Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Phần 8 ~

Au khi chạm mặt tên kia cô lại tiếp tục hành trình dao du của mình, bây giờ cũng đã 10h rồi có lẽ cô nên đi ăn thôi. Nghĩ là làm cô đi đến quán bánh gần đó, nó rất đẹp a. Chủ yếu là đồ gỗ. Lúc cô bước vào gần như toàn bộ người trong này đều hướng mắt ra cô , nhưng tất nhiên cô không quan tâm lắm vì chuyện này là thường xuyên ròi. Chọn chỗ khuất ngồi cô lấy quyển sách ra đọc. 

- Thưa cô , cô muốn dùng gì ? - một giọng nói vang lên, nó rất quyến rũ a. Ngước mắt lên đập vào mắt cô là một người con trai hết sức yêu nghiệt. Mái tóc màu xanh đen gọn gàng, đôi mắt xanh đẫm sâu thẳm, nước da trắng rồi còn đôi môi kia nữa quả thật là câu nhân mà, nhưng bất quá, cô lại RẤT GHÉT NAM NHÂN. Ánh mắt của cô không phải là say mê như bao người anh gặp, nó là thưởng thức, khen ngợi nhưng cũng có phần chán ghét đến tụt độ, nụ cười đó không phải là thật nó chỉ dùng để che dấu những gì cô nghĩ. Nhưng anh vẫn phải thốt lên rằng đây là người con gái đẹp nhất anh từng biết, đẹp đến mơ. Không 1 chút son phấn. Mái tóc bạch kim đặc biệt rồi còn màu mắt kai nữa, làn da trắng nõn. Khuôn mặt cô như 1 thiên thần thì cơ thể lại ác quỷ khiến người gặp đều không kìm được dục vong. Và chắc chắn anh cũng không ngoại lệ.

- Ân cho tôi 1 Red Velvet và 1 hồng trà. Cảm ơn - cô nói rồi cười nhẹ, nụ cười đó tuy ngắn nhưng lại khiến cả nơi đây bừng sáng. Thực chất anh không phỉa là 1 nhân viên ở đây mà chỉ là buồn chán nên ra đây chơi. Chứ anh là 1 trong số những ông vua hắc đạo nghe tên đều sợ, cứ nghĩ hôm nay sẽ rất chán nhưng đâu ngờ anh lại gặp được 1 nữ thần cơ chứ, từ lúc cô bước vào anh đã không thể rời mắt dù chỉ 1 chút. Có lẽ anh đã đánh dấu chủ quyền cô rồi. Gật đầu tỏ ý đã biết anh xoay lưng bước đi để lại cô. Nụ cười tắt hẳn thay vào đó là khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ. Hửm ...  1 trong số những ông hoàng hắc đạo sao, dạo này su hướng giả dạng người thường của họ nổi thật nhỉ. Đang suy nghĩ vơ vẩn thì anh đã xuất hiện trước mặt cô, cả bánh và trà cũng đã có nhưng không còn là 1 người phục vụ nữa thay vào đó anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng có hình chứ thập đen ở cô với quần tây đen, chiếc áo khoác dài được khoác hờ, ngón út được đeo chiếc nhẫn có viên đá xanh đen rất đẹp. Cô định mở mồm nói thì anh lấy tay chặn môi cô, ừm môi cô rất mềm . Cầm lấy tay cô anh kéo sát lại gần mình, ghé xuống tai cô nói nhỏ

- Đi với tôi một chút, em không có quyền từ chối - anh bá đạo ra lệnh. Cô nhíu nhẹ mi, hắn ta đây là có ý gì. Chưa kịp lên tiếng cô đã bị anh bế gọn trên tay. Cô thật nhẹ a, có lẽ anh phải bồi cô ăn thật nhiều mới được. Đi bằng cửa sau anh đặt cô vào xe nhưng lại là ngồi trên đùi anh. DDây là xe limo mà, thế này ... 

- Buông ra. Mộ tổng ngài nên tự trọng 1 chút- cô gằn giọng nói, ánh mắt thể hiện càng rõ sự chán ghét. 

- E đã biết sao? - anh hỏi 

- Tôi không biết cái gì cả, phiền ngài buông, chúng ta mới gặp mặt lần đầu không nên quá thân thiết như vậy - cô chán ghét mở miệng ra nói. Thực sự anh đang rất tức giận, cô chán ghét anh , anh không cho phép điều này. 

Nắm lấy eo nhỏ của cô xoay người cô lại dối mặt vơi chân bị anh tách ra. Ân... cái gì, cô cảm thấy lạ lạ dưới thân chả nhẽ. Anh nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của cô , hai má đỏ ửng vì tức giận, đôi mắt mọng nước ủy khuất nhìn anh( ? ) đôi môi đỏ mọng ướt át. Chết tiệt ! chửi thầm 1 câu anh giữ lấy eo cô kéo sát lại gần mình rồi hôn trọn lấy bờ môi câu nhân hư hỏng của ai kia. Ưm.... cô rên nhẹ, cảm giác này thật thích a. Nghe tiếng đó xong anh lại càng thêm cuồng giã, đưa lưỡi vào mà đùa nghịch cô cũng biết điều mà cùng anh. Anh có hương ... bạc hà. Bàn tay anh mò dần xuống dưới, vuốt nhẹ đùi cô. 

- Ưm ngừng... l ... lại đi - cô mở hờ đôi mắt ủy khuất mà kêu lên. Anh bỏ ngoài tai. Từ đôi môi cô anh lần dần xuống cổ cô để lại một dấu hôn chói mắt ở đó. Ghé tai cô anh nói nhỏ

- Đây là chứng tỏ em đã được anh đánh dấu,cầm em chạy linh tinh. Và cho anh biết tên được không bảo bối - anh nhu tình vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ ửng câu nhân. 


- Vương Băng Băng - cô mở miệng nói tên mình. Hắn còn chưa cho cô biết tên nhưng mà thôi, giới hắc đạo này nếu hắn là ông hoàng thì cô là BÀ HOÀNG rồi nhưng chưa đến lúc công khia danh tính thật của mình.

- Mộ tổng .... - cô chưa kịp nói hết thì bị anh chặn lại 

- Gọi là Quân 

- Ân ... Quân phiền anh đưa tôi về được không - cô nói. Bây giờ cô mới phát hiện ra mình ngày càng ngoan nhỉ. 

- Thôi được, địa chỉ của em 

-  S đường U số đường G nhà A - cô nói rồi dựa vào lồng ngực anh nằm nhắm mắt lại, cô nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi. Thật mệt .

- Ừm - thấy cô mệt anh cũng không nói gì nhiều, ôn nhu vuốt mái tóc cô. Có lẽ là tình yêu bất chợt sinh sôi trong anh giờ nó có lẽ đang lớn dần. Nói nhẻ với cô 

- Có lẽ tôi bị em lấy mất trái tim rồi làm sao bây giờ, tôi sẽ khiến em yêu tôi, ở bên tôi đến suốt cuộc đời này. Chờ nhé, bảo bối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro