Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH YÊU RẤT ĐẸP

  TÌNH YÊU RẤT ĐẸP

*Dựa theo PV bài hát cùng tên*

Author: Yuki No Hana
Paring: SooEun
Genre: NON-SA
Rating: PG-13 (chắc vầy, mình không rõ mấy cái này)
Giới thiệu nhân vật:

_ Huang Zi Tao, 22 tuổi, anh họ của Candy, là 1 người Trung Quốc chính gốc, khá khéo léo trong việc pha chế, chưa kể môn võ nào cũng biết, đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng. Hiện đang là sinh viên Cao học ngành Quản trị Kinh doanh kiêm quản lí Panda Café. Có 1 bí mật lớn đó là khả năng làm đóng băng thời gian do gia đình vốn là một gia đình pháp thuật. Tính tình khá hiền dịu mặc dù nhìn bề ngoài hơi dữ, vì sống xa gia đình và được cô ruột gửi gắm cô em họ nên rất yêu thương và cưng chiều cô em kém 3 tuổi kia.

_ Chen Yun, tên khác là Candy, tên tiếng Hàn là Jin Eun, là con lai có bố là người Việt và mẹ là người Trung, hiện là sinh viên năm 2 ngành Báo chí. Tính tình vô tư, thoải mái, luôn tươi cười nên ai cũng rất yêu quý. Khi Candy quyết định xin học bổng để tới Hàn học, cả gia đình đã gửi gắm cô con gái duy nhất cho con trai người anh của mẹ Candy hiện đang sống tại Hàn để nhờ chăm sóc (kiêm bảo vệ). Candy không có phép vì pháp thuật chỉ truyền cho con trai.

_Do Kyung Soo, 20 tuổi, hiện là sinh viên năm 3 ngành Mĩ thuật. Có vẻ ngoài khá đáng yêu với đôi mắt thường được mở to mỗi khi ngạc nhiên hay lo lắng, nụ cười trông như con nít vậy. Bình thường trước mặt người khác khá trầm lặng nhưng thực ra rất "nhí nhảnh con cá cảnh", nấu ăn tốt và rất khéo tay. Có thói quen 2 ngày cuối tuần tới Panda Café vào 8 giờ sáng.

  Chapter 1:

♪ Tiết trời tháng mười, cơn gió thổi đến từng hơi thở của em
Hương vị ngọt ngào tràn ngập tình yêu, giống như viên Chocolate trái tim
Cả chú mèo con lười biếng cũng lén nhìn em
Khó mà cưỡng lại được vẻ đẹp của em

Chiếc váy cứ nhẹ lắc lư không ngừng chỉ vì nhìn thấy anh
Vị ngọt ngào của tình yêu viết nên những tháng ngày hạnh phúc
Giữ lấy ước hẹn của hai ta, đừng để nó bị quên lãng
Chỉ muốn ngốc nghếch mà tựa vào vai anh

Em là bài ca của anh
Tất cả những nỗi cô đơn sẽ theo em mà tan biến

Em là kì tích bé nhỏ của anh
Chịu đựng mọi thứ, chỉ sợ sẽ vuột mất anh

Oh Baby, yêu, yêu, yêu em, cả cuộc đời này chỉ yêu em
Nhắm đôi mắt lại, lắng nghe những lời nói ngọt ngào của tình yêu
Dùng sắc trắng của ngọn nến thắp lên ngày hôn lễ
Vượt qua bốn mùa tình yêu vẫn không thay đổi

Oh Baby, em bằng lòng, em bằng lòng làm tất cả
Ôm chặt lấy người, đừng để lỡ mất những phút giây ngọt ngào của tình yêu
Những sắc màu bí mật em đang nắm lấy trong tim
Hãy để chúng ta cùng nhau gìn giữ...♫
(Tình yêu rất đẹp - Sara)

Một ngày cuối tuần thật yên tĩnh, bầu trời trong xanh với những tia nắng đùa nghịch trên những tán lá nhẹ rung trong gió. Candy nhẹ bước đi tới quán café nằm ở góc phố, ở đây ai cũng đều quen thuộc với hình ảnh 1 cô nhóc cao kều nhưng rất đáng yêu, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát 1 bài hát nào đó rất vui vẻ, cứ mỗi sáng cuối tuần lại tới Panda Café làm việc. Cô bé cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép nên ai cũng rất quý cô bé, cứ hễ gặp ai là cô lại cúi đầu chào.

Candy đứng trước cửa của Panda Café và nhìn ngắm xung quanh, hình như anh họ cô mới trồng thêm mấy chậu Nguyệt Quế thì phải, hương thơm dìu dịu toả ra khiến Candy cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái. Cô mở cửa và bước vào trong và xoay tấm bảng "Open" ra phía ngoài rồi bắt tay vào dọn dẹp cửa hàng, vừa làm cô vừa lẩm nhẩm hát "Tình yêu rất đẹp", thỉnh thoảng lại xoay một vòng với cây chổi trên tay.

_ Candy àh~ Em có thể làm một cách bình thường được không????? - Tao, anh họ của Candy từ ngoài mở cửa bước vào.

_ Em vẫn làm cẩn thận mà... Anh nhìn có tí bụi nào không??? - Candy bĩu môi, khua khua cây chổi

_ Em tin anh làm đóng băng thời gian rồi bắt em dọn cả cửa hàng một mình không????? - Tao đe doạ - Thôi, để đấy anh làm cho, em vào trong chuẩn bị các thứ đi, sắp có khách rồi đấy.

Candy chu mỏ ra định cãi thêm một chút "làm vốn" nhưng bị lời đe doạ của ông anh họ đáng kính mà hạ chổi, phi vào bên trong để chuẩn bị cho đợt khách buổi sáng.

.
.
.

Leng keng...

Tiếng chiếc chuông được treo ở cửa vang lên, những người khách đầu tiên của buổi sáng đã tới. Candy nhanh nhẹn chạy ra chào khách rồi dẫn vào từng chiếc bàn. Sáng cuối tuần thường chỉ có những người đã lớn tuổi và đều là khách quen của Panda Café nên Candy không cần hỏi cũng có thể mang tới đúng loại mà những vị khách cần. Thỉnh thoảng Candy lại khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, "người đó" sắp tới rồi.

Đúng 8 giờ sáng, một chàng trai có vóc dáng gầy gầy bước vào, trên tay cầm theo một túi giấy có ghi "Kyung Soo O_O" đi về chiếc bàn ở góc phòng. Candy vừa thấy bóng Kyung Soo thì vội cúi xuống chào, cậu cũng mỉm cười và chào lại cô. Khi Kyung Soo đi qua thì Candy mới ngẩng đầu lên nhìn theo rồi vội quay đi khi thấy Kyung Soo cũng quay lại nhìn cô, hai má cô hồng rực lên. Đúng lúc đó Tao đi qua và cốc một cái vào đầu Candy rồi nói nhỏ:

_ Sao em cứ đứng đây cười một mình thế hả???? Khách thì nhiều mà cứ đứng ngắm "người ta" mãi thế???

_ Vâng, em đi đây ạh!

Candy vội cầm cái khay trên tay che đi khuôn mặt vẫn đang đỏ tưng bừng và đi nhanh vào bên trong. Tao nhìn theo cô em họ của mình mà khẽ lắc đầu nhưng không giấu đi một nụ cười nhẹ //Thích người ta bao nhiêu lâu rồi mà không chịu nói ra, công nhận em giỏi thật Candy àh!//.

Tao vẫn còn nhớ cách đây gần 2 năm, khi Candy mới bắt đầu tới Panda Café làm việc vào 2 ngày cuối tuần...

~Flash Back~

Sau bao ngày nài nỉ ỉ ôi, cuối cùng ông anh họ Panda cũng chịu cho Candy được tới Panda Café để phụ việc vào 2 ngày cuối tuần.

Lí do ban đầu Tao từ chối không cho Candy tới là vì "em chưa tốt tiếng Hàn lắm liệu nghe được đúng những gì người ta gọi được không??? Mà em cũng có khéo léo gì đâu, nhỡ đổ vỡ hết li tách của quán thì sao??? Bla..bla..bla..." Sau một hồi nói những lí do mà Tao "cho là đủ điều kiện" Candy không nên tới Panda Café làm việc thì Tao tá hoả khi thấy cô em đang rưng rưng nước mắt ngồi trước mặt, chỉ đợi Tao dừng nói thì

_ Wawawawa... Em hậu đậu, vụng về đến vậy sao mà anh bảo em đụng đâu đổ đấy????? Đã thế em không tới phụ anh nữa... Em tìm chỗ khác.. Hức... _ nói rồi quay ngoắt lại ngồi "tự kỉ" ở góc phòng...

Bản thân là một người rất tôn trọng phụ nữ và trẻ em nên Tao không thể để Candy ngồi khóc như vậy được, hơn nữa đây lại là cô em được cả nhà gửi gắm cho cậu trông nom, chăm sóc, cậu lại càng không thể để Candy đi xin việc làm thêm ở nơi khác được, nhỡ có chuyện gì xảy ra cậu gánh không kịp (chứ không phải là không nổi) Vậy là Tao đành phải đồng ý cho Candy tới phụ cậu ở cửa hàng.

Ngày đầu tiên tới làm của Candy được đánh dấu một cách "hoành tráng" khi cô làm đổ một chậu cây, bể hai chiếc tách, cháy ba chiếc bánh, đưa nhầm cho bốn bàn. Tao nhìn vào "thành tích" của Candy mà suýt ngất, cũng may là Candy đã nhanh chóng sửa lại nên ngày hôm đó cũng không đến mức "Thảm hoạ". Ngày thứ hai của Candy thì mọi việc đã trở nên tốt hơn ngày đầu tiên rất nhiều, ngoại trừ việc cô bị vấp và làm đổ tách Café vào người của một vị khách.

_ Candy, em mang Café tới cho vị khách ngồi ở góc phòng kia đi. _ Tao đẩy cho Candy khay Café

_ Vâng _ Candy nhanh nhẹn bưng chiếc khay và đi về phía cuối phòng

.
.
.

_ Á...

Có hai tiếng kêu cùng vang lên, một của Candy, một của người khách ngồi bàn ở góc phòng. Do không để ý nên Candy đã vấp phải chân ghế của bàn gần đó, mất thăng bằng cả người cô ngã về phía trước, tách Café cũng bay theo và đổ toàn bộ vào người của vị khách kia.

Tao nghe thấy tiếng kêu thì vội chạy lại xem có chuyện gì thì thấy cô em họ của mình đang vội lấy khăn lau vệt Café trên chiếc áo sơ mi của chàng trai kia, nhưng càng lau thì vệt Café càng loang ra. Về phần chàng trai kia thì đôi mắt cậu cứ mở to (như vầy nè O=O) khi Candy cứ cầm chiếc khăn lau vệt Café, khuôn mặt dần chuyển sang đỏ bừng khi thấy mọi người đều quay lại nhìn mình. Cậu định đưa tay ngăn cô phục vụ kia lại thì quản lí của cửa hàng đã xuất hiện và lên tiếng.

_ Candy, em đi vào trong kia đi. _ Xong quay sang với vị khách _ Xin lỗi vì em tôi đã làm đổ Café vào cậu, Kyung Soo. Cậu có sao không????

_ Đó là em gái anh sao???? Ừhm... Em không sao đâu, nhưng mà áo thì bị Café làm bẩn hết rồi...

_ Cậu đi vào trong này, tôi đưa cậu chiếc áo khác mặc tạm. Em họ tôi hơi hậu đậu một chút, cậu thông cảm nhé!

_ Ơ... Vâng. không sao đâu ạh! Nhưng anh bảo em không cần phải tới phụ nữa là vì thế này sao ạh????

_ Không, tôi chỉ muốn cho con bé nó thử làm một thời gian thôi, sau đấy sẽ bắt nó ở nhà. Cậu thấy từ hôm qua tới giờ Candy đã làm đổ vỡ bao nhiêu thứ rồi đấy.

_ Ban đầu anh em mình chả vậy sao???? Anh cứ để Candy phụ anh đi, có gì thì cứ gọi một tiếng là em tới giúp liền ^^

Kyung Soo vừa đi theo sau Tao vừa cười tít mắt lại, đúng lúc đấy thì trong bếp lại vang lên những tiếng loảng xoảng mà không cần nhìn vào cũng biết là ai gây ra.

_ Đấy... không biết lại làm rơi gì nữa rồi _ Tao lắc đầu ngao ngán

_ Em thấy em họ anh đáng yêu đấy chứ! Tuy rằng hơi vụng về một chút.

_ Hờ... _ Tao chỉ cười hắt ra một cái rồi lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi đưa cho Kyung Soo _ đây, chắc sẽ hơi rộng một chút đấy!

Kyung Soo nhận lấy chiếc áo rồi đi vào căn phòng nhỏ ở góc thay chiếc áo bị dính đầy Café ra và đặt lên chiếc bàn cạnh cửa. Khi cậu đi ra thì không thấy chiếc áo bị dính Café đâu cả, trở lại bàn của mình thì thấy trên bàn có một tách Café và một đĩa bánh nhỏ, bên dưới đĩa bánh có một mảnh giấy nhỏ với nét chữ mảnh mai của con gái.

"Xin lỗi vì lúc nãy đã làm đổ Café vào người anh. Tuần tới tôi sẽ mang chiếc áo của anh tới trả."

Kyung Soo mỉm cười ngồi xuống và đưa tách Café lên nhấp một ngụm, vị Café dịu nhẹ lan toả nơi đầu lưỡi //tay nghề pha Café của Candy cũng không tồi mà// Kyung Soo khẽ đưa mắt về phía cô gái đang chăm chỉ pha chế Café bên trong quầy, thỉnh thoảng lại chạy qua chạy lại để mang đồ cho khách. Kyung Soo lấy trong túi ra một chiếc bút rồi viết lên mảnh giấy nhỏ sau đó gấp lại và đặt dưới chiếc tách rồi đứng dậy ra về.

Candy thấy Kyung Soo đứng dậy rồi đi qua chỗ cô mà không nói gì nên hơi lo lắng, cô vội chạy tới chỗ bàn nơi góc phòng thì thấy tách Café và đĩa bánh đã hết, cô đặt các thứ lên khay để mang đi thì thấy mảnh giấy nhỏ bên dưới chiếc tách.

"Vậy 8 giờ sáng thứ 7 tuần sau tôi sẽ tới. Hãy luôn làm việc chăm chỉ nhé!"

Candy ngẩn người ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười, đút mảnh giấy vào túi và quay trở lại công việc của mình. Từ lúc đó trở đi, Candy không làm hỏng hay đổ vỡ bất kì thứ gì nữa, hơn thế lại còn lúc nào cũng cười rất tươi. Tao nhìn biểu hiện của Candy như vậy, trong lòng chợt nghĩ có nên bảo Kyung Soo cứ tiếp tục làm vào hai ngày cuối tuần hay không????!

.
.
.  

  Chapter 2:

(continued fb chap 1)

Sáng ngày làm việc thứ ba của Candy, cũng là ngày thứ 7 của tuần tiếp theo.

Từ tối hôm trước Candy đã mang chiếc áo của Kyung Soo ra gấp rất gọn gàng đặt vào một chiếc hộp, còn thắt cả nơ nữa nhưng sau đó thấy không được tự nhiên nên lại tháo ra. Vì hồi hộp nên sáng ngày thứ 7 cô đã dậy từ rất sớm, không có việc gì làm nên cứ đi ra đi vào trong nhà, Tao vì tiếng loạt soạt phát ra từ đôi dép bông của Candy mà phải thò đầu ra khỏi phòng.

_ Candy, em dậy sớm vậy thì dọn dẹp các thứ trong nhà không thì đi tới Panda mà dọn dẹp đi. Em cứ đi đi lại lại vậy làm sao anh ngủ được.

Nói xong lại chui vào leo lên giường ngủ tiếp. Còn Candy thì đứng đơ luôn tại chỗ. //Sao mình không nghĩ là nên dọn dẹp cho tới 8 giờ nhỉ????? Candy, mày bị làm sao vậy?????// Candy nghĩ thầm và tự gõ vào đầu mình một cái sau đó đi về phòng thay đồ và tới Panda Café.

.
.
.

7 giờ 45'

Hôm nay Candy không làm đồ ăn sáng cho cậu nên Tao đành phải "tự túc" làm mì ăn tạm. Vừa bước chân vào Panda, Tao không khỏi "choáng" khi thấy hôm nay toàn bộ quán sạch bong kin kít, chén đĩa nằm gọn gàng trên giá, bàn ghế được kê ngay ngắn tới từng milimet, lại còn có thêm cả những lọ hoa nhỏ nữa. Đi vào trong bếp, nơi mà lúc này đang có 1 cô gái đang chăm chú pha Café, thỉnh thoảng quay ra kiểm tra những chiếc bánh trong lò vi sóng và lẩm nhẩm hát 1 bài nào đó bằng tiếng Việt.

Cộc cộc...

_ Hôm nay em tích cực vậy????? Làm anh tưởng đi vào nhầm nơi! _ Tao gõ gõ vào cửa rồi chọc Candy

_ Thì... Thì sau hai ngày làm đổ vỡ thì em cũng phải làm tốt hơn chứ! Em thừa biết anh muốn "đạp" em về nhà sau hai ngày làm đổ vỡ các thứ rồi! Blè... _ Candy hơi giật mình khi nghe thấy tiếng Tao nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà "đáp trả" lại.

_ Rồi... Cứ thế mà phát huy nhé! Hazzz... Vậy là hôm nay ta được rảnh rỗi rồi!!!! _ Tao vươn vai, vui vẻ đi ra ngoài mặc cho Candy đang "xì khói" ở đằng sau.

_ Không. Em dọn dẹp buổi sáng xong hết rồi thì hôm nay anh chạy bàn đi.

_ Anh thấy em đang tích cực vậy mà! Cứ làm hết đi... Hehe... Rồi mai thì cứ tiếp tục mà phát huy nha...

_ YAAAAAAAAA..... HUANG ZI TAO.... ANH ĐỨNG LẠI NGAY CHO EM... ANH ĐỪNG CẬY ANH LÀM QUẢN LÍ PANDA CAFÉ MÀ BẮT NẠT "NHÂN VIÊN" NHA!!!!

Candy lao vèo ra đuổi theo ông anh Panda, những vị khách trong quán đều phải quay lại nhìn hai anh em đang đùa nhau ầm ĩ trong bếp, ban đầu thì ngạc nhiên nhưng rồi khẽ lắc đầu mỉm cười.

Cánh cửa Panda Café khẽ mở ra, chàng trai nhỏ bé nhẹ nhàng bước vào bên trong và đi tới chiếc bàn ở góc phòng, dù rất nhẹ nhàng không tiếng động nhưng Candy vẫn kịp nhìn thấy. Cô dừng việc đuổi Tao khắp căn bếp và nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân và rót một tách Café đặt lên khay rồi mang tới bàn cuối phòng.

