~Phần 6~
Sau ngày hôm qua cô chả có tâm trạng đi học nên quyết định nghỉ học 1 hôm mà đi ra ngoài chơi. Có lẽ đã rất lâu cô mới có thể ra ngoài như vậy. Nghĩ là làm cô đi vào phòng tắm thay đồ rồi ra. Cô hôm nay nhìn rất dịu dàng nha. Cô chọn chiếc váy ren màu đen tuyền trễ vai. Chọn chiếc vòng cổ màu đen tuyền hình viên kim cương đôi khuyên tai viên kim cương cùng màu. Chọn chiếc túi đen có chữ love để chéo đeo vào và tất nhiên tuy là dễ thương vậy nhưng cô cũng toát lên sự thanh lịch, yêu mị. Mái tóc được tết hờ đằng sau. Ừm rất ổn, đi xuống nhà cô lấy đôi giày thể thao trắng cổ thấp . Định lấy xe đi nhưng thôi cô lại nghĩ lại. Con gió nhẹ luồn vào mái tóc bạch kim của cô, thật dễ chịu đâu. Cô chưa bao giờ có 1 giây phút nào như 1 con người bình thường. Cuộc sống của cô chỉ tràn ngập màu đen . Ở cái độ tuổi 5 - 10 thì phải đc cha mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc, còn cô thì phải chịu cảnh mẹ chết, gia đình tan nát, từ đó bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu dính máu . Lúc 14- 16 thì là lúc cô có bạn bè, bắt đầu tiếp xúc nhiều thứ thì cô lại phải học những lễ nghi cho sao ra dáng 1 người cầm quyền và cô ... Đang vẩn vơ suy nghĩ thì cô thấy có 1 người đàn ông ngồi dưới đất với 1 bên tay đầy máu, còn có 1 người đàn ông có vẻ cao sang nhưng ánh mắt lại hiện lên tia kinh tởm. Cô nhếch nhẹ môi mình lên, kia chẳng phải - Luân Hiệp, người cha đáng kính của cô sao. Không ngờ lại được gặp ông ở đây.
Cô bước ra đó, cả người tỏa ra khí chất như 1 nữ vương, dừng lại chỗ người đàn ông ăn xin .... ân cô hiểu nhầm đây là 1 người con trai nhưng vì cúi mặt thấp quá nên cô cũng không nhìn rõ mặt. Quay sang ông ta cô khinh bỉ liếc nhìn
- Ông thấy người ta như vậy mà có thể đứng đấy được, hình như cảnh này cũng giống như ... - Cô dừng lại nhìn săc mặt ông ta biến đổi.Nếu như năm đó ông giữ cô lại thì có phải sẽ kết duyên được với rất nhiều gia tộc lớn mạnh khác không. Cô cười nhạt, nếu như hắn ta thích bán cô như vậy, cô sẽ cho hắn thấy được, đứa con gái mà hắn chửi bới, đánh đạp và đem ném ra ngoài đường sẽ đường đường chính chính lật đổ cái công ty nhỏ bé và cái gia tộc tí xíu của hắn .
Cô đỡ người con trai đó lên, ừm người này cũng rất đẹp nhưng hơi khó nhìn thấy nhan sắc thật vì nó hơi... Cô quay sang ông ta còn đang đơ nhìn cô
- Ông ... chờ đấy - cô nói rồi quay lưng đi, đỡ người đó đi 1 đoạn đường cho đến hiệu thuốc cô đặt anh ngồi xuống ghế. Quay ra mua chút đồ rồi giúp anh băng bó vết thương, nhìn người con gái trước mắt anh cảm thấy trái tim nó thật ấm áp. Cười nhẹ, anh nhìn rõ khuôn mặt của cô. Qủa thật cô đúng là 1 nữ thần, bao quanh cô là khí chất của 1 nữ vương,
đôi mắt bạc lạnh lẽo, mái tóc bạch kim mượt mà đặc biệt mà không nhuộm. Đôi môi đỏ mọng ướt át câu nhân thực khiến người ta hận không thể cắn nó. Nước da cô trắng nõn mềm mại, lại còn cái thân thể ma quỷ nộn nộn kia. Khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt . Sua khi băng bó xong cô nhìn lại tác phẩm của mình. Nhớ ra chuyện gì cô ghé vào tai anh nói một chút, đôi mắt tím đẹp đẽ kia khẽ mở to ra, vậy là cô đã biết. Nhìn cô một lúc anh búng tay. Một đoàn người áo đen đi từ cửa vào, đưa cho anh một cái túi rồi nghiêm chỉnh đứng thành một hàng. Cô lười biếng ngôi xuống lôi điện thoại ra nghịch, lừa ai thfi lừa chứ lừa được cô sao, ân... tu luyện 1000 năm cũng chưa đủ trình. 3' sao cánh cửa mở ra, cô ngước mắt lên, ừm quả thật anh ta rất đẹp, đẹp theo kiểu yêu nghiệt lạnh lùng. Mái tóc màu hung tím rồi còn đôi mắt cùng màu kiều mị. Nước da trắng mạnh mẽ, uy anh ta trông càng yêu nghiệt hơn nhờ bộ vét xám đó, hửm... có khi đây sẽ là 1 món đồ chơi mới đi. Không hiểu soa chỉ gặp cô gái này 1 lần mà anh lại cảm thấy khó dứt đến lạ, tình yêu sét đánh... bây giờ anh sẽ tìn vào nó. Lại gần cô anh quỳ 1 chân xuống đúng chuẩn soái ca
- Cảm ơn em, vừa nãy cảm ơn em vì đã khác biệt lũ người kia, em không giống họ và .... - anh chưa kịp nói xong cô đã cúi xuống gần khuôn mặt yêu nghiệt của anh cười mị
- Ân... khỏi cần cảm ơn, ta không thích mình là ân nhân của ai cả - cô nói rồi đứng dậy nhưng lại bị bàn tay hư hỏng của ai kia nắm lấy eo không cho đi.
- Em nghĩ là chỉ đơn giản vậy, hửm ? - Anh híp đôi mắt mình nhìn con mèo nhỏ trong lòng, tuy cô cười nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ sự chán ghét, khó chịu cùng với tính chiếm hữu anh không cho phép điều này. Quay sang thuộc hạ của mình anh gật nhje đầu , hiểu ý bọn họ rút hết, k những thế còn đóng hết cái cửa và che kín lại chứ, một tia sáng cũng k lọt. Cô đang để ý xung quanh đột nhiên bị hắn tách hai chân ngồi lên đùi hắn. Ưm có cái j đó chọc vào... cúi đầu nhìn xuống cô tuy cười nhưng chán ghét vẫn lộ rõ trong mắt ' Thật là, nam nhân nào cũng như nhau cả thôi' . Như đọc được những gì cô nghĩ anh tức giận nắm lấy cằm cô bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Nụ cười cô chuyển thành một nụ cười câu nhân, cái mông nộn cứ thể đung đưa mà không biết mình đang động vào 1 con sói. Cô mân mê đôi môi hắn, hừm ... tuy cô ghét nam nhân nhưng, nhìn hắn như vậy cô không kiềm lòng được a. Đặt môi mình lên môi hắn cô nghịch ngợm, hắn còn không phản ứng chứ, chảnh thật đấy, nhưng chưa ai thoát được khỏi ải của ta. Cô đưa lưỡi vào mà nghịch, ân thật ngọt. 2' trôi qua hắn không thèm đả động cô rời khỏi môi hắn giương đôi mắt ủy khuất lên.
- Anh ... sao không động tĩnh chút gì vậy? - cô chu chu đôi môi mình lên .Uỷ khuất mà nhìn hắn.
Anh không nói không rắng bế cô lên đặt trên cái bàn kính gần đó. Cô thật muốn hét lên rằng cô đang mặc váy, nhưng .... ưm. Cô chưa kịp đả động đã bị anh hôn trọn lấy. Chết tiệt ... thật ngọt ,thật là 1 vưu vật mà. Ân ... nghe tiếng cô yêu kiều rên rỉ mà anh không kiềm lòng càn quét mạnh mẽ hơn. Đột nhiên cô nhảy ra khỏi vòng tay anh, chỉnh trang lại quần áo. Rõ ràng là cô đi chơi chứ không phải để làm chuyện này. Cô lại gần anh nói nhỏ
- Nếu có thể tôi với anh sẽ lại gặp nhau nhưng ... ara tôi lại không muốn vậy ! - cô nói rồi hôn nhẹ lên môi anh . Để lại một người đang đơ đơ nhìn theo bóng dáng cô.
' Thật nghịch ngợm mà... nhưng bất quá, tôi lại càng muốn em hơn. Chắc chắn tôi sẽ khiến em phải nằm dưới thân tôi yêu kiều mà cầu xin , mà rên rỉ mà nỡ rộ. CHẮC CHẮN! '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro