Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhiệm vị bất khả thi 3

Sân bay BMA

Một cô gái mặc chiếc váy đen ngang đầu gối, làn da trắng nõn, mái tóc uốn xoăn nhẹ được nhuộm màu bạch kim, đứng bên vệ đường như chờ một ai đó.
Kít! Một chiếc Ferrari đỏ dừng ở trước mặt cô, một cô gái đéo kính râm bước xuống.

"Ê! Hân Vi, bà còn chờ tôi bế bà lên xe hả? " Tiểu Lam nói

"Hả.... tôi lên ngay đây"

"Vậy hành lý này làm thế nào? Chẳng lẽ bà định để tui cất? "

"Hì hì... tui mới về nước à, bà là chị em tốt của tui không cất giùm được hả? "

Tiểu Lam"... " cuối cùng cô vẫn là người phải làm. Cô cất xong lên xe phi vút đi.

" Bây giờ cậu muốn đi đâu? " Tiểu Lam hỏi

"Mình muốn đi mua sắm, đi ăn, đi Bar chơi,... "

"Thôi! Về chỗ mình tắm rửa nghỉ ngơi đã tí nữa rồi mình đưa đi"

"Nè, vậy cậu hỏi mình làm gì vậy? Cho có lệ hả? "

"Hì hì.. "

Khi hai người ở riêng cô mới thoải mái như vậy, còn những lúc ở chỗ đông cô và Hân Vi coi nhau như người lạ vậy. Đây là một quy định của tổ chức mà bọn họ bắt buộc phải làm theo.

Nhà Tiểu Lam

"Aiz... mệt quá, mình ngồi trên máy máy bay lâu đau lưng quá, Tiểu Lam cậu bóp lưng cho mình đi"

"Cái đồ lười biếng này dậy ngay, mau đi tắm đi còn đi ăn cơm! Nhanh, không mình bỏ cậu lạây một mình đi ăn đấy"

"Ớ đừng, mình đi tắm ngay đây! Mình hận cậu, I hate you! Hứ😡"

"Đồ trẻ con... hì hì"

Bảy giờ, hai cô ra khỏi nhà. Hai người mặc hai chiếc khác nhau, Tiểu Lam mặc một chiếc váy trắng thuần khiết làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô và làm mái tóc đỏ trông nổi bật hơn, Hân Vi  mặc một chiếc váy đen tôn lên làn da trắng của cô và khiến cho mái tóc bạch kim của cô thêm nổi bật, hai chiếc váy màu trái ngược nhau nhưng nhìn có vẻ rất hòa hợp, tạo nên một bức tranh đẹp. Hai cô lên chiếc Lamborghini phi vút đi.

"Cậu thích ăn gì? " Tiểu Lam hỏi

"Món cay Tứ Xuyên "

"Được "

Tại nhà hàng

"Các cô ăn gì? " người phục vụ hỏi

"Hân Vi cậu ăn gì? Gọi đi"

"Thật hả? Mình tưởng cậu định bỏ đói mình" cô cười hì hì với Tiểu Lam "cho tôi một lẩu, sủi cảo, thủy chử, đậu mapo... à! Còn một chai rượu Armand de bringnac midas, Tiểu Lam cậu uống gì? "

"Tùy cậu, à cho mình hai nước ép cà chua nhé! "

"Vậy mà bảo không gọi"

"Thế cậu thanh toán nhé! Mình không thanh toán nữa, được không? "

"Ế, tại sao vạy, mình mới về nước mà, cậu không đãi mình được một bữa à"

"Được nhưng do cậu không thích đó chứ! "

"Ai nói vậy? Tôi là ai?  Đây là đâu? Cô là ai? "

"Thôi Hân Vi không cần giả ngốc nữa, mình thanh toán, được chưa"

"Thế còn được chứ, chộ ôi yêu Lam Lam của mình quá! Moa moa 💓💓"

"Ôi muốn ói quá"

Cốc Cốc Cốc phục vụ mang đồ ăn tới. Hai cô vừa ăn vừa nói chuyện, Hân Vi nói rất nhiều như hát cải lương làm cho cô nghe đến buồn ngủ. Ăn xong hai người đi dạo phố rồi lại đi mua sắm cuối cùng hai người vào Bar Cloudy chơi, vừa vào quán hai cô đã thu hút ánh mắt của mọi người bởi vẻ xinh đẹp và cách ăn mặc quý phái, sang trọng, hai cô như hai viên ngọc sáng giữa bầu trời đêm. Hai cô đi đến quầy gọi hai ly coktail Sangria rồi đi thẳng ra sàn nhảy, tiếng nhạc sôi động khiến họ kích thích nhảy như điên trên sàn, nhìn như vậy nhưng nhìn hai cô lại giống như những nàng vũ công đang nhảy những điệu cực kì quý phái, nhảy đến mệt hai người mới ra bàn cầm coktail lên uống.

Một giờ sáng hai cô mới từ quán Bar đi ra, hai cô như trăm ly không say dù ở trong đó hai cô đã uống hết 3 chai rượu Johnnie Walket, vừa ra khỏi hai cô cảm nhận như có một cặp mắt nhìn hai cô chằm chằm, vì phòng bị mỗi người lôi ra một con dao quân đội quay lại tìm ánh mắt đó nhưng thứ mà hai cô thấy chỉ là một màu đen của bóng đêm, hai người quay lại nhìn nhau, nghĩ mình đã say nên bị ảo giác nhưng trong lòng còn chút nghi ngờ, hai cô lên xe lao vút đi, khi hai cô vừa đi từ trong bóng tối một bóng người đi ra, trong ánh mắt có một tia sắc bén như lưỡi dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lammc1