_ Chào buổi sáng! Café của anh đây! _ Candy khẽ nói và đặt tách Café xuống bàn

_ Àh, vâng... Cảm ơn! _ Kyung Soo khẽ giật mình ngẩng lên. Vì bị giật mình nên đôi mắt cậu mở to ra nhìn Candy

_ Àh.. ừhm... Anh đợi một chút, tôi đi lấy áo trả lại cho anh! _ Candy hơi lúng túng khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của Kyung Soo nên vội quay vào trong để lấy chiếc hộp đựng áo của Kyung Soo.

Candy vừa rời khỏi Tao liền đi tới chỗ Kyung Soo và ngồi xuống đối diện.

_ Hazzz... Chắc tôi đành phải để Candy làm thôi! _ Tao thở dài nhìn Kyung Soo _ Vì cậu hẹn nó hôm nay sẽ tới mà sáng nay Candy chăm chỉ hơn hẳn, làm mọi thứ kĩ từng li từng tí mặc dù hôm qua tôi đã dọn dẹp trước khi về rồi.

_ Vậy sao anh??? Thế thì cuối tuần em cứ phải tới đây mới được _ Kyung Soo vui vẻ nói

_ Nếu cậu tới mà Panda được gọn gàng như hôm nay thì tôi chấp nhận luôn. Nhưng mà sao...

Tao chưa nói hết câu thì thấy bóng Candy đang đi ra liền đứng dậy và đi vòng ra đằng sau để vào trong.

_ Ừhm... Áo của anh đây _ Candy rụt rè đưa cái hộp về phía Kyung Soo _ Xin lỗi anh lần nữa vì đã làm bẩn áo anh

_ Không sao đâu _ Kyung Soo khẽ mỉm cười

Hai má Candy chợt ửng hồng lên một chút, cô vội chạy thật nhanh vào trong trước khi ai đó có thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần của cô.

~ End Flash Back~

Kể từ lần gặp "đầy vệt Café" đó, cứ tới hai ngày cuối tuần Kyung Soo đều tới Panda Café, còn Candy thì trở nên hào hứng hơn cả trước đây, làm việc cẩn thận và thành thạo hơn hẳn. Tao cũng là một người quan sát tốt, hơn nữa, với chỉ số IQ 150 của mình Tao có thể biết rằng cô em họ của mình thích Kyung Soo, chỉ là không dám nói ra bởi mỗi lần gặp Kyung Soo là Candy chỉ mang Café ra rồi cứ đứng ở trong nhìn ra với hai gò má cứ ửng hồng. Vậy nên, lần này cậu quyết định sẽ bí mật giúp cô em mình có thể bày tỏ với Kyung Soo.

Mấy ngày trước, Tao cố tình để Candy nghe thấy là sắp tới sinh nhật của Kyung Soo (nhưng thực ra còn hơn một tháng nữa mới tới cơ). Candy nghe thấy anh họ mình đang xem danh sách của những khách hàng quen và có nhắc tới sinh nhật Kyung Soo thì có chút vui mừng nhưng cô lại không biết nên tặng thứ gì. Tao cũng đoán trước được việc này nên đã rủ Candy cùng làm Cup Cake Chocolate, nhưng thực ra là để Tao làm một việc "nho nhỏ" với những chiếc bánh đó...

.
.
.

Lúc này Candy đã mang tới chỗ Kyung Soo một tách Café như mọi lần, cô có chút lo lắng vì không biết sẽ đưa món quà cho Kyung Soo như thế nào. Candy đi vào bên trong và ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Tao vừa có việc phải đi nên Candy phải làm một mình, cô cứ mân mê chiếc hộp đựng bánh, hết nhấc lên lại hạ xuống mà vẫn không dám mang ra ngoài tặng Kyung Soo.

Ngẫm nghĩ một lúc, không hiểu sao Candy lại mở hộp bánh và lấy chiếc bánh nhỏ nhất ra và cắn một miếng. Đúng lúc đó bên ngoài mọi thứ bỗng trở nên yên lặng đến kì lạ, Candy vội đứng dậy và chạy ra.

Trước mắt cô là tất cả mọi người trong Panda Café đều hoàn toàn bất động, chỉ có một mình cô vẫn đang cầm hộp bánh và đi một cách thận trọng dần về phía Kyung Soo.

Candy nhẹ nhàng đặt hộp bánh vào chỗ tay Kyung Soo đang để trên bàn rồi quay lưng định bước đi, nhưng cô khựng lại một chút rồi quay lại và cúi xuống gần khuôn mặt Kyung Soo.

Đúng lúc gần như Candy chạm vào khuôn mặt Kyung Soo thì "Ting", tất cả mọi người trong Panda Café đều cử động trở lại, tất nhiên không ngoại trừ Kyung Soo. Cả Kyung Soo và Candy đều bị giật mình, cả hai cùng mở to mắt nhìn nhau rồi Candy vội vàng đứng thẳng dậy và quay lưng định chạy vào trong. Nhưng Kyung Soo đã nhanh hơn, đưa tay kéo tay cô lại. Cậu khẽ mĩm cười ngại ngùng, bàn tay cứ gãi gãi sau đầu rồi cầm tập giấy của mình đặt trên bàn lên đưa cho Candy.

Khi tập giấy được mở ra, Candy vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt cô là một bức tranh chân dung cô được vẽ bằng chì, nụ cười dịu nhẹ, đôi mắt lấp lánh, tất cả như thể đây là một bức ảnh chứ không phải là một bức tranh được vẽ lại.

_ Ừhm... Tặng cho Candy... Àh... Ừhm... _ Kyung Soo vẫn cứ ấp úng nói với đôi mắt đang mở to hết cỡ, đủ biết cậu đang hồi hộp tới cỡ nào

_ Ah... Ừhm... Cảm ơn anh! Anh vẽ đẹp thật đó! _ Candy cũng ngại ngùng trả lời, hai má cô cũng đang dần hồng lên.

_ Ừhm... Tuần tới là sinh nhật của Candy, liệu Candy có thể đi chơi với tôi được không??? _ Kyung Soo mím môi một cái rồi nói một lèo lời đề nghị của mình mà không ngừng lại lấy hơi.

_ Ah~... Sao anh biết tuần tới... Ừhm... Có thể được ạh! _ Candy ngạc nhiên nhìn Kyung Soo nhưng chợt để ý thấy trên áo Kyung Soo có một phù hiệu nho nhỏ hình con Panda, giồng như chiếc mà cô đang đeo.

_ Vậy hôm đó hẹn gặp ở đây lúc 8 giờ nhé! Àh... _ Kyung Soo lúc này mới để ý tới chếc hộp đặt trên bàn _ Đây là...

_ Vâng... mà đây là Cup Cake Chocolate... mấy hôm trước tôi thấy Tao oppa nói sắp tới sinh nhật của anh nên tôi làm để tặng anh... Không ngon thì anh đừng chê nhé!

_ Ơ????? Sinh nhật tôi tận tháng 1 cơ, bây giờ mới có tháng 11 thôi mà. _ Kyung Soo ngạc nhiên nhìn Candy

_ Vậy... vậy sao??? _ Candy cũng ngạc nhiên nhưng kèm theo chút xấu hổ _ *lẩm bẩm* Tao, anh chết chắc với em...

Cùng lúc đó tại lớp Yoga có một người đang tập mà bỗng thấy lạnh sống lưng, ngó xung quanh không thấy ai nhưng cứ có cảm giác nguy hiểm gần kề.

.
.

.

Chapter 3: The First Date - Love is so Beautiful


Cuối cùng ngày 29 tháng 11 cũng đã đến. Thực sự mà nói, Candy vô cùng, vô cùng háo hức ngày này hơn bao giờ hết, bởi hôm nay cô chính thức có CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN với Kyung Soo. Khỏi phải nói, suốt một tuần qua kể từ sau hôm mà Kyung Soo ngỏ ý mời cô đi chơi, Candy đã tính toán mọi thứ xem là hôm đó nên ăn mặc ra sao, trang điểm thế nào, vân vân và vân vân...

Đi kèm với đó nhưng mang tâm trạng ngược lại đó là Tao, chàng Quản lí Panda Café thông minh lịch lãm của chúng ta, cũng kể từ hôm Kyung Soo mời Candy đi chơi vào ngày sinh nhật mà hằng ngày ngoài việc quản lí Panda Café kiêm chạy bàn, cậu còn phải liên tục trả lời những câu hỏi tới dồn dập từ Candy về sở thích của Kyung Soo và ngược lại. Thực sự suốt một tuần đó cậu cứ bị hai người quay như chóng chóng, chỉ còn thiếu nước lăn đùng ra ốm. Mà cậu cũng đang muốn ốm lắm rồi đây , làm sao để có thể hoàn thành các thứ mà Candy yêu cầu cậu làm chỉ trong một buổi sáng được cơ chứ?! Cũng chỉ do cậu dám "cả gan" lừa đẹp cô em họ mà ra...

~flash back~

Tối 28 tháng 11, tại phòng khách...

_ Anh ơi~

Tiếng Candy ngọt hơn mía vang lên khiến Tao không tránh khỏi rợn tóc gáy và bỗng thấy nhộn nhạo không yên. Khẽ nuốt nước bọt và giữ cho nhịp thở bình thường, cậu hạ cuốn sách trên tay và quay lại phía Candy.

_ Có.. có việc gì vậy, Candy?

_ Mai là ngày gì anh nhớ không? _ Candy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tao, miệng khẽ cười

_ Tất nhiên... là sinh nhật em _ Tao đã cảm thấy nguy hiểm đang kề cổ khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng kia của Candy

_ Vậy... _ Candy bỏ lửng câu nói, mắt vẫn nhìn những thay đổi trên khuôn mặt của Tao.

_ Vậy làm sao? _ cảm giác mối nguy hiểm ngày càng dâng cao trong lòng Tao.

_ Àh... cũng không có gì đâu, chỉ là em muốn nhờ anh sáng mai dậy sớm giúp em làm bánh và chuẩn bị một ít đồ ăn ấy mà.

Candy trả lời Tao vẫn rất nhẹ nhàng nhưng cụm từ "một ít" của cô làm cho Tao cảm thấy như cả tấn đá đang đổ đè vào người cậu vậy. Hít một hơi thật sâu, Tao nhìn thẳng vào Candy, lúc này đang đủng đỉnh gọt táo bên cạnh và hỏi.

_ Thế em có những yêu cầu thế nào? Và... "một ít" kia là khoảng chừng nào?

_ Uhm... _ Candy dừng việc gọt táo lại và mím môi làm vẻ đang suy nghĩ _ thì làm một chiếc bánh nho nhỏ thôi, còn lại thì làm chút Gimbab nè, Bubble Tea nè, blabla...

Nghe một loạt những thứ Candy vừa liệt kê ra mà Tao không khỏi chóng mặt, làm sao tới tận tối trước ngày hẹn Candy mới nói với cậu, đã vậy những thứ mà cô nhắc tới đều cần kha khá thời gian mới có thể hoàn thành. Thật là một tiểu quỷ trong lốt thiên thần mà...

~end flash back~

Hiện tại lúc này...

Đang lăn qua lăn lại đầy lười biếng trên giường thì Tao có cảm giác cửa phòng mình mở, và hiện tại thì cậu cùng chiếc chăn ấm áp đang được yên vị trên sàn nhà sau cú giật chăn đầy nghệ thuật của người còn lại trong nhà - Candy.

_ Huang Zi Tao _ Candy nhấn giọng mình xuống _ anh có nhớ nhiệm vụ của mình hôm nay không mà giờ vẫn còn cuộn chăn ngủ hả? Anh dậy ngay cho em.

Vừa nói Candy vừa giật giật chăn ra khỏi người Tao. Không còn cách nào, cậu đành phải dậy, giương đôi mắt Gấu Trúc vốn được mọi người khen là rất đáng yêu của mình lên nhìn cô em họ (cũng rất đáng yêu) với hi vọng cô sẽ mủi lòng đừng bắt cậu phải làm chừng đấy thứ chỉ trong một buổi sáng. Nhưng đáp lại cậu là gương mặt kiên quyết của Candy.

_ Nào nào, nhanh lên đi anh. 1 rưỡi là tới giờ hẹn của em rồi đấy! _ Candy tránh ánh nhìn đầy "đắm đuối" và "thắm thiết" kia mà kiên trì lôi Tao dậy.

_ Thôi được rồi... Anh dậy làm là được chứ gì? _ Tao đứng dậy gom cái chăn dưới sàn nhà bỏ lên giường, miệng vẫn lẩm bẩm _ Số mình rõ là số khổ mà... hazzz...

Sau 15 phút làm vệ sinh cá nhân, chải đầu tóc cho gọn gàng, tút tát lại nhan sắc (ờ thì tự biết mình đẹp nên phải giữ gìn hình tượng chứ), hiện tại chàng quản lí Panda Café Huang Zi Tao - trên mình là chiếc tạp dề hình Gấu Trúc rất dễ thương - đang đứng giữa gian bếp đầy ắp các nguyên liệu nấu ăn, đứng bên cạnh là Candy với chiếc tạp dề có in hình những chiếc kẹo ngọt. Cả hai cùng bắt tay vào làm các thứ, từ sơ chế các nguyên liệu đến chế biến. Gọi là cùng nhau làm cho oai chứ thực ra Candy vào bếp để giám sát ông anh làm những thứ mà cô đã nói tối hôm trước. Cũng may là cô đã lần mò được số của Kyung Soo để báo cho cậu ấy lùi giờ hẹn xuống buổi chiều, còn buổi sáng này là để cô cùng Tao "giải quyết một số việc gia đình" (trích nguyên văn nội dung tin nhắn gửi tới Kyung Soo)

.
.
.

Sau một hồi chăm chỉ chạy qua lại để đưa các nguyên liệu cho Tao sơ chế, hiện giờ Candy ngồi im một chỗ và lấy điện thoại ra chơi game. Thấy Candy mải miết với trò chơi trên điện thoại, Tao quay lại nhìn, hàng lông mày khẽ nhíu.

_ Candy, em không giúp anh thì thôi lại cứ ngồi chơi game trong này, vướng chỗ quá nha! Ra phòng khách ngồi nhanh...

Candy không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, đứng dậy và đi ra ngoài. Ngay khi bóng Candy khuất khỏi cửa bếp, Tao khẽ nhẩm một câu gì đó, tuy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng nếu chú ý sẽ thấy cứ mỗi lần Tao nấu thứ gì thì tốc độ hoàn tất món ăn đều rất nhanh, vì vậy chỉ tầm 3 tiếng sau thì tất cả các món đã hoàn hảo đặt trên mặt bàn ăn. Lúc này Tao thở phào nhẹ nhỏm, vừa khẽ lẩm nhẩm trong miệng, vừa xếp món cuối cùng ra chiếc đĩa.

_ Oh... đã xong rồi cơ ạh? Làm sao mà anh làm nhanh dữ vậy? _ Candy bước vào ngay khi Tao vừa đặt chiếc đĩa lên mặt bàn cùng các món khác _ Đừng nói là...

_ Ừh...

_ Anh đúng là ăn gian mà. _ Candy bĩu môi nói, vẻ mặt như thể dỗi vì Tao đã dùng phép để rút ngắn thời gian, nhưng thực ra trong lòng cô đang khẽ cười vì sao ông anh họ mình ngây thơ thế không biết, nếu như cô và Kyung Soo hẹn nhau đi chơi thì cũng chỉ cần mang chút đồ ăn nhẹ chứ đâu cần làm nhiều thứ đến vậy. Cái chính là bây giờ cơ...

KÍNH KOONGGG...

Đúng lúc Tao đang bối rối vì làm em họ giận dỗi thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Candy vừa nghe thấy tiếng chuông thì vui vẻ chạy ngay ra cửa, sau đó thì bên ngoài vang lên những tiếng ồn nho nhỏ, tiếng cười của con gái. Tao không nén nổi tò mò, định đi ra thì thấy Kyung Soo đi vào trong bếp, đằng sau cậu là Candy và một cô gái nữa. Nhận thấy sự ngạc nhiên của Tao, Candy chen lên nói.

_ Em mời Kyung Soo oppa đến nhà mình ăn rồi chiều chúng ta cùng đi chơi. Àh... _ nói đoạn kéo cô gái kia lên _ đây là Xiao Yi Wei, là bạn học cùng lớp với em.

_ Em chào oppa. Em là Xiao Yi Wei, oppa có thể gọi là Yi Wei. _ Cô gái tên Yi Wei cúi đầu chào và khẽ cất tiếng nói _ Em là bạn cùng lớp với Candy và là em họ xa của Kyung Soo oppa ạh.

_ Ah ah... Chào em.. _ Tao bỗng cảm thấy có chút bối rối _ Vậy ra em là cô nhóc mà Kyung Soo vẫn hay nhắc tới. Trông em trẻ con hơn những gì anh tưởng tượng qua lời miêu tả của cậu ấy đấy.

_ Dạ?

Yi Wei ngạc nhiên nhìn Tao rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, đôi mắt to tròn liền biến thành hình viên đạn mà lườm Kyung Soo khiến Candy ngay khi hiểu hàm ý của anh họ mình phải cố gắng không bật cười. Khỏi phải nói lúc đó Kyung Soo cảm thấy lúng túng vô cùng, khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên và đôi mắt lại như mọi khi, mở tròn xoe. Cảm thấy cứ như vậy thì không khí sẽ trở nên mất tự nhiên, Tao liền lên tiếng:

_ Thôi nào... Đồ ăn cũng đã làm xong hết, mọi người cùng ngồi xuống đi. Candy, em dọn bàn đi chứ.

Nói vậy chứ thực sự Tao cũng đang cảm thấy có chút run khi đối diện với cô em họ xa của Kyung Soo. Sao nhà Kyung Soo ai cũng có đôi mắt to và thu hút như vậy cơ chứ? Chả trách sao Candy lại thích Kyung Soo ngay từ hôm đầu tiên gặp nhau ở Panda Café. Có lẽ... mà chắc chắn luôn rồi ấy, cậu bị sét đánh mất rồi (chút tỉnh táo còn lại trong đầu của Tao: "hôm nào gặp Jong Dae sư huynh nhờ ông ấy dạy cách tránh sét thôi")

_ Tao hyeong... sao anh bảo mọi người ngồi xuống ăn mà anh vẫn cứ đứng như trời trồng vậy? _ Kyung Soo bỗng cất tiếng hỏi trong khi cố giấu đi ý cười _ Hay là do có e... ÁI UI... _ câu nói bị ngắt giữa chừng bởi cái huých của em gái.

_ Đúng đấy... Sao anh cứ đứng đó trong khi bắt em đi dọn đồ ra... _ Candy vừa xếp chén ra vừa vờ trách.

Lúc này Tao mới như bừng tỉnh và ngượng ngùng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Kyung Soo. Candy và Kyung Soo đã bắt đầu công cuộc nếm các món do Tao làm, thỉnh thoảng hai người lại gắp qua cho Yi Wei và đi kèm câu nói: "đây là do tự tay Tao hyeong/oppa làm đó!" khiến cậu càng cảm thấy ngại hơn, hai tai dần đỏ cả lên.

_ Tao oppa, sao anh không ăn gì? _ Yi Wei khẽ nghiêng đầu nhìn sang Tao _ mà đồ ăn oppa làm ngon thật ấy _ nói rồi cô nhoẻn miệng cười.

//XẸT XẸT... BÙM...//

Lần này thì sét đánh trúng tim Tao luôn rồi, cậu lúng túng cầm đũa lên và bắt đầu cắm cúi ăn mà không để ý rằng Candy và Kyung Soo đang mím môi để không bật ra tiếng cười. Bữa ăn cứ tiếp tục như vậy trong tiếng nói chuyện rôm rả của Candy với Kyung Soo và Yi Wei, thỉnh thoảng Tao cũng có nói vài câu mỗi lần Candy hoặc Kyung Soo quay lại hỏi gì đó.

.
.
.

Đến gần cuối bữa ăn, Tao đứng dậy mở tủ lạnh và lấy ra một chiếc bánh kem, bên trên có hình một chiếc kẹo sữa và một chiếc bánh Donut tròn ủm bên cạnh. Nhìn chiếc bánh mà cả Kyung Soo lẫn Candy bỗng đỏ bừng mặt, ai chả biết Candy có nghĩa là kẹo sữa và bản thân cô cũng rất thích món đó, còn Kyung Soo thì mê mệt món bánh Donut, Tao có nhất thiết phải trang trí cái bánh như vậy không cơ chứ?!

_ Ờm... Anh nghĩ là Candy định mang theo khi đi chơi với Kyung Soo nên chỉ làm nho nhỏ như thế này thôi. _ Tao đặt chiếc bánh xuống và giải thích _ chỉ có hai người thì trang trí như vậy sẽ có ý nghĩa hơn cho "first date".

Yi Wei nhìn chiếc bánh rồi nhìn phản ứng của Candy và Kyung Soo mà không nén nổi cười, đã quyết định hôm nay hẹn hò mà giờ lại còn xấu hổ. Nhưng cũng phải công nhận rằng Tao quả thật rất khéo tay, những gì Kyung Soo kể với cô không hề sai chút nào; nghĩ đến đây Yi Wei bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút, chỉ chút xíu thôi, thật đấy!

_ Thôi nào, thắp nến rồi đây. _ Tao đẩy chiếc bánh về phía Candy _ em ước rồi thổi nến đi.

Tao đã kéo rèm cửa nên căn phòng đã trở nên tối hơn chút, ánh nến vì vậy mà trở nên lung linh hơn, hắt ánh sáng nhè nhẹ lên gương mặt của mọi người. Candy nhắm mắt lại và khẽ ước, sau đó cô mở mắt thổi "phù" một cái, ánh nến biến mất. Tao vẫn đứng cạnh cửa sổ, khi ánh nến tắt đi thì cậu vẫn đứng ngẩn ra một lúc do mải nhìn một - ai - đó.

_ Tao oppa, anh mở rèm ra đi, nến tắt lâu rồi mà. _ Candy quay lại thấy Tao vẫn đứng im không có xu hướng kéo rèm liền cất tiếng _ tiện thể, anh đang đứng đó thì lấy luôn dĩa và dao cắt bánh nha.

_ A... ừm... _ Tao giật mình thoát khỏi trạng thái bất động, vội kéo chiếc rèm lên.

.
.
.

_ Tao, anh đi cùng bọn em đi... _ Candy túm vào cánh tay Tao và lắc qua lại _ cùng đi đến Công viên giải trí... Nha nha!

_ Đúng đấy hyeong, cùng đi cùng đi. _ Kyung Soo cũng lên tiếng đề nghị khi thấy Tao định từ chối _ chẳng lẽ anh định để em một mình "dắt" hai cô gái đi Công viên chơi hoặc là em họ em đi loanh quanh một mình sao?

Câu nói của Kyung Soo vừa dứt thì khuôn mặt của cả Tao lẫn Yi Wei cùng đỏ bừng.

//Kyung Soo, từ lúc gặp Candy thì chú giỏi ghê. Dám chọc anh.//

_ Thôi được rồi, đợi tôi thay đồ rồi chúng ta cùng đi. _ Tao biết không thể thoái thác nên đành chấp nhận đi cùng.

.
.
.

Tại Công viên giải trí..

_ Oa... lâu lắm rồi em mới được tới Công viên giải trí đó! _ Candy hớn hở kéo Yi Wei đi cùng mình, đôi mắt mở to đầy vẻ háo hức

_ Lâu gì mà lâu, mới có từ năm ngoái. _ Tao khẽ lẩm bẩm trong miệng, tuy tiếng không lớn nhưng cũng đủ để Kyung Soo đang đi bên cạnh có thể nghe thấy.

_ Anh trai chiều em gái thật ấy! Một năm cho đi chơi Công viên một lần. _ Kyung Soo bật cười nói với Tao rồi đi nhanh về phía trước. _ Candy, chúng ta chơi trò kia đi. _ rồi cậu khẽ thì thầm gì đó với Yi Wei và kéo Candy đi về phía Vòng quay ngựa gỗ.

Kyung Soo và Candy đi rồi, còn lại Tao và Yi Wei đứng ở cạnh đài phun nước gần đó, cả hai không nói gì mà cứ đứng nhìn hai người kia ngồi trên những chú ngựa gỗ đang quay đều. Cảm thấy cứ im lặng mãi thật không hay nên Tao khẽ hắng giọng rồi nói với Yi Wei.

_ Ừm... Yi Wei, em có muốn uống gì không? Anh đi mua cho. _ Cậu cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh khi nói chuyện với Yi Wei

_ Dạ, không ạ! _ Yi Wei khẽ mỉm cười _ Hay là chúng ta cũng chơi một trò gì đó đi. Cứ để cho hai người họ đi chơi với nhau.

_ Ừ ừm... _ Tao lúng túng trả lời

_ Vậy chúng ta chơi "Tàu qua núi" nhé! Em rất thích mấy trò cảm giác mạnh đấy!

Nói rồi Yi Wei cầm lấy tay Tao mà kéo về phía khu trò cảm giác mạnh, mặc cho hiện tại cậu vẫn chưa kịp phản ứng gì. Đến khi có thể tiếp nhận hết những gì Yi Wei nói thì Tao có muốn đi xuống cũng không được nữa vì hiện tại cậu đang ngồi trên chiếc xe với đầy đủ dây an toàn, đai bảo hộ xung quanh người. Bên cạnh Tao, Yi Wei đang vô cùng háo hức chờ cho chiếc xe di chuyển. Và rồi...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA......

Chiếc xe di chuyển nhanh dần, vòng qua, lộn lại. Thực sự Tao rất sợ những trò như thế này, cậu cứ nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chắc vào nệm ghế. Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Tao mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, Yi Wei đang nhìn cậu và mỉm cười. Nụ cười của Yi Wei khiến Tao bỗng dưng quên hết mọi thứ xung quanh mình, quên luôn cả nỗi sợ hãi ban nãy, cậu cũng dần mỉm cười lại với Yi Wei. Rồi chiếc xe đi chậm dần rồi dừng hẳn, bàn tay Tao vẫn nắm chặt lấy tay Yi Wei. Và nếu cô bé không nhắc thì có lẽ Tao vẫn cứ ngồi đó mà không chịu rời chiếc ghế mất. Cả hai vừa đi ra khỏi khu "Tàu qua núi" thì Kyung Soo và Candy cũng đi tới.

_ Hai người chơi ở đây àh? Vậy mà làm người ta tìm mãi. _ Kyung Soo khẽ trách

_ Tao, anh có sao không? Bình thường anh sợ mấy trò như vậy lắm mà! _ Candy lo lắng hỏi Tao.

_ Không sao cả? Lần đầu tiên anh chơi trò này và thấy nó cũng không quá khủng khiếp như anh nghĩ. _ Tao cười toe trả lời Candy, tay định giơ lên làm điệu bộ mình vẫn ổn thì mới nhận ra nãy giờ vẫn nắm tay Yi Wei

_ Ái chà... Hình như chúng ta kiếm hai người họ là phá hoại rồi. _ Kyung Soo liếc liếc Tao, miệng cười cười _ Candy, chúng ta đi chơi những trò khác đi. _ rồi lại kéo Candy đi.

_ Hai người chơi vui vẻ nhé! Khi nào muốn về thì gọi cho em! _ Candy vẫn ngoái lại vẫy vẫy tay.

Tao và Yi Wei cứ đứng đực ra đó, cả hai đều đỏ bừng mặt.

_ Candy và Kyung Soo thật là... _ cuối cùng Tao cũng lên tiếng phá vỡ khoảng im lăng của cả hai _ Ừm... chúng ta kiếm một chỗ nào đó ngồi cho ấm nhé!

_Vâng.

Nhìn quanh quất và thấy một quán Café nhỏ ở gần đài phun nước, Tao chỉ cho Yi Wei rồi cả hai cùng đi về phía đó. Sợ rằng Yi Wei sẽ không kịp bước chân của mình nên Tao tự động nắm lấy tay cô, chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ cảm thấy ấm áp vô cùng.

  ►Extra◄

Quay lại với đôi Kyung Soo _ Candy...

_ Candy này. _ Kyung Soo khẽ gọi khi cả hai đang ngồi trên chiếc đu khổng lồ _ em có nghĩ là Tao hyeong thích Yi Wei không?

_ Cái này thì em chắc luôn. _ Candy nghĩ tới gương mặt ban nãy của Tao mà phì cười _ Anh ấy bình thường nhìn ngầu ngầu vậy chứ dễ xấu hổ lắm, mà khi thích ai đó thì càng dễ xấu hổ ấy.

_ Cái đó thì anh biết. _ Kyung Soo gật đầu đồng tình _ Mà... không biết sau này nên xưng hô thế nào đây nhỉ?????

_ Xưng hô thế nào là sao ạ? _ Candy ngạc nhiên nhìn Kyung Soo

_ Thì anh nên gọi Tao hyeong như thế nào đây! _ Kyung Soo khẽ thở dài, ra chiều rất khó nghĩ

_ Thi cứ gọi như mọi khi thôi chứ sao nữa ạ! _ Candy vẫn chưa hiểu ra vấn đề mà Kyung Soo đang nhắc tới

_ Thật em không hiểu ý anh đó hả? _ Kyung Soo nhíu mày nhìn Candy _ Là sau này anh nên gọi Tao hyeong là anh vợ hay là em rể đây.

_ Ơ hay... cái gì mà anh vợ với chả em rể! _ Candy đỏ bừng hai má _ Chưa đảm bảm sau này em có về nhà anh không mà anh nói vậy nhé!

_ Ừ thì chưa chắc là anh vợ. _ Kyung Soo cũng đáp lại ngay _ vậy thì anh sẽ được lên chức, làm anh vợ của Tao hyeong.

_ Cái gì? Em chưa có rao bán anh họ của em đi đâu nhá!

_ Ừ thì cứ đợi xem, kiểu gì cũng sẽ là em rể của anh! _ Kyung Soo nhe răng ra cười

_ Không đâu nhá! _ Candy bĩu môi _ Thôi được rồi, thì anh gọi anh ấy là anh vợ được chưa? Cứ trả treo em hoài à~

_ Hì hì... _ Kyung Soo cầm lấy tay Candy và đặt lên đó một nụ hôn

_ Nè nè... _ Candy vội rút tay lại _ Ai cho anh...ưm..

Chụt

_ Tự anh cho phép anh làm vậy đó! _ Kyung Soo rời nụ hôn khỏi đôi môi của Candy rồi lại nhe răng ra cười

_ Ya... Không nên tin vào vẻ ngoài ngơ ngơ của anh! _ Candy đỏ bừng mặt và đánh nhẹ vào tay Kyung Soo

_ Ha ha ha... Sau này em sẽ còn được biết nhiều nữa cơ. _ Kyung Soo cười vang

_ Thật là...

_ ...

_ ...

Cuộc đối thoại vẫn được tiếp tục trong boong của vòng đu quay khổng lồ. Còn vấn đề sau này ai phải gọi ai là em rể, ai gọi ai là anh vợ thì cứ từ từ mà tính, ai bảo chéo nhau làm gì cho nó rắc rối ra.

* Lời nhắn từ Jong Dae sư huynh tới Tao sư đệ: lần sau có bị sét đánh trúng tim thì chú đừng có hỏi anh, anh không biết đâu. Cái đó chú đi đến bệnh viện kiểm tra điện tâm đồ ấy. Xong về đây anh truyền cho chú mấy chiêu đi ra đường ngày bão mà không lo bị sét đánh nhá! Hahahaha...*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro