Chap 3: Bất ngờ....
Sau khi tan lớp xong , nói đúng hơn là khai giảng xong cô đi xuống căng-tin mua đồ ăn sáng vì mải vội vào lớp lại gặp chuyện xui xẻo nên cô chưa có gì bỏ vào bụng. Cô tìm tấm bản đồ nhưng không thấy .Cô nhớ lại xem mình đã để nó ở đâu. Sau khi lục lại kí ức cô biết mình đã đánh rơi ở nơi xảy ra chuyện khủng khiếp đó . Cô nghĩ đi nghĩ lại quyết định đi tìm lại . Khi cô vừa bước đến đã thấy 2 tên côn đồ đang cầm cái bản đồ của cô. Cô đang nghĩ cách để lấy lại cái bản đồ của cô vì nếu không có nó cô không biết đâu mà đi . Cái giọng của tên đã bị quả bóng cho vào đầu sưng u lên nói bằng giọng khó nghe:
- Chưa gì đã gặp lại nhau rồi cô em.
Hồng Tuyết Nhi không thèm trả lờ mà chỉ buông 2 từ ra khỏi miệng , cụt lủn như ra lệnh:
- Đưa đây.
Hắn nhìn cô cười khinh bỉ vừa tiến lại vừa nói :
- Phục vụ bọn anh trước rồi bọn anh đưa cho.
- Còn lâu.
Thực ra trong đầu cô lúc này đang mâu thuẫn giữa chạy và ở lại . Quyết định cuối cùng của cô lại là đánh chúng bị thương rồi chạy. Nói là làm nhanh như chớp cô đánh 2 tên ngã vật xuống rồi bỏ chạy, cô chạy thục mạng chỉ muốn thoát khỏi nơi đó. Khi cô đã cảm thấy mình chạy được khá xa cô dừng lại thở dốc, nhìn khung cảnh xung quanh lạ lẫm. Chỉ thấy tấm biển đó là đáng chú ý nhất :"Khu thể thao". Cô mừng thầm trong lòng, chợt không biết tại sao những cảm giác lo sợ, mệt mỏi, ... và cả cái bụng đang đói cồn cào tự dưng biến đâu mất mà thay vào đó là cảm giác tò mò, thích thú dâng lên trong lòng. Cô đang muốn vào xem khứ đã làm mình quyết tâm đến vậy như thế nào. Đang chuẩn bị rảo bước bỗng 1 cánh tay kéo cô lại, cô khó chịu quay lại thì cô hơi sững người lại 1 chút . Cô không ngờ lại gặp người đó nhanh đến vậy và đó là......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro