Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: hồi ức (1)

Tôi là Cửu Linh, năm nay lớp 10. Là một học sinh rất bình thường, nhưng được ngoại hình đẹp nên bọn trong lớp bầu tôi là cô gái xinh nhất. Cô giáo xếp tôi ngồi bàn thứ 4, một bàn mà bao nhiêu bạn nữ mong muốn...vâng, cái bàn đó đặc biệt bởi có một anh chàng hotboy là bạn cùng bàn. Cậu ta là cậu bạn học chung với tôi từ cấp 1 đến bây giờ, trước đây nhà tôi cũng gần nhà cậu ta nhưng vì một vài lí do nên chuyển đi. Tôi bình thường thì cũng chẳng mấy khi quan tâm đến mấy cái chuyện trai đẹp hay điều tương tự, càng không quan tâm tới mấy đứa đẹp trai nhưng từng học cùng (đơn giản vì không thích ). Cậu đó tên Thành Đạt, tên cũng khá hay, nét mặt cũng được, giọng nói trầm trầm nhưng tính cách lại rất sôi nổi và ấm áp. Đúng hẳn là chàng trai bao cô gái mong ước!!

- hey hey! Linh à, lâu rồi không gặp, đợt này mày khỏe không? Mày dậy thì thành công nhỉ, gần một năm rồi còn gì!_cậu ta vừa nói vừa cười, mỗi lúc thế này trông mặt cậu ta rất hãm~ tôi rất muốn nhét đôi dép mình đang đi vào mồm cậu í =.=
- ah! Lâu không gặp, mày cũng lắm chuyện hẳn ra nhỉ? Đã thế làm hotboy nữa chứ..._tôi đáp lại câu hỏi, gượng cười.
- ...
- ngồi im đi, tao không bầy nhầy vs mày nữa!_tôi
- mày vẫn ghét tao à? Lâu vậy rồi mà..._cậu ta
- không... tao đâu có ghét mày! Mày đừng ghĩ vậy chứ!_tôi quay lại lạnh lùng
- ...

*hồi ức*
3 năm trước, tại vườn sau trường trung học cơ sở:
- ê, Đạt! Mày gọi tao có việc gì à?_tôi
- đúng! Tao đang có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày đây!_cậu ta nở nụ cười nắng ấm.
- nói đi....
- mày nghe thật kĩ nhé, đừng hỏi lại tao nhé!
- uh.
- tao thực sự rất ...
Ùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu~~

Một chiếc máy bay lớn bay ngang qua ở trên không, áp đi gần như toàn bộ tiếng nói của Đạt, tôi không thể nghe thấy cậu ta đang nói gì.

- hả? Mày nói gì vậy? Tao không nghe được rõ..._vừa hết tiếng ồn, tôi hỏi lại cậu ta.
- thôi.... không có gì đâu, mày quên đi_ vừa nói vừa cô s vào đầu tôi một cái rõ đau.
- ahh! Đau thế!!!!

Cậu ta nhếch mép cười, lặng lẽ đi vào lớp.
Tôi không hiểu, thực sự không hiểu! Tại sao lúc bị áp đi bởi tiếng ồn mà tôi vẫn nghe mắng máng qua:" tôi thực sự rất yêu cậu, cậu làm bạn gái tôi đi"?!!
Tai tự nhiên đỏ ửng, má tôi bắt đầu hồng lên nóng bừng. Khuỵ xuống ngay tại chỗ, tôi khẳng định nó là sự thật, tôi không hề nghe nhầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro