Chap6. Tin đồn! Trường Tomoeda có ma
Nhưng đến một buổi tối, bỗng có 4 người mặc áo đen chạy vuốt qua như ma vậy, 4 người đó ko ai khác chính là Sakura, Meiling, Tomoyo và Shana, các cô chạy đến một căn phòng trong ngôi trường, trong đó có 4 nữ sinh bị trói, bây giờ ở ngoài sân có rất nhiều hs đang vui chơi thì trong ngôi trường lại xuất hiện 4 cô gái, các cô tra tấn họ, họ thì cầu xin các cô dừng lại. Các cô tra tấn họ mãi, tiếng kêu cứu và tiếng cầu xin thảm thiết phát ra ngày càng to và rõ hơn, nhưng người xung quanh ngôi trường nghe thấy thì rất sợ, còn 4 chàng cảnh sát thì chạy đến chỗ phát ra tiếng la hét đó, càng đi, các anh càng nghe rõ hơn và đi đến nơi đó thì ko có gì nhưng cánh cửa thì mở toang, kèm theo đó là một tờ giấy ghi:
- các anh đến trễ rồi, 4 cô gái đó đã chết, chúng tôi cũng rất giữ gìn vệ sinh, ko chừa lại một dấu vết nào hết, kể cả xác của họ, haha.
Khi đọc xong thì các anh tức lên vì ko bắt được 4 cô, 4 cô thì đang trên đường về nhà, các cô ăn tối và đi ngủ, các chàng thì suy nghĩ ko biết tại sao các cô lại có thể ra tay ngay trong trường. Ngày hôm sau, khi đến lớp, các cô nghe thấy tiếng bàn tán của đám hs ở trường, họ nói là trường xuất hiện ma, các cô nghe thế thì cũng định giả làm 4 cô gái đó đi hù cho họ một trận. Đến tối, theo như ý của các cô, nhưng người tò mò về chuyện trường này có ma nên đã đến, khi đang đi trên hành lang, những người đó nghe thấy tiếng đi lạch cạch của bước chân ai bước từng bước đi, sau đó, nhân lúc họ ko để ý, Shana đã mặc một bộ đồ trắng chạy vuốt qua, họ cảm thấy có gì đó vừa vuốt qua nên cảm thấy sợ, sau đó, họ nghe thấy tiếng khóc và tiếng cầu xin:
- Hic hic, làm ơn, đừng đánh tôi
Giọng nói đó vừa dứt, cả đám cảm thấy sợ sợ nhưng vẫn đi tiếp, sau đó, chính đôi mắt đo của họ đã nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng ( đó là Shana ) ngồi khóc thảm thiết:
- Hic hic, đừng bắt tôi
Cả đám thấy vậy thì ngồi xuống hỏi cô:
- Bn là ai, tại sao lại ở đây, có chuyện gì đã xảy ra với bn
Các cô hỏi xong, cô gái mặc đồ trắng nói:
- Mik là hs mới, mik bị một đám có rất nhiều người đưa đi, và bị họ đánh cho đến ( chết )
Từ chết, cô gái đó nói rất nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe thôi, cả đám lại hỏi tiếp:
- Vậy tại sao bn lại mặc đồ trắng, là để hù họ hả
Cả đám hỏi xong thì cô trả lời:
- Hic hic, tôi mặc đồ trắng là đương nhiên rồi, hic hic... Tôi phải báo thù, tôi đã bị họ đánh chết một cách thảm thương
Khi nghe cô nói, cả đám sợ tái mặt khi nghe từ chết, cả đám nghĩ là đang nói chuyện với người, ko ngờ lại là người chết, cả đám sợ hãi bỏ chạy, chờ cái đám tò mò đó đi rồi các cô mới chịu ra về, trên đường đi về nhà, các cô nói với nhau về chuyện hù bọn họ, nói một cách vui vẻ. Sáng hôm sau, cái đám đó kể cho cả trường nghe, cả trường nghe thấy thì có những người sợ, có những người thì ko tin... Cô giáo vào lớp, khi nghe các thầy cô giáo khác nói trường có ma thì ai cũng sợ hãi nhưng vẫn dạy như bình thường. Đến giờ ra chơi, các cô ko còn hợp lại một chô nữa mà đi đâu đó, khi các cô đi đến cửa của một căn phòng, căn phòng mà các cô đã giết chết 4 người đó, các cô mặc bộ đồ và hóa trang , các cô đổ mốt ít chất gì đó lên tay của các cô, lên mặt,..., sau đó, cơ thể của các cô lạnh như người chết, các cô ngồi ở căn phòng đó, giả vờ khóc:
- Hic hic, đừng đánh tôi nữa mà, hic hic
Các cô nói rất to nên cả trường có người nghe thấy có người ko nghe, trong đó có cả 4 chàng cảnh sát nữa, khi đến nơi, họ thấy có 4 cô gái đang khóc lóc thảm thiết, cả đám tò mò kia cũng có mặt ở đó để xem thử, họ đã nhìn thấy cô gái hồi tối này họ nói chuyện, cả đám sợ hãi, la to lên, sau đó chạy lại đó, quỳ xuống cầu xin 4 cô gái đó:
- Cầu xin các cô, đừng làm phiền đến chúng tôi nữa, chúng tôi hứa sẽ giúp các cô tìm ra những kẻ đó và giúp các cô báo thù bọn người đó mà.
Khi câu nói vừa dứt, cả đám ngước mắt lên thì ko thấy họ đâu, những người khác thì bất ngờ khi biết rằng những gì cả đám nói đều là sự thật, thế là từ đó, ko ai bước đến nơi đó làm phiền họ nữa, các cô thì ko cần đóng giả nữa làm gì, như thế chỉ khiến cho những khác phải bỏ học, từng buổi học khác, ai cũng ko còn sợ nữa vì các cô đã ko còn giả làm ma nữa rồi. Khi đi về nhà, các cô đã gặp 4 anh chàng cảnh sát đi vào một con đường, nhưng các cô chả quan tâm.
___________________________________________________________________
Đến chỗ này thôi nha, chap sau sẽ viết tiếp, vì ý tưởng bị bí nên chap ra rất lâu, mong m.n thông cảm cho mik.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro