Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cảm ơn....

.... là ân nhân của cô. Cô đứng phắt dậy làm Gia Hân phải sửng sốt . Cố chạy thật nhanh, luồn lách qua bao nhiêu học sinh để tìm 1 bóng người quen thuộc. Cô thừa hưởng tính có ơn phải trả , có thù phải báo từ cha cô nên cô phải tìm ra người đã cứu mình trong gang tấc đó. Cô càng chạy nhanh hơn khiến cho Gia Hân ở đằng sau đuổi theo thục mạng mà không hiểu cô đang làm gì???Cô túm lấy áo của người thanh niên đó thở dốc nói không thành tiếng:

- Ch...ờ...đ...ã.

Cậu ta quay người lại nhìn cô bằng cặp mắt ngạc nhiên. Cô đã luôn muốn trả ơn cậu bạn này. Sau khi đã hít đủ khí ôxi vào trong khí quản, cô mới ngẩng đầu lên nói:

-Tôi có thể nói chuyện với anh không?

Cậu thanh niên đó gật gù ra vẻ đồng ý nhưng không biết cô là ai? Lúc này Gia Hân mới đuổi kịp cô bạn của mình hổn hển nói:

- Sao cậu đi nhanh vậy, gặp phải người quen à?

Hồng Tuyết Nhi nhìn Gia Hân nói:

- Tớ gặp được ân nhân của mình và cậu hồi sáng nên muốn trả ơn.

Gia Hân ngóc đầu lên nhìn thấy cậu ta liền thốt lên:

- Anh là... Nguyễn Thế Vũ. À không, Vũ tiên sinh.

  Hồng Tuyết Nhi lẩm bẩm:

-Nguyễn... Thế... Vũ... , Vũ ... tiên... sinh...

Cô reo lên:

- Anh là người đánh bóng chuyền giỏi nhất nước Đức nổi tiếng đó sao? Tôi là Hồng Tuyết Nhi lớp 10A1, tôi là fan ruột của anh đó. Tôi không ngờ lại gặp anh sớm vậy.

Thế Vũ bây giờ mới lên tiếng:

- Cô quá khen, tôi cũng thường thôi ,mà cô là cái cô bé đã đánh nhau sáng nãy đó hả? Tôi thấy cô đánh rất được.

- Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều, tôi có thể mời anh đi ăn 1 bữa không? Coi như là tôi báo đáp anh.

- Không cần đâu.

- Không được, nhất định anh phải đi ăn, tôi mời.

Cô nói những lời chắc nịch khiến Thế Vũ không thể từ chối:

- Bây giờ tôi đang bận, hẹn cô hôm khác được không?

Cô lấy điện thoại giơ trước mặt anh ta nói:

- Cho tôi số điện thoại của anh để tiện báo địa điểm.

Thế Vũ hơi lưỡng lự 1 chút nhưng thấy sự kiên định trong mắt Hồng Tuyết Nhi đành đầu hàng cầm lấy chiếc điện thoại bấm 1 dãy số dài rồi đưa cho cô.Cô cúi người lễ phép:

Cảm ơn, chào anh.

Rồi cô quay người đi thẳng lại chỗ cũ của mình. Còn Thế Vũ cũng quay hướng ngược lại đi thẳng không nghĩ ngợi gì. Sau khi về chỗ của mình Hồng Tuyết Nhi ăn hết phần thức ăn còn lại . Gia Hân nhìn cô ăn hỏi:

- Đó đúng là người đã cứu mình và cậu sao? Sao mình không nhớ?

- Còn phải hỉ, lúc đó cậu bị ngất vì sợ quá sao mà nhớ.

Gia Hân chỉ "ừ" 1 tiếng rồi thôi. Ăn xong hai đứa cùng hẹn nhau về. Lúc này cô mới nhớ ra lúc cô lên đây quên chưa thuê phòng nên cô muốn nhờ cô bạn này đi thuê cùng vì Gia Hân biết nhiều hơn cô:

- Gia Hân này.

- Gì?

- Lúc về cậu có thể cùng tớ đi thuê phòng trọ được không?

Gia Hân nhìn cô 1 lúc lâu rồi nói:

- Cậu có thể ở chung phòng trọ với tớ mà.

- vậy cũng được sao?

-Tất nhiên rồi.

- Vậy thì... cảm ơn cậu nhé. Tớ nhất định sẽ đãi cậu đi ăn xả láng 1 bữa luôn.

- Nhớ đấy.

Nói xong, 2 đứa chia tay nhau vào lớp.

(Chap này mình viết hơi dài chắc chỉ là tớ nghĩ vậy thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: