cho cô thức dậy, nhưng ko thể nào làm cô thức dậy được.
Trong giấc mơ của Sakura:
Còn Sakura thì cô đang thấy một quá khứ mà cả 3 cô lúc nhỏ ko muốn nhớ lại, bây giờ nó lại làm cho cô nhớ đến nỗi đau đó, Sakura thấy được cảnh mẹ mik bị bắn, cô thấy mẹ mik bị bắn như thế, cô đã khóc...
Ở ngoài giấc mơ:
M.n đã cố hết sức kêu cô dạy rồi mà vẫn ko thấy cô cử động, m.n sợ, nhưng khi nhìn mí mắt của cô có gì đó thì từ trong mắt của cô chảy ra nước mắt, m.n nói là cô đang khóc, bỗng 4 anh chàng cảnh sát lại hỏi:
- Ở đây có chuyện gì sao
M.n nhìn họ, kể cho họ nghe về chuyện Sakura ngủ mà ko tỉnh lại nữa, các anh giúp họ kêu cô dạy nhưng ko thấy cô cử động, m.n vẫn kêu cô...
Trong giấc mơ:
Sakura khóc, cho đến khi cô nhìn thấy thứ gì đó bay ngang qua mặt cô, nó có màu vàng cam, cô khóc nữa mà đi tìm cái gì đã bay qua mặt cô, khi đến một nơi, nơi đó là một cánh đồng, có nhiều hoa thơm, cô thấy một người phụ nữ, người đó có mái tóc màu xám xám, khuôn mặt đẹp như tiên, người đó ko ai khác chính là mẹ của cô. Khi thấy mẹ ngồi ở đó, cô đã vui mừng vì mik được ko mẹ, cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ, nói:
- Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi
Mẹ cô nhìn cô cười rồi nói:
- Con gái yêu của mẹ, mẹ có một thứ muốn tặng con
Mẹ cô nói với cô, khi nghe như thế, cô hỏi:
- Là gì vậy ạ
Mẹ cô: là một tinh linh, có thể giúp con vượt qua những chướng ngại vật phía trước
Cô nói: vâg
Khi nói xong, cô thấy có con gì đó có màu vàng cam mà lúc nãy cô vừa thấy, cô nói:
- Là con này sao, là cái con mà bay qua mặt con sao
Mẹ cô: phải, tinh linh này tên là Kero, Kero có thể giúp con vượt qua những khó khăn, Kero sẽ cùng con và các bn con vượt qua mọi thứ
Cô nói: cám ơn mẹ
Mẹ cô: con hãy mau tỉnh lại đi, các bn của con đang chờ con đó
Cô nói: con ko muốn tỉnh lại đâu, ở đây có mẹ, mẹ là người mà con yêu thương nhất, con muốn được ở bên cạnh mẹ
Mẹ cô: mẹ phải đi rồi, dù con ở nơi nào, mẹ vẫn sẽ dõi theo con
Mẹ cô bay lên trên cao và biến mất, chỉ còn lại cô và tinh linh Kero nhìn theo, Kero dẫn cô đi qua một cánh cửa và khi bước qua, một thứ ánh sáng kì lạ làm cô chói mắt, cô nhắm mắt lại và
Ngoài đời thật:
Cô bỗng ngồi bật dậy khiến cho các bn cô vui mừng, họ hỏi cô có sao ko, nhưng chưa kịp mở miệng, từ cửa sổ bay vào một con tinh linh mà vàng cam, nó có hai cánh màu trắng, đó là tinh linh Kero mà mẹ cô tặng cho cô. Cô vui vẻ ôm lấy nó, nó nói:
- Chào Sakura, mik sẽ giúp bn vượt qua mọi khó khăn
Cô ko nói gì, chỉ nhìn Kero, Kero như hiểu ý, bay về nhà trước, các cô đi ra sau trường nói chuyện, Tomoyo hỏi cô:
- Sakura à, cậu có bị sao ko, cậu ngủ từ lúc bắt đầu họ cho đến chiều ra về luôn đó
Cô nói với giọng lạnh băng: mik ko sao, chỉ là một giấc mơ quá khứ
Meiling nói: là một quá khứ đau buồn về chúng ta, đó là một quá khứ mà ko ai muốn nhắc đến, bây giờ, Sakura đã được cảm nhận lại sự đau khổ khi mất đi người thân rồi, cái giấc mơ đó thật đáng ghét
Sakura nói: ko sao đâu, tớ đã gặp được mẹ tớ, mẹ đã tặng cho tớ tinh linh Kero, Kero có thể giúp cho chúng ta vượt qua khó khăn, nghĩa là việc báo thù sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta
Khi nói xong, tiếng điện thoại của Sakura reo lên, cô nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ, cô ta nói:
- Chào Master, có người của bang Nide vừa cắp đi vũ khí của bang chúng ta, hiện giờ chúng nó đang bị bắt và bị giam ở nhà giam ngục tối, người đến ngay đi ạ
Sakura nói: được, tôi đến liền, các người canh chừng bọn chúng tôi
Khi cuộc nói chuyện xong, cô quay qua cả đám người kia, nói:
- Chúng ta có chuyện vui để làm rồi, còn 4 tên cảnh sát đó, chúng ta giết họ sau, đến bang thôi
Khi nghe Sakura nói, cả đám nhanh chóng đi đến bang, nhưbg bọn họ ko biết rằng, 4 anh chàng cảnh sát đã nghe đựoc cuộc nói chuyện và biết được thân phận của họ, việc tìm kiếm sát thủ cũng dễ dàng hơn cho họ. Khi đến bang, các cô xử những tên vừa bị bắt, khi chúng chết, các cô dùng chất dung dịch gì đó đổ vào mấy cái xác và mấy cái xác biến mất, họ cứ việc đi đến bang Nide và phá hủy bang của họ, khi xong việc, các cô trở về, khi trở về, các cô hóa trang để khi nào có việc, các cô lại đến chỗ đó để giả ma hù cho họ một trận. Các cô hóa trang rất xinh đẹp, nhưng ko đẹp bằng khuôn mặt thật của các cô.
Đồ của Sakura hóa trang:

Đồ của Meiling:

Đồ của Tomoyo:

Đồ của Shana:

Khi trở về, họ thấy chàng cảnh sát đang tuần tra, khi nhìn thấy họ, các chàng nhảy lên, bao vây họ, Malisa nói:
- Các anh tránh đường cho chúng tôi đi
Eriol nói: ko thì sao nào, các cô hãy đầu hàng đi
Natalia: chúng mà phải đầu hàng trước các người sao, thật là nực cười
Saitou: các cô thật cứng đầu
Syaoran: bắt bọn họ lại
Sakura ko nói gì, cô ném một quả bom khói xuống, quả bom nổ, khói bay ra che mất tầm nhìn của các chàng cảnh sát, nhân cơ hội đó, các cô chạy đi mất, chạy trên nhưng mái nhà để đi về, các anh đã biết được thân phận của các cô nên ko cần phải đi tuần làm gì nữa, chỉ cần đợi đến lúc tốt nhất thì mới bắt được các cô. Khi về đến nhà, các cô thay đồ, khi các cô đang bàn gì đó thì Kero xuất hiện, nói với các cô:
- Các cậu hãy cẩn thận, các cậu cảnh sát kia đã biết được thân phận của các cậu rồi đó
Khi nghe Kero nói thì các cô cũng cảm thấy lúc đang nói chuyện thì hình như có ai đó đang nhìn xuống chỗ họ, các cô thì ko sợ, vì là những sát thủ đứng đầu thế giới ngầm nên sẽ ko có người nào trong số các cô bị bắt đâu. Các cô đi ngủ, đến sáng, Sakura dậy, cô đi VSCN rồi xuốbg nhà ăn sáng trước. Xong, Sakura đi mua thứ gì đó rồi Sakura đến cô nhi viện, khi đến nơi, cô thấy Mimi và những đứa trẻ khác đang chơi vui vẻ bên đống đồ chơi mà cô chúng lúc trước, cô đi đến bên Mimi và nói với giọng ấm áp:
- Chào Mimi, chị đến rồi nè
Mimi nghe thấy tiếng nói ấm áp đó thì quay lại, cô bé thấy người con gái quen thuộc có mái tóc nâu trà được cắt ngắn, đôi mắt màu ngọc lục bảo đẹp tuyệt trần, Mimi nói với giọng ngây thơ của mik:
- Chào chị Sakura
Cô ngồi đó, Mimi ngồi trên đùi của cô, Mimi hỏi:
- Sao bây giờ chị mới đến vậy ạ, ngày hôm qua em ngồi ở đây đợi chị rất lâu, nhưng ko thấy chị đến
Sakura: chị xl, vì có nhiều việc bận nên chị ko đi thăm Mimi của chị được
Mimi: em yêu chị nhất, chị Sakura
Cô ngồi nhìn Mimi chơi vui vẻ bên đống đồ chơi mới, khoảng 15p sau, có một vị sư cô già bước ra, nói với Sakura:
- Cảm ơn cháu vì lúc nào cũng quan tâm đến mấy đứa trẻ này
Sakura: ko có gì đâu ạ, bởi vì con thấy mấy đứa trẻ này rất đáng thương
Sư cô già: thành thật cảm ơn cháu, cháu tên là gì thế
Sakura: dạ, cháu tên là Sakura, còn sư ạ
Sư cô già: ta tên Sari
Sakura: hình như cháu đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải
Sakura cố tìm lại cái tên mà cô vừa nghe thấy, sau 5p, cô cũng tìm ra được cái tên đó, cô nói:
- Là cô sao, cô Sari
Sư cô Sari: cháu là cô bé ngày xưa đúng ko, cháu lúc nào cũng đi cùng mẹ cháu đến đây chơi, đúng ko
Sakura: dạ đúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro