Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu - chương 40

Mở đầu:

Thiên Di: Tiểu thư của công ty CP Thịnh Hoàng.Trong một vụ bắt cóc cô, cha của cô - ông Thịnh Hoàng đã cố gắng cứu cô nhưng bị tên đầu sỏ bắn. Cô mất cha.

Năm 16 tuổi, ông nội ra quyết định sẽ giao toàn bộ cổ phần của ông cho cô khi cô hoàn thành vài bài kiểm tra.

Năm 17 tuổi: Nhiệm vụ đầu tiên được giao là phải kiếm một số tiền bằng công sức của mình. "Thật giống phim truyền hình"

Hải Đăng: Một ngọn đèn biển chiếu sáng cho tất cả nhưng tại sao chính nó lại luôn u ám và cô độc.

Chính ngày cậu sinh ra, cậu không thể có nổi hơi ấm của mẹ. Không mẹ chính là nỗi đau đầu tiên mà cậu phải gánh chịu.

Nhưng đó cũng chẳng phải lỗi của cậu vậy vì sao cậu đáng thương không mẹ ngay cả người cha cũng thờ ơ với cậu. Gia đình- 2 chữ gần gũi với mọi người nhưng sao với cậu lại xa vời đến thế.

Trái tim dần dần cứ thế đóng băng bằng sự lạnh lùng để khỏi phải ứa máu, khỏi đau thêm một lần.

Hạo Nhiên: Cuộc đời cậu nhẹ nhàng và hiền hoà như cái tên của cậu- một dòng suối mát lành. Cậu ấm áp như thiên sứ khiến các cô gái mê mẩn. Nhưng đén cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại thích sự mạnh mẽ của cô bé ấy. Cô không quá xinh đẹp, không dịu dàng cũng chẳng quyến rũ nhưng đơn giản chỉ là thích. Không nói rõ được luôn muốn bên cạnh cô che chở cô lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của cô.

Chỉ mong dịu dàng bước vào tim cô.


Chương 1

Ánh sáng bình minh đã vờn nhẹ lên từng áng mây trắng bồng bềnh tạo hình cho chúng như những miếng kẹo bông dâu ngon lành...Đói bụng quá! Xoa xoa cái bụng rỗng không từ khuya hôm qua, tôi liếm mép nhìn nhưng đám kẹo bông ngon lành mà không thể ăn. Bất hạnh là đâu? Bất hạnh chính là đây.


Tuần trước thôi, khi đang cố nhét đám bỏng ngô ngồi xem Kungfu Panda bản 3D ở nhà ông nội. Thì ông nội kêu tôi, ngắc ngứ tôi đi theo ông nội lên phòng trà với ông chân bước trên cầu thang nhưng trái tim còn đang ở lại với tivi và hộp bỏng ngô.

- Thiên Di

- Dạ -Tôi đáp lời.

- Giờ nghỉ hè rồi, cháu hãy tận dụng mấy tháng hè này thử kiếm một ít tiền xem.

Ặc, trái tim tôi ban nãy còn tích cực ở lại với bỏng ngô vèo một cái đã trở về với tôi để rồi hi sinh mãnh liệt.

"Làm gì để kiếm tiền?" câu hỏi đó như một con ma ám theo tôi suốt mấy ngày liền. Hôm qua, đang đi thất thểu trên đường thì ngửi thấy mùi bánh bơ, con ma đói chuyển kiếp như tôi không thể bỏ lỡ thế nên lắp thêm 2 cái công tơ mét phóng vù lại mua một bịch bánh. Đang há hốc miệng để nhai, cái bánh lại mắc vào cổ họng tôi ngay khi tôi nhìn được cửa hàng sữa đang tuyển người giao sữa. Nhớ đến mấy phim thần tượng củ chuối, có khi mình lại được làm nữ chính không chừng...haha ( Đập đập...đập cho hết mơ đi...)

Không ngờ xin việc lại dễ như vậy tôi vừa vào chị quản lí đã hỏi có phải đến xin việc không rồi hỏi lí do tôi thành thực trả lơi là do phim thần tượng thế là được tuyển.(Còn tưởng bị đuổi luôn chứ )

Hôm nay, 5h30 tôi phải có mặt dù sao hôm đầu tiên cũng phải có ấn tượng tốt chứ.

Cố định thùng sữa bằng dây chun tôi - Lương Thiên Di - bắt đầu ngày đầu tiên. Phố Băng Lăng thẳng tiến!!!!!

2 . Quả đúng như giang hồ đồn đại phố Băng Lăng là khu phố đại gia...Cả khu phố rộng hơn 20km2 này chỉ có hơn 40 ngôi nhà. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng, người vô gia cư hàng loạt thì đúng là quá hoang phí. Sợ không ai biết đám nhà giaù các người giàu chắc! Mua được một mảnh đất nhỏ ở đây cũng tốn vài tỉ rồi chứ đừng nói xây nhà còn phải chiếu theo yêu cầu của cả khu phố là phải xây biệt thự.

Phố Bằng Lăng - toàn cây bằng lăng. Bây giờ vừa đúng tháng sáu là mùa băng lăng nở rộ trên con đường tràn ngập sắc tím biếc của những cành hoa ngả xuống ven đường.

Tôi bắt đầu dắt bộ trên cả quãng đường vất vả chạy qua chạy lại hai bên đường để bỏ những bình sữa vào hộp báo sữa bên cạnh hộp thư.

Từ nhà số một sang nhà số hai rồi số ba, số bốn ... Rầm!Chạy qua chạy lại tôi không biết là bao nhiêu nhà rồi nữa nhưng không quan trọng nữa bởi hiện giờ tôi mới bị vồ ếch xong. Lật đật bò dậy tôi lấy hết thân mình ra bảo vệ tiền lương của tôi - hộp sữa con bò yêu quý. Ôm "bảo bối" trong tay tôi mới sực nhớ ra là tôi bị ngã vô lí do. Ngoảnh lại, biết là mình sẽ phải đối mặt với một cục đá nên tôi đã chuẩn bị đá văng nó đi nhưng...mặt đối măt với tôi lại là một đôi Nike bóng loáng (chú thích: Đôi giày không hề bóng loáng mà giá tiền của nó "bóng loáng")

Khuôn mặt chủ nhân đôi giày bị đánh cho bầm dập, làn da rám nắng(theo như tôi đoán) tím bầm hết một mảng. Khoé môi còn đang rỉ máu, hàng lông mày rậm khe khẽ nhíu lại chỉ như đang ngủ say nhưng tiếng thở ngắt quãng chứng tỏ cậu ta rất đau. Cả người dựa vào thân cây bằng lăng, chân tay không hề có sức lực.

- Nước - tiếng nói khe khẽ bật ra từ cổ họng cậu ta, nếu bây giờ không phải là bình minh rất yên tĩnh chắc chắn tôi sẽ không nghe được. Mẹ tôi từng bảo cứu người như cứu hoả, tôi ba chân bốn cẳng chạy về giỏ xe lôi chai nước Doreamon ra rồi lại lắp motor chạy về đưa cho cậu ta. Nhưng sức không có, cậu ta ngay cả mở mắt cũng không có sức nữa. Được rồi! Tôi làm người tốt đến cùng! Nghiêng đầu cậu ta ra sau tôi ghé một ít nước đến sát bên miệng cậu ta...từng ngụm một.

3. Uống gần hết nửa bình, cậu ta mới cử động mắt. Hàng mi đen hơi dài khẽ nhấp nháy vài cái, uể oải gượng dậy rồi mới mở ra. Đôi mắt thật sắc sảo, con ngươi đen có cảm giác sâu hun hút không thể nhìn thấy đáy. Đôi mắt ấy có một sự lạnh lùng khiến người nhìn vào thấy xa cách.

Cậu ta dùng ánh mắt nửa vời liếc nhìn tôi. Đúng năm giây. Cậu ta nhìn người đã cứu cậu ta như vậy sao?

- Này... không để tôi giáo huấn cậu ta đã đứng dậy. Tôi ngồi xổm dưới đất ngước lên nhìn cậu ta cảm giác này thật không tốt chút nào cậu ta trông thật ngạo mạn trong khi tôi lại thành một người bé nhỏ hơn nhiều. Thế nên tôi đứng bật dậy nhưng tên kia ngay khi tôi đứng dậy lại quay lưng đi về phía cổng ngôi nhà sau lưng. Chỉ thấy cậu ta nhanh chóng ấn một hàng số trên khoá bảo vệ cánh cổng sắt nặng trịch tiếp đó dần dần được mở ra. Hàng loạt người chạy ra bọn họ thật giống những tê mafia trên holywood, nam có nữ có,già có trẻ có nhưng ai nấy đều đóng thùng trong một bộ âu phục màu đen. Tim tôi bị doạ cho nảy lên khi cả đám ngươi ấy hô to:

- Câu chủ đã về!!

Cái gì mà "cậu chủ"? Tưởng đây là thế kỉ 19 hả? Bực bội tôi quay đầu cố ý giẫm chân thật mạnh lên nền đất khiến đôi giày phát ra những tiếng bộp bộp rất bất bình. Nhưng đi một đoạn sang nhà bên cạnh đẻ giao sữa tôi vẫn thấy như có vài ánh mắt dõi theo tôi cũng có thể chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi.

Giao xong sữa tôi về đại lí để kí tên lên bảng công, sau đó tôi về nhà dưới cái nắng nực mùa hè tháng sáu. Nhưng ngay khi bước vào nhà chờ đợi tôi lại là cái mát mẻ dịu dàng.

- Về rồi hả Thiên Di?

- Dạ. Gì Ba, mẹ cháu đã đi làm chưa ạ?- Tôi vừa gác chống xe vừa hỏi.

- Đi cũng được một lúc rồi. Cháu uống sữa nhé?

- Dạ.

Uống xong cốc sữa gì Ba đưa, tôi chạy ù lên trên phòng. Mở cửa bước vào, lắc đầu, phòng tôi khi nào cũng bừa bộn vì mẹ bắt tôi phải dọn dẹp nên phòng 2 tuần mới được dọn dẹp một lần còn nếu tôi chây lười hơn nữa thì là 1 tháng. Nhưng dù phòng bẩn đến đâu thì nơi đặt ảnh gia đình tôi luôn được tôi giữ gìn sạch sẽ.

Cầm một bức ảnh, trong ảnh là người đàn ông rất trẻ khoảng 30 tuổi, ánh mắt ông hẹp dài và sâu như thể chỉ cần liếc mắt qua là có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Tên ông ấy là Lương Thịnh Hoàng cũng chính là ba tôi.

- Hôm nay con gặp được một tên vô cùng đáng ghét! Con đã giúp hắn ta nhưng hắn ta ngay cả cảm ơn cũng không thèm nói! Đáng ghét quá, ba nhỉ?

Ba tôi vẫn vậy, vẫn nở nụ cười hiền từ với tôi, cho dù tôi làm sai bất kể cái gì.

Nhìn ảnh ba lần nữa tôi ngả mình xuống giường và thiếp đi nhanh chóng.


hương 2:

1.Công việc của tôi sau ngày đầu tiên đó thì bị dổi nơi khác do có người xin nghỉ. Bây giờ, nơi tôi giao sữa là con đường lí tự trọng. số tôi thật là may mắn 2 nơi tôi giao sữa đều là những nơi người bình thương không mấy khi đi vào được. Tuy không được xưng tụng là 'khu phố nhà giàu' như phố Bằng Lăng nhưng con đương này cũng là nơi trọng điểm của thành phố. Chiếm gần 2/3 là biệt thự cao cấp cổ kính có, phong cách hiện đại châu Âu cũng có lại đặc biệt yên tĩnh do ở đây có các trụ sở chính trị.

Ngày đầu tiên đén đây tôi đã phát hiện ra sự đặc biệt của khu phố này. Hằng sáng, sẽ luôn có người luyện đàn. Những tiếng đàn nhẹ nhàng vẳng đi vẳng lại trong con phố đầy yên tĩnh đem đến sự khoan khoái cho người nghe. Mỗi ngày, sẽ là những loài nhạc cụ khác nhau. Hôm là piano,hôm lại là organ, rồi xacsophon... Từ nhỏ tôi đã rât ngưỡng mộ những người chơi đàn hay. Nhưng đôi khi không phải cứ thích là giỏi, thấy tôi mê nhạc cụ như vậy từ nhỏ mẹ tôi đã cho tôi đi học nhạc luật nhưng...

Sau này tôi có hỏi mẹ tại sao không tiếp tục cho tôi đi học? Mẹ tôi đã dùng ánh mắt cảm thông nhìn tôi:

- Con gái ah nhiều người không giỏi nhưng họ chuyên cần nhưng kể cả con chuyên cần hơn nữa cũng không học được đâu. Âm nhạc là phải có năng khiếu con ạ. Là năng khiếu đó.

Lòng tự tin của tôi bị đánh mất nghiêm trọng khi mẹ cố dùng hai chữ năng khiếu để an ủi tôi nhưng phản tác dụng. Sau này lòng tự tin mà tôi cố gắng vớt vát cũng bị trôi sạch khi tôi biết qua vài ngày đi học tất cả các cô giáo đều gọi đến cho mẹ tôi bảo nên chọn loại nhạc cụ khác. Và mẹ tôi đã thử hết mọi loại nhạc cụ vơí tôi nhưng... Thế nên dù ngưỡng mộ những nhạc công tài ba nhưng tôi không bao giờ động đến bất kì nhạc cụ nào.

* * *

Qua vài ngày tôi cũng biết tiếng đàn được phát ra từ đâu. Đó là ngôi nhà số 16, một ngôi nhà mang phong cách châu Âu cổ điển với những hàng gạch gốm xanh bích được ốp xung quanh. Cánh cổng không lớn nhưng được trang trí tỉ mỉ bằng những vòng tròn uốn lượn xen kẽ nhau. Qua đó, tôi có thể thấy con đường lát đá hoa cương với hai bên là những gốc cây cổ thụ đã tạo dáng thành những con vật xinh đẹp xen vào màu xanh rì lại là những bông cúc li ti màu trắng. Tất cả tạo nên sự sang trọng nhưng không cầu kì, cũng không có cảm giác quá xa xi. Nó có sự thanh cao lẫn ám áp cho một gia đình.

Dần dần thói quen của tôi vào mỗi buổi sáng bận rộn là đứng lại dưới bóng râm của những cây hoa sữa đang cố găng gom lại những giọt sương tinh khiết. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy lòng thanh thản ít nhiều, lòng cứ nhẹ nhàng trôi theo từng am cao vút hay nhẹ nhàng sâu lắng, trái tim theo vậy mà vui vẻ hay buồn bã. Tâm trạng như vậy cũng là một niềm vui trong cuộc sống nhộn nhịp này-một cuộc sống mà người ta cố gắng nắm bắt từng phút giây.

Nhưng hôm nay, theo thói quen tôi ngước đầu lên nhìn căn nhà màu bạc chìm trong ánh nắng, ngôi nhà vẫn vậy không ồn ào chỉ yên tĩnh đón tia nắng đầu tiên trong ngày lại khác so vơi thường ngày vì nó lại quá yên tĩnh bởi không hề có tiếng nhạc tôi mong đợi.

"Chắc là hôm nay chủ nhà có việc bận"- Tôi nghĩ vậy và định quay xe về.

Đi được vài bước tôi vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn. Lại thêm mấy bước nữa tôi mới nhớ ra là sữa của tôi còn chưa giao xong, vì vậy tôi xuống xe tiếp tục công viêc của mình.

Khi tôi đi xa hơn một quãng nữa thì nghe thấy đằng sau có tiếng gọi "Bạn giao sữa ơi! Bạn giao sữa!!!!" thế là tôi phải quay đầu lại, ngay lập tức có một bóng người vụt đến trước tầm mắt tôi. Đó là một chàng trai trạc tuổi tôi nhưng lại có chiều cao hơn tôi những hai cái đầu, dưới ánh nắng tóc cậu ta ánh lên màu nâu hạt dẻ với nước da trắng. Hình như cậu ta mới đi tập thể dục về nên trên người còn khoác nguyên một bộ thể thao màu trắng.

- Bạn quên giao sữa cho nhà tôi rồi- Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà số 16. Số 16? Cậu ta sống ở đó ư?

- Không lẽ cậu ta người chơi đàn hằng sáng? - Chưa kịp nghĩ ngợi gì miệng tôi đã tuôn ra rồi, cái tật xấu này vẫn không sửa được.= =

- Ừ, sao bạn biết? Cậu ta vừa nói vừa cười nhẹ nên chiếc răng khểnh lộ ra kết hợp với khuôn mặt dịu dàng quả thật (aaaaaaaaaaaa.... Đẹp trai chết đi được!!!)

- Thì hằng sáng mình đi giao sữa thường nghe thấy tiếng đàn của bạn đó. Bạn đàn rất hay.- với trai đẹp phải giả bộ thục nữ một chút chứ nếu là với con bạn Linh San của tôi thì tôi đã xưng mày tao rồi.

- Cám ơn bạn.

- Không có gì - Tôi biết hiện giờ bản mặt mê trai của tôi rất dạo người...-Mà hồi nãy bạn nói gì ấy nhỉ?

-À...Là nhà của tôi chưa có sữa.-Cậu ta gãi đầu ngượng nghịu.

- Hì hì,chắc tại mình quên đó mà.- Nói rồi tôi lấy một hộp sữa ra cho cậu ta. - Mình xin lỗi nha.

- Không sao.

- Vậy chào cậu

***

Trên đường về tôi rất vui vẻ, có ai gặp được trai đẹp lại không vui vẻ chứ? Trở về cửa hàng tôi kí giao nhận xong thì ngồi nói chuyện phiếm với chị Mai-quản lí cửa hàng một chút rồi mới đứng dậy về.

Nhưng tôi cứ thấy mình quên cái gì đó?! Khi leo lên giường ngủ tôi mới biết mình quên cái gì - tôi quên hỏi tên cậu ta!= = Tôi thật là ngốc mà!

"Thôi để lần sau gặp lại thì hỏi vậy."-Tôi nghĩ vậy.


Chương 3

Có lẽ tưởng tượng là một chuyện thực tế lại là chuyện khác bởi sau ngày hôm đó tuy ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng đàn nhưng không thể nhìn thấy cậu ta nữa.. Mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, tôi vẫn làm công việc giao sữa, vẫn hằng sáng dừng lại trước cổng nhà số 16 để nghe tiếng đàn khi vui vẻ khi đọng lại ấy.

***

Tháng năm không đợi ai hết và tôi cũng không đợi được anh chàng đẹp trai kia bởi ngày mai là ngày trường tôi tập trung chuẩn bị cho một năm học mới. Vì vậy hôm nay là ngày cuối cùng tôi đi giao sữa ở đây, tinh thần mê trai đẹp của tôi vẫn hi vọng gặp lại cậu ta để hỏi cái tên nhưng cánh cửa vẫn im lìm như cũ, tiếng đàn vẫn lặng lẽ chảy ra.

Hoàn thành xong công việc giao sữa, tôi quay lại căn nhà đó đúng lúc tiếng đàn cũng ngưng lại, nhìn lên căn nhà, đập vào mắt tôi lại là một ban công phủ đầy những chậu cây chuỗi ngọc xanh non. Bóng áo sơ mi màu trắng nhẹ nhàng kéo những nốt nhạc cuối cùng trên cây đàn violon- những nốt nhạc ngân vang và rất lắng. Dường nhu cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, khẽ hạ cây đàn xuống cậu ta vẫy tay chào tôi, tôi cũng cố gắng giơ tay chào lại, rồi cứ thế bóng dáng cậu ta biến mất sau ban công. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ xuống hỏi tôi như một người quen biết nhưng tôi cứ đợi...5 phút rồi 15 phút cậu ta cũng không xuống. Hừ hừ tôi không ngờ cậu ta lại là một ngươi khinh người như thế. Tôi nhìn lầm người rồi.><

***

Bực tức, tôi đạp xe một mạch về cửa hàng sữa và quyết đinh sẽ không lưu luyến gì cậu ta nữa chính thức gạch cậu ta ra khỏi danh sách 'yêu thích'.

- Em chào chị.

- Về rồi hả em?

- Dạ... Chị ơi em có chuyện muốn nói.

- Ừ em ngồi xuống đi.- Chị Mai vừa dọn dạp lại góc phòng vừa kéo ghế lại.

- Dạ - Tôi bỗng cảm thấy khó xử nhưng tôi vẫn phải nói - Chị ạ, trường em kêu tập trung chuẩn bị cho học kì mới nên em muốn...muốn tập trung vào học ạ.

- À không sao - Chị Mai cười. - Chị sẽ đưa lương tháng này cho em nếu thiếu tiền thì cứ đến làm tiếp nhé. Lâu lắm rồi mới có nhân viên giao sữa như em không bị khách hàng phàn nàn đấy.

- Dạ - Tôi cười rất vui vẻ bởi trước khi đến đây tôi đã dự liệu trước bị mắng một trận không có người chủ nào muốn nhân viên tự nhiên nghỉ việc để mất công đi tìm người khác cả trư phi nhân viên đó làm việc không tốt.

********

Cầm phong bì tiền lương dày cộm đắn đo một lát, tôi quyết định đến nhà ông nội báo cáo. Muốn đến nhà ông tôi phải đạp xe ra tận ngoại thành.

Khu ngoại thành này tuy chỉ cách thành phố chỉ hơn 10 km nhưng nó lại có sự yên tĩnh của một vùng đòng quê. Khác xa với cái tấp nập, vồn vã của thành phố, thời gian ở đây cứ từ từ trôi. Nhìn quanh quẩn ở đây chỉ là những căn nhà đơn giản bởi nơi này là của những con người vất vả kiếm tiền trong thành phố nhưng không có đủ gia tài để mua một mảnh đất đắt đỏ trong nội thành hay những anh chị sinh viên muốn tiết kiệm khi thuê một căn nhà trọ xa trung tâm cũng có thể là những con người đã mệt mỏi bởi cuộc sống xô bồ nơi thành thị chỉ mong tìm được chỗ yên tĩnh như ông nội tôi.

Nơi này tuy nói là ngoại thành nhưng cũng đang trong thời kì cải tạo lại khắp khu phố lại được phủ những màu xanh khác nhau. Ở ngay trung tâm là một hồ rộng, hiện nay những hồ nước trong thành phố tự nhiên có, nhân tạo cũng không thiếu nhưng lại ứ đọng, đen xì bởi những thứ không tên cứ đọng qua ngày lại ngày. Cứ bảo phải giữ gìn vệ nhưng hồ đâu của riêng ai, mình giữ rồi họ cũng vứt xuống thành ra hồ nước biến thành 'hồ rác' . Nhưng riêng ở đây chẳng ai bảo ai hồ nước vẫn hứng lấy màu xanh của bầu trời, của mây, vẫn trong veo đến nỗi nhìn thấy được cả những con cá cảnh nhỏ.

Tôi đi thêm một quãng ngắn nữa là nhà ông nội tôi, căn nhà trệt năm gian đậm chất Viêt Nam. Căn nhà lại được bao quanh bởi những cây cau cao, thẳng tắp đến trời cao. Giữa sân ông nội tôi đang ngồi trên một cái sập tre cùng chơi cờ với người bạn già của ông. Tiếng cười của hai ông lão vang đến cả một vùng, không chỉ thế từ đằng xa tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã nhau vì nhưng con cờ đang bất lợi cho mình:

- Tôi ăn pháo của ông rồi - Tiếng cười sảng khoái cùng một câu đắc chí không cần đoán tôi cũng biết ngay là ônh nội tôi đang bắt nạt người chơi cờ kém nhất trong đám bạn già của ông.

- Chiếu tướng! Cái này gọi là bỏ một lấy mười. - Người thường xuyên bị cho là chơi cờ kém nhất rốt cuộc cũng đẩy ông tôi vào thế bí. Tất nhiên là ông tôi không phục ông cứ luôn miệng kêu: " Không thể nào"

Đến tôi cũng phải lắc đầu vì ông, cũng may tôi cũng không biết chơi cờ nếu không mỗi ngày đều phải hầu ông mấy ván.

- Cháu chào ông nội, chào ông Dương ạ. - Tôi đứng một bên lễ phép chào hỏi.

- Thiên Di? Cháu đến lúc nào vậy?

- Cháu đến lâu rồi tại ông chú ý vào cờ đấy thôi. - Thực ra tôi định nói thật nhưng nghĩ kĩ nếu tôi nói thật chắc chắn ông sẽ bắt tôi đứng đợi ông chơi cho đến khi ông thắng mới thôi.

- Đây là Thiên Di sao? Mới đó mà đã lớn như thế này. - Ông Dương ở một bên nói.

- Ông Dương, cháu với ông mới gặp nhau hôm sinh nhật ông cháu ba tháng trước mà ông. - Tôi bất lực cười.

- Thế sao? Hà hà, người già lẩm cẩm.- Ông Dương cười.

- À nhắc mới nhớ hôm sinh nhật tôi sao không thấy thằng cháu quý tử của ông đâu? Ông tôi xen vào.

- Nó còn bận hơn cả tôi. Hôm đó nó có buổi diễn ở Hà Nội nên phải bay ra đó từ sớm. Mới đây mẹ nó kiên quyết không cho nó đi diễn nên năm nay phải xin nó vào trường ở đây học đó.

- Thế sao? Vậy...- Ông tôi kéo dài giọng.

- Đúng chính là xin vào trường Lí Tự Trọng đấy.- Rất hiểu ý, ông Dương nhanh chóng đáp lại.

- Lí Tự Trọng? Đó cũng là trường con đang theo học đấy! - Tôi rất ngạc nhiên.

- Ồ, vậy sao? Thật là có duyên.-Khuôn mặt ông Dương làm bộ ngạc nhiên nhưng trong mắt lại có sự vui vẻ phấn chấn như khi tôi nhìn thấy con Miu và con Cún sắp đánh nhau vì miếng thịt được gì Ba ném ra. Rất mong chờ một màn kịch hay...


Chương 4:

Sau khi thu dọn bàn cờ, tôi vào phòng khách nơi ông nội tôi đang cùng ông Dương nói chuyện phiếm. Khi tôi bước qua cửa thì hai ông đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng mới thấy bóng tôi thì câu chuyện lập tức chấm dứt. Sau nhiều cuộc xã giao mà ông ép tôi phải đi cùng thì tôi kết luận rằng cuộc nói chuyện liên quan đến tôi lại không muốn để tôi biết.

- Hai ông đang nói chuyện gì vậy ạ?

- À... Là chuyện công ty gần đây thôi mà, cháu muốn nghe không?-Tất nhiên là tôi lắc đầu. Gì chứ? Tôi ghét nhất là nghe mấy chuyện tranh giành trên thương trường.

- Mà hôm nay cháu đến có việc gì sao?-Ông tôi hỏi.

- Cháu đến thăm ông thôi mà...- Tôi cố ý làm nũng.

- Hừ, đừng hòng lừa ông. Nếu không phải ông gọi cháu đến thì có lẽ cả năm chỉ thấy mặt cháu một lần - đó là Tết để đển xin tiền lì xì.

- Cái gì cũng bị ông đoán trúng. Được rồi, chẳng phải ông nói cháu phải làm việc để kiếm tiền sao nên cháu đến để báo cáo thành quả đây.-Tôi kính cẩn giơ phong bì tôi kiếm được trong ba tháng qua.

- Sao? Thiên Di đi làm rồi sao?- Ông Dương rất ngạc nhiên.

- Đúng tôi cho nó ra đời sớm để trải nghiệm đấy ông.-Ông nội tôi nói.

- Dạ...Ông ơi đấy là do "hoàn cảnh" đùn đẩy thôi ạ.-Tôi mếu mặt.

- Ồ...Thì ra là cháu nghĩ thế? Xem ra "ngọc vẫn chưa thành"...Vậy ngày mai cháu dọn ra ngoài sống bàng số tiền này nhà cửa ông sẽ lo nhưng điều kiện là cháu chỉ được về thăm nhà nhiều nhất 1 lần một tuần.!- Giọng ông tôi chắc nịch.

- Hả? Ông không phải là...- Tôi nhanh chóng nuốt vào hai chữ "lẩm cẩm" vào miệng, nếu tôi lỡ dại mà nói ra chắc chắn ngay cả nhà tôi cũng không được về nữa.-Ông không phải nói lộn đấy chứ?

- Riêng việc này thì cháu cứ yên tâm ông không nói lộn, ông nói là "ngày mai cháu dọn ra ngoài sống bàng số tiền này nhà cửa ông sẽ lo nhưng điều kiện là cháu chỉ được về thăm nhà nhiều nhất 1 lần một tuần."

- Nhưng mẹ cháu đồng ý chưa? Tôi cố gắng níu lấy cái phao bơi cuối cùng này.

- Tất nhiên là rồi.-Ông tôi cười tươi đến nỗi hai mắt khép lại thành hình đường chỉ.

Người từ nãy giờ ngồi lặng thinh nghe hai ông cháu tôi nói chuyện(ông Dương) miệng vẫn chưa khép lại được. Những người không phải trong nhà tôi làm sao chịu đựng được những cái trở tay đến chóng mặt như vậy chứ.(Thở dài)

- Chào hai ông cháu về ạ .

- Ưh.Ngày mai nhớ đến sớm đấy- Ông tôi còn cố dặn với theo.

- Dạ-Tôi quay xe lại và đạp về nhà.

Về tới nhà, không thấy ai cả tôi nghĩ là gì Ba đi chợ nên cũng không nhìn ngó nữa mà đi lên phòng nhanh chóng mở tủ quần áo ra rồi liệt kê những thứ cần thiết phải mang theo đó là những bộ quần áo, đồ cá nhân, em gấu bông đã sờn do bố tặng tôi từ nhỏ, em heo đất tôi tiết kiệm từ năm lớp năm...Tất cả tôi cho vào một cái valy màu trắng và xếp gọn lại vào góc phòng- đây là tiêu chí của nhà tôi khi nhận được lệnh của ông nội là phải "nhanh, gọn" nhất là khi tôi biết là mẹ đã đồng ý việc này vậy là một cơ hội cũng không cho tôi phản kích nữa.

"Không nghĩ nữa"-tôi tự nói với mình như vậy nên tôi quyết định sẽ xuống lầu phụ gì Ba làm cơm chờ mẹ về, nhưng...

- Thiên Di ah...Gì Ba xin cháu đấy, cháu lên phòng khách hộ gì nếu không cả nhà sẽ không còn bếp để nấu ăn nữa đâu.

- Hix...Không đến nỗi như vậy chứ gì?

- Cháu không nhớ sao? Tuần trước cháu xuông gọt khoai mà mẻ hết hai con dao, còn rán trứng thì làm hư máy hút khói...

Nghe đến đó tôi liền biết thân, biết phận về phòng mình. Mẹ! Con xin lỗi! Con gái bất hiếu không thể nấu bữa cơm chia tay với mẹ.

(Mẹ: Tạ ơn chúa! Con không muốn ăn canh kho, trứng nướng đâu...)

(Gì Ba: Lạy Phật từ bi...Phù hộ cho con bảo vệ được nhà bếp)



Chương 5:

Tôi cố gắng kéo cái valy nặng trịch để đi hỏi khu chung cư cái gì mà " Willing" nhưng không biết toà nhà đó nằm ở cái xó xỉnh điên rồ nào nhưng tôi đã hỏi hơn mười mấy người nhưng ai nấy đều không biết. Đi càng lâu tôi càng thấy ức chế...

(Tại nhà tôi)

- Mẹ đồng ý với ông để con ra ngoài sống sao?- Tôi cố lấy lòng mẹ bằng cách gắp món gà cuốn mà tôi thích cho mẹ. Mẹ tôi ngần ngừ nhìn miếng gà một lát rồi gắp trở lại bát cho tôi.

- Ông và mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi - Mẹ lại gắp vào bát tôi một miếng khoai tây nghiền.

- Nhưng...từ nhỏ tới giờ con đã ra khỏi nhà như vậy đâu.- Mắt tôi bắt đầu nóng lên.

- Được rồi...mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con mà - Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt má tôi mà vỗ về.

Mẹ đã nói vậy thì tôi còn nói được gì thế nên tôi im lặng xem như đồng ý nghe lời ông nội và mẹ. Ai bảo tôi là đứa con yêu quý của mẹ tôi chứ.

**********************

- Bác ơi! - Tôi gọi một bác gái khoảng hơn 40 tuổi lại định hỏi địa chỉ nhà thì bà bác kia đột nhiên bị quát lên:

- Cô gọi ai là bác? - Bác gái kia ăn mặc loè loẹt như một con cá hề đủ sắc. Tóc thì như một bát mì tôm. Gặp thể loại thích cưa sừng làm nghé rồi. Haizz....

- Dạ! Nếu chị không vui vậy em chào chị ạ - Đỗi đãi với loại người này nếu muốn yên thân chỉ có thể thuận theo bà ta.

- Ầy... Em gái ngoan quá...-Giọng bà ta õng ẹo làm tôi nghe mà buồn nôn.- Ai chà em muốn hỏi gì nào?

- Dạ thôi ạ- Nói rồi tôi nhanh chóng xách valy chạy biến đi nếu còn nói chuyện với bà ta nữa chắc mình bị bán sang Trung Quốc khi nào không biết ấy chứ.

Thế nên lần này tôi hỏi một bà cụ hơn 70 tuổi(vấn đề an toàn í mà)

- Bà ơi cho cháu hỏi toà nhà chung cư "Willing" ở đâu ạ?

- Bà không biết toà nhà iu-linh ở đâu cả - Bà cụ cười áy náy - Nhưng gần đây chỉ có một toà nhà chung cư thôi cháu thử đến đó xem có phải không.

- Vâng, vậy toà nhà đó ở đâu vậy bà?

- À... Cháu đi thẳng rồi rẽ trái sau đó là đi thêm 30 m nữa là đến.

- Vậy cháu cảm ơn bà ạ. - Tôi cúi đầu chào hỏi lễ phép. Tôi biết, bây giờ những người nhiệt tình như bà cụ ở ngoài xã hội như thế này còn rất ít nên chúng ta phải biết trân trọng...Cố gắng giữ gìn thật tốt những điều tốt đẹp như vậy.

Đi theo hướng bà cụ chỉ cho tôi nhanh chóng đến được toà chung cư duy nhất ở đây và may mắn thay đó chính là toà nhà "Willing" tôi đang tìm.Khiêng hành lí vào thang máy tôi cho thang máy chạy đến tầng ba, sau đó kéo valy về căn phòng 303 dùng chùm chìa khoá mẹ đưa cho tôi, tôi nhanh chóng mở cửa quẳng đám hành lí tơi bời trên sàn nhà tôi tự ném mình lên chiếc sopha rộng rãi. Mí mắt tôi cứ thế nặng dần, nặng dần đến khi hai hàng lông mi như bị dính chặt vào nhau ...

Khi tôi thức dậy mặt trời đã lặn, ngây người ngồi trê ghế sopha một lúc, mắt tôi vô thức nhìn sang cái túi màu trắng chứa một ít sách vở lúc ấy tôi mới nhảy dựng lên...Trời ơi! Tôi quên mất hôm nay trường chúng tôi kêu học sinh đi tập trung vào buổi chiều. Tôi đảo tay khắp người để tìm cái điện thoại nhưng không thấy vì vậy tôi phải lấy máy bàn trong nhà nhá vào số tôi. Tiếng rung è..è...nhanh chóng vang lên khắp phòng, vểnh tai lên nghe ngóng cuối cùng tôi cũng thấy nó dưới gầm bàn chắc hẳn lúc nãy do tôi ngủ nên điện thoại mới bị rớt. Mở máy ra hơn 15 cuộc goi của Linh San - nhỏ bạn thân vủa tôi. Thấy nó gọi nhiều quá, thế nên tôi gọi lại:

- Alo...Linh San a............


Chương 6:

- Cái con nhỏ đáng chết kia bà đi đâu bây giờ mới chịu mò về hả???? - Mới bắt máy thì con nhỏ Linh San đã tuôn cho tôi một tràng.

- Bà bình tĩnh....Chiều nay tôi mới dọn nhà nên mệt quá rồi ngủ quên mất - Tôi dè dặt hỏi thầm nguyện cầu là không có việc gì - Có chuyện gì sao?

- Sao lại không? CHUYỆN LỚN đó !!!!!!!- Nó thậm chí không thèm an ủi tôi mà giọng lại rất thích thú.

- Chuyện gì vậy?- Đầu tôi đã hiện lên những viễn cảnh huy hoàng. Đó là cô chủ nhiệm bản mặt như bà la sát cầm một cây thước đứng trước cửa phòng vệ sinh chỉ chỉ trỏ trỏ chỗ này còn bẩn chỗ kia chưa sạch. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... tôi không muốn.!!!!!!!!!

- Bà biết không hòi chiều lớp ta có thêm học sinh mới nha - Nhỏ Linh San này không biết nỗi khổ của tôi hay sao mà nói chuyện này có thì sao có giúp tôi thoát tội được không chứ? Nhưng nhỏ vẫn không hiểu vẫn tiếp tục nói - Hai cậu ta là siêu đẹp trai, mày biết tập đoàn V.I không?

- Biết.-Hỏi đùa sao?! Tôi mà không biết nói ra ông nội tôi lại đánh chết tôi bây giờ, nếu không biết thật là uổng công ông nội đưa tôi tham dự bất kể bữa tiệc lớn nhỏ của giới thương nhân trong mười năm.

- Đấy! Một trong hai cậu ta chính là công tử của tập đoàn V.I.

- Cái gì?-Tôi la lên-Bà đang nói đến Vũ Hải Đăng của V.I? Tên con trai máu lạnh suốt ngày chỉ biết đánh đấm với xã hội đen đó hả?

- Đúng, bà biết hắn hả?

- Không tôi chỉ biết ai cũng nói thế... nhưng sao hắn lại chuyển đến trường chúng ta? Chẳng phải hắn đang học ở trường chuyên của thành phố sao?

- Bà hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Nghe nói là đánh nhau với một tên trong trường làm tên đó vào bệnh viện thế nên phải chuyển đến trường mình. À đúng rồi còn một tên con trai nữa là thần đồng âm nhạc cổ điển đấy. Nghe nói đến tận bây giờ cậu ta mới biết mùi của trường học. Trước kia do toàn đi lưu diễn nên phải mời thầy về tận nhà để dạy.Nhìn cái mặt cậu ta kìa... ôi đúng tiêu chuẩn mĩ nam của tôi.

- Có cần tôi nhắc bà: "bà là gái đã có chồng không"?

- Bà thử nói với anh Nhật Minh của tôi xem? Tôi cào nát bộ mặt xấu xí của bà ra!-nhỏ Linh San đe doạ tôi.

- Aaa...Quên mất ! Chiều nay cô chủ nhiệm có nhắc gì đến việc tao không đi tập trung không?

- Cô còn nhớ được sao? Quên đi! Cả chiều nay chỉ lăng xăng lại hỏi hai cậu học sinh mới ngay cả điểm danh cũng không thèm điểm nữa í chứ hạng tép riu như mày nhớ làm gì thật nhọc công!- Giọng Linh San chua lòm.

- Càng tốt! Tôi cúp đây. Tiền điện thoại của tôi bị bà chém gió nãy giờ.

- Rồi...đồ bủn xỉn...mà nhớ mai đi cùng tôi đi mua sách nha. Tôi còn chưa mua. Hai ngày nữa là đi học rồi.

- Ok. Mấy giờ?

- Thì khoảng 8h.

- À tôi chuyển nhà rồi bà đến nhà 303 khu chung cư Willing trên đường Hải Thượng Lãn Ông nha.

- Gì? Bà chuyển nhà khi nào vậy?

- Hôm nay, Khi nãy tôi nói với bà rồi mà.

- Vậy sao?- Nó cười khan.

- Được rồi mai gặp mai nói. Bye.

- Ờ, bye.

Sau khi cúp máy với nhỏ Linh San ngay lập tức bụng tôi lên tiếng phản đối khi đấy tôi mới sực nhớ ra là cả ngày nay tôi chưa ăn gì. Đến gần phòng bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy bên trong toàn bộ là đò ăn ngon mà mẹ tự tay làm lấy hộp thịt bò viên ra tôi mới nhớ đến là mình không có cơm nhưng không sao vì trên tủ lạnh đã có đủ loại mì ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền. Yêu mẹ quá đi...

Tự làm cho mình một tô phở ăn liền tôi bỏ thêm vào bát hai viên thịt bò vài cọng rau thế là đệ nhất phở đã ra đời.

Ăn uống no say, tôi mới để ý đến bài trí của căn hộ tôi phải sống hai tháng liền. Căn hộ rất thoải mái có một phòng ngủ, một phòng học, phòng khách, một căn bếp theo lối kiến trúc mở và đương nhiên là có một phòng vệ sinh và một nhà tắm thoải mái, tất cả đều được sơn màu xanh kẻ sọc với màu trắng- màu mà tôi yêu thích. Xem ra chính tay mẹ đã trang trí lên căn hộ này. Sống ở đây hai tháng có vẻ không khó khăn như tôi tưởng tượng...

P/s: Những sóng gió bây giờ mới bắt đầu nổi lên hi vọng mọi người thích chúng.


Chương 7:

Tiếng chuông báo thức vang ầm lên phá tan sự ồn ào thường ngày của dãy hành lang tầng ba toà nhà Willing. Đột nhiên, tiếng báo thức được tắt đi kèm theo là tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Những người khác trong toà nhà thì đã rời giường từ lâu vì bây giờ đã là 7­­­­­­­­­­­­­h30. Chỉ mười mấy phút sau, từ căn phòng 303 lại vang lên những tiếng rơi vỡ khác của đồ vật sau đó cửa căn hộ vang lên những tiếng chuông . "Thât là một căn hộ ồn ào"- Bà cụ ở căn bên cạnh phàn nàn...

******************************

Khó khăn mới làm xong hết tất cả các việc vệ sinh cá nhân, tôi đã làm xáo trộn hết căn hộ. Dành một phút để mặc niệm chiếc đồng hồ sáng nay đã ra đi, tôi lại phải đi mua một cái mới. Thiên Di à Thiên Di...mày phải biết mày đã phải ra sống một mình rồi phải biết tiết kiệm, biết không?

"kính coong" tiếng chuông cửa vang lên? Cào cào lại mái tóc rói xù tôi tha chiếc dép đi trong nhà khiến nó có những tiếng loẹt quẹt để đi ra mở cửa. Giờ này chỉ có con nhỏ Linh San thôi, thật là đúng giờ.

- Tránh ra! Để bản cô nương vào!-Tôi bị đẩy sang một bên.

- Bà có biết cái gì gọi là lịch sự không hả?

- Lịch sự là gì? Có ăn được không? Đúng rồi! Bà có gì ă được không? Tôi đói đến rũ người ra rồi đây?

- Chỉ có mỳ tôm thôi, có ăn không?

- Cái gì bà mời khách ăn tân gia như vậy sao? Để tôi xem trong tủ lạnh nhà bà có gì... Nói rồi nhỏ Linh San bước vào phòng bếp và mở tủ lạnh - Bà kibo thật đó bao nhiêu là đò ăn ngon như thế này mà cũng không thèm mời tôi.

- Bà biết nấu thì vào mà nấu! Ít ra tôi còn nấu được món mì tôm. Còn bà, bà làm được gì nào? Ngay cả luộc mì tôm còn không biết!!

- Hì hì, được rồi mà...Bà nấu cho tôi với. Bụng tôi réo nãy giờ rồi. Xin bà đấy, please...- Nhỏ chắp hai tay trước ngực với vẻ mặt cầu xin.

- Được rồi, đợi một tí. - Tôi cũng thấy hơi đói nên tôi vào nấu bếp nấu mì.

- Yêu Thiên Di nhất!

- Thôi đi buồn nôn chết đi được.

15 phút sau,

- Mì thịt bò đây!!!!!!!!Không ăn là hết đó!

- Chỉ là mì tôm thôi mà bà có cần gọi mời như kiểu sơn hào hải vị. - Nhỏ Linh San lại còn chế giễu tôi.

- Không ăn thì biến sang chỗ khá nha. - Tôi xua xua đôi đũa để đuổi nhỏ đó ra.

- Có chứ. - Thế là nhỏ chạy qua giành đôi đũa trên tay tôi cùng với một cái bát rồi nhanh chong gắp một đũa mì húp xì xà xì xụp. Tôi bỗng nảy ra một trò hay, tôi rút điện thoại ra nhanh chóng chụp một bức hình. Hehe. Tôi đưa bức ảnh đến trước mặt Linh San và đúng như dự đoán nhỏ ngay lập tức bị sặc nước mì, phỉa biết là mì tôm tôi nấu là loại mì tôm của Thái cực kì cay mà bị sặc thì chỉ có nước khóc ròng.

Lau hết nước mũi cùng nước mắt, Linh San gần như điên lên với tôi, nhỏ lao đến chỗ tôi đòi mạng.

**************

Sau cuộc chiến tranh, tôi và Linh San cuối cùng cũng đến được nhà sách.

- Bà mua xong chưa vậy? Bà định ôm gọn cái nhà sách này về nhà đấy hả? - Tôi trợn tròn mắt lên nhìn một xe sách mà Linh San lấy xuống.

- Đâu chỉ là vài cuốn thôi mà...

- Vài cuốn? Vậy thế nào là nhiều vậy hả Linh San?

- Hì hì, xong rồi đây. Đi mua vài cuốn tiểu thuyết nữa là được.

- Người ta đọc tiểu thuyết để an ủi những FA như tao mày đọc làm gì nữa? Về thôi.

- Không được về. - Nói là làm Linh San nhanh chóng kéo tôi về phía quầy tiểu thuyết...


Chương 8:



Quầy tiểu thuyết ở cuối nhà sách, bao quanh nó là những bức tường thuỷ tinh có thể nhìn ra bên ngoài. Những giá sách cũ kĩ lại được rất nhiều người quan tâm nhưng hôm nay nó không đông như mọi khi hay có thể nói là không có người, điều này chỉ làm tôi hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng quên đi. Chúng tôi đến gần những cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì đột ngột Linh San hét toáng lên khiến tôi nhảy dựng cả lên. Nhìn Linh San đang cố gắng bịt miệng lại một cách sợ hãi, tôi hơi hoảng:

- Cái gì vậy?

Linh San không hề nói gì nó chỉ chỉ vào một góc sau giá sách,tôi nhìn theo hướng nó chỉ thì thấy một đôi giày thể thao màu đen. Tôi bất giác tiến lại gần nhưng tay tôi bị Linh San giữ lại, thế là tôi vỗ vỗ tay nó bởi tôi biết con nhỏ này rất nhát gan rồi kéo nó đi luôn. Khi chúng tôi tới gần, con nhỏ Linh San bất giác thả tay tôi ra đưa cái mặt của nó lại gần người đang ngủ kia. Vì cậu ta nghiêng đầu ngược phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ta chỉ có thể thấy mái tóc đen chìm trong ánh nắng cuối hạ khiến nó hơi có màu nâu. Cậu ta mặc một cái áo phông đen trơn cùng chiếc quần kaki màu đen . Theo con mắt của tôi dù cậu ta đang ngồi nhưng tôi biết dáng người cậu ta rất đẹp và chắc hẳn cậu ta phải có gương mặt vô cùng đẹp trai nếu không nhỏ Linh San đã không ngắm lâu như vậy. Sau khi nhìn chán chê, Linh San quay lại chỗ tôi đứng một cách vô cùng nhẹ nhàng và nó kéo cái tai tôi lại gần miệng nó, giọng vô cùng phấn khích:

- Thiên Di, đó chính là Vũ Hải Đăng mà tao nói đấy.

- Cái gì? - Dù không hét lên nhưng giọng tôi vẫn rất to, đủ để đánh thức người đang nằm kia dậy.

Rất nhanh chóng sau đó cậu ta tỉnh dậy thật, đầu tiên cậu ta quay mặt lại về phía tôi để xem ai đã nói và cuối cùng tôi cũng được 'diện kiến long nhan'. Không như tôi tưởng, cậu ta không có gương mạt của những tên lưu manh mà lại còn rất rất đẹp trai, hàng mi dày tạo thành một đường viền sắc nét quanh mắt, sống mũi cao cao, tròng mắt thì trắng đen rõ ràng và điều làm tôi chú ý nhất chính là gương mặt kia làm tôi thấy rất quen nhưng tôi không thể nhớ đã gặp cậu ta ở đâu.

Hải Đăng không hề nói gì nhưng rất nhanh một đám người mặc đồ đen chạy lại đứng xung quanh chúng tôi ánh mắt thì rất cảnh giác nhìn tôi và Linh San. Một bà chị từ trong đám người đó bước ra:

- Hai cô là ai? Sao có thể vào đây được?

- Tại sao chúng tôi lại không được vào? Đây cũng đâu phải của các người? - Linh San rất tức giận với thái độ của bà chị kia.

- Đây chính là của chúng tôi. Mời hai cô ra ngoài.- Giọng bà chị kia không hề có một tí cảm xúc. Trong giới thương nhân tôi nghe nói con trai của chủ tịch tập đoàn V.I được bảo vệ rất là nghiêm ngặt đến cả một con kiến cũng không lọt qua. Tôi nghĩ chúng tôi đã đụng mặt phải hàng rào bảo vệ Vũ Hải Đăng mất rồi thế nên tôi cố kéo Linh San lại phòng trường hợp nó nổi cơn điên.

- Bà đây không đi đó! Các người làm gì được tôi nào? - Không sai! Quả thật Linh San này lại nổi cơn điên rồi.

- Vậy đừng trách chúng tôi không khách khí! - Bà chị kia phất tay, ngay lập tức tôi và Linh San bị bao lại bởi đám người kia. Nhận rõ nguy hiểm, tôi và Linh San đứng một thế thủ trong lòng tôi lại cảm thán một câu " rất giống phim chưởng nha".

- Đi về! - Một giọng nói lạnh lùng xen vào. Đám người lập tức tách thµnh hai hàng, cúi một góc 90 độ:

- Vâng. Thưa cậu chủ!

Cậu chủ? Cậu chủ? Tôi lẩm bẩm hai từ này vài lần...Chết tiệt! Là cậu ta. Ngay khi tôi ngẩng đầu lên thì đã không thấy ai ngoài tôi và Linh San. Không thể nào sao tôi có thể cùng lớp với cái tên vong ân phụ nghĩa như vậy chứ? Tôi cảm thấy sắp có chuyện lớn rồi.


Chương 9:

Hai ngày sau.

Chúng tôi bắt đầu một năm học mới, ngay khi tôi vào lớp chỗ ngồi cũ của tôi đã có một cái cặp màu đen. Tôi kéo Linh San lại hỏi:

–         Chỗ của tôi mà tên nào dám ngồi vậy?

–         Quên nói cho bà biết hôm tập trung cô Hà đã phân lại chỗ rồi. Bà sẽ ngồi với Vũ Hải Đăng, còn tôi ngồi sau bà với Dương Hạo Nhiên.- Ánh mắt của Linh San thể hiện rõ hạnh phúc đê mê.

–         What? – Tôi ngớ người ra. – Tôi đã nói với cô xin cho ngồi một mình rồi kia mà.

–         Không thể trách cô. Bà không biết chứ dù Vũ Hải Đăng lạnh lùng cỡ nào nhưng bọn con gái cứ đòi ngồi cùng cậu ta nhưng cậu ta, trai không mà gái cũng không. Đúng lúc bà lại nghỉ nên có một cái bàn trống vậy là cậu ta ngồi vào đấy và tuyên bố sẽ ngồi ở đó thành ra cô cũng hết cách.

–         Không thể như vậy! Không thể! Cô làm vậy là muốn giết tôi mà.

–         Bà kêu cái gì? Bà cũng gặp Hải Đăng rồi bà thấy cậu ta như thế nào?

–         Như thế nào là như thế nào?

–         Bà ngốc này! Cậu ta có đẹp trai không?

–         Ờ... Thì cũng đẹp thật. Nhưng liên quan gì đến tôi ?

–         Bà có người yêu chưa?

–         Này bà nói vậy là có ý gì hả? !

–         Ý gì bà tự hiểu đi. – Nói rồi Linh San bước về chỗ ngồi. Chưa đợi tôi ngồi xuống trong lớp đã nhaolên một trận.  Chủ yếu là tiếng gọi í ới của đám con gái, Linh San cũng nhanh chóng ra nhập vào bọn con gái kia để hóng. Trí tò mò của tôi cũng vì vậy bị khơi theo thế nên tôi bước ra ngoài. Nhờ vào ưu thế chiều cao nên tôi nhanh chóng nhìn được trung tâm của đám đông là ai... Tôi hơi bất ngờ vì bóng áo xanh nhạt kia lại là kẻ chơi đàn trên tầng thượng. Xung quanh tôi lại vang lên tiếng hét "Hạo Nhiên!" "Hạo Nhiên!". Cậu ta là Dương Hạo Nhiên sao? Quả đất thật là tròn. Đang ồn ào, đám đông bỗng lặng đi bởi tiếng hét " Hải Đăng kìa!" rồi tất cả như sóng nước vỡ ùa ra "Aaaaaaaaaaaa....Anh Hải Đăng !!!" Vòng tròn hồi nãy không còn nữa, tôi đến méo mặt vì sự nhanh chóng đó, tất nhiên cũng vì vậy mà tên chơi đàn nhìn thấy tôi:

–         Bạn giao sữa! – Cậu ta chạy về phía tôi. Chân tôi bất giác muốn đi nhanh hơn.- Bạn giao sữa! -Cậu ta lại hét to hơn. Điều này khiến rất nhiều người chú ý, vì vậy tôi phải đứng lại.

–         2! Đã lâu không gặp.- Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

–         Ừ. – Cậu ta cười – Sao bạn không đi giao sữa nữa?

–         Hết hè rồi mà.

–         Thế sao? – Cậu ta cười nhưng là một nụ cười ngượng ngùng .

–         Thôi tôi vào lớp đây.- Tôi muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt vì tôi cảm giác mọi ánh mắt của các cô gái cứ bắn về phía này không ngừng.

–         Bạn học lớp nào vậy?- Cậu ta hỏi.

–         11A2.

–         Mình cũng học lớp đó đấy. – Cậu ta vui vẻ nói.

–         Tôi biết.

–         Bạn biết?

–         Ừ. Thôi vào lớp nhanh đi vChương 10:

 

 

Khi tôi bước vào lớp bên cạnh chỗ tôi đã có người ngồi rồi. Đó chính là công tử của tập đoàn V.I – Vũ Hải Đăng. Lúc tôi ngồi xuống, mặt cậu ta tựa hồ không có gì biến đổi nhưng tôi biết trong mắt cậu ta có một tia ngạc nhiên:

–         Sao cô lại ngồi đây?

–         Nực cười. Chỗ này vốn của tôi kia mà do cậu tự chen chân vào đấy chứ.- Tôi không hề kém cạnh đáp lại.

–         Vậy tôi đi.- Nói xong cậu ta đứng dậy và cầm túi lên.

–         Không cần. Cô đã sắp xếp cậu ngồi đây thì cậu cứ ngồi đi nếu không cô lại kêu tôi "ma mới bắt nạt ma cũ" – Tôi cũng là một học sinh ngoan đấy chứ.

Cậu ta cũng không nói thêm gì, ngồi xuống chỗ của mình, đúng lúc trống vào giờ cũng vừa đánh lên. Cô chủ nhiệm vẫn như vậy tất tả chạy vào lớp cũng không thèm đeer ý dến hình tượng giáo viên là phải khoan thai, nhẹ nhàng.Cô có một châm ngôn rát hay: " Nếu giáo viên mà vào lớp muộn thì lấy tư cách gì kêu học sinh vào lớp đúng giờ" (*vỗ tay*).

–         Nào bây giờ các em đưa giấy bút ra chúng ta sát hạch đầu năm.- Cái gì? Đùa sao? Cũng mới nghỉ hè thôi mà. Cô dặn khi nào?

–         Hôm tập trung cô đã dặn rồi tại bà nghỉ.- Linh San từ bàn dưới với lên nói.

Tôi đành cam chịu số phận lôi tờ kiểm tra ra nhìn vào đề bài cô giáo ghi trên bảng ra mặt cứ dần dần đờ ra. Nhìn mấy con số múa loạn trên kia tôi bó tay chết đứng, nhìn lại đám bạn bè xung quanh ai cũng thật hăng máu mà làm kể cả tên công tử bên cạnh tôi hay tên lần đầu tiên biết đến mùi vị trường học ở đằng sau. Chết tiệt! Tôi lại thua cái tên suốt ngày chỉ biết đánh đấm sao? No no thế là tôi cũng phải dựa vào kiến thức ít ỏi còn sót lại để làm. Rất nhanh trống trường lại báo hết tiết một mà tôi còn chưa làm xong nữa nhưng tôi vẫn phải nộp bài.

Vào giờ ra chơi, tôi đối chiếu kết quả với Linh San:

–         Bài một đáp án của bà là mấy?

–         x ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­= 11 – Sai một bài rồi ( _ _!)

–         Vậy bài hai?

–         Cosx = 1 suy ra x = k.- Tôi lại làm k2.

–         Còn bài ba?

–         Toạ độ của điểm I là (3;5)- Ồ đúng rồi( lau nước mắt)

Đúng lúc này trống lại điểm tôi và Linh San trở về chỗ ngồi tên Hải Đăng đó vẫn vậy, luôn mang bộ mặt lạnh lùng. Còn tên Hạo Nhiên kia thì còn đứng góc lớp bị bọn con gái trêu cho mặt đỏ lên. Sao tôi cứ có cảm giác hai tên này sinh ra để trái ngược nhau í nhỉ.

– Cô tiếng anh đến!! – Từ ngoài hành lang đã vọng đến tiêng hét của tên lớp trưởng "mụn nhọt". Tiếng hét không to nhưng cả lớp chúng tôi liền ngồi lại ngay ngắn vì đây là giáo viên mới của chung tôi năm học này.

Không như tôi tượng tượng là một "phu nhân" tầm 30, 40 tuổi đây rõ ràng là học sinh. Tuy mặc bộ đồ công sở đen trắng nhưng khuôn mặt chưa hề có sự từng trải, rất học sinh lại còn rất xinh:

–         Chào các em! Tôi xin tự giới thiệu tôi là Trầm Hương năm nay tôi 22 tuổi nếu không phải trong lớp các em cứ thoải mái gọi tôi là chị.

–         Chị ơi, chị có người yêu chưa.- Hải,lớp phó lao động của chúng tôi bạo dạn hỏi.

–         Đã từng có. – Cô Hương vui vẻ trả lời.

–         Vậy tình trạng hôn nhân ạ. – lớp tôi bắt đầu nhao lên.

–         Bà cô có chồng. – Cô trả lời, mặt thì xịu đi trông rất đáng yêu.

–         Sao chị lại đến đây? Tiếng hỏi bắt nguồn từ bên cạnh tôi. Tôi nghĩ tôi nghe nhầm rồi, cả buổi hôm nay trừ lúc buổi sáng tranh cãi với tôi vài câu, cậu ta cũng không thèm nói một lời nay nói thì lại nói câu vô nghĩa như vậy. Nhưng kì lạ là cô giáo trên kia đang rất vui vẻ thì đột nhiên im lìm. Giữa hai người hình như có gì đó không thể nói ra, lớp cũng vì không khí đó mà yên lặng trở lại. Không nói thêm gì Hải Đăng đứng dậy bước ra ngoài trong mắt cậu người ngoài khó có thể nhìn ra tia tức giận. Cả lớp khó hiểu nhìn nhau sau đó yên lặng nhìn cô. Cô giáo nhìn đám nai tơ chúng tôi đến phát sợ:

–         Được rồi, cô là vệ sĩ của nhà Hải Đăng nhưng các em yên tâm cô sẽ không thiên vị cho cậu chủ của mình đâu.Thôi nào lấy sách ra chúng ta bắt đầu học unit 1 phần A.

Lớp yên tĩnh lại,là một người từng trải tôi hiểu việc vệ sĩ đến đây dạy chỉ có một mục đích đó là bám sát cô (cậu) chủ. Chắc chắn Hải Đăng rất bất mãn với việc luôn có vệ sĩ kè kè bên mình, người ngoài nhìn vào thật oai phong nhưng thực chất rất khó chịu. Ai mà chẳng muốn tự do đi chỗ này chơi chỗ kia vậy mà hở một tí là " Không được";"không thể"


Chương 11:

 

 

Ngày đầu tiên đi học kết thúc, sau khi chia tay Linh San tôi trở về nhà. "Nhà" mà tôi nói ở đây là căn nhà của mẹ con tôi dù mới chỉ bốn ngày nhưng tôi rất nhớ mẹ tôi cùng gì Ba. Tôi nhớ những món ăn gia đình do gì Ba làm, nhớ vòng tay ôm ấp của mẹ mỗi khi tôi không ngủ được. Cứ nghĩ rằng mình mười sáu tuổi là đã đủ lớn nhưng khi xa mẹ tôi mới biết mình cần đôi cánh chở che của mẹ như thế nào.

Trong nỗi mong chờ bước chân đã tự về nhà lúc nào không hay, đứng trước căn nhà của chính mình cảm giác thật là thân thuộc. Sau khi ấn chuông cửa, lúc đợi gì Ba ra mở cửa cũng thấy vui vui lạ. Chẳng bao lâu gì Ba nhanh chóng ra mở cổng, thấy gì Ba tôi liền nhào vào lòng gì thơm má một cái thật kêu:

–         Gì Ba à con nhớ gì chết đi được!

–         Chả bố cô. – Gì Ba mắng yêu. – Nhanh vào nhà đi mẹ đang chờ đấy.

–         Nhưng con đói..- Tôi xoa xoa bụng, đã gần 12h quả thật rất đói.

–         Được rồi vào nhà đi, gì đã nấu ăn xong rồi đấy. Biết con về nên đặc biệt làm món gà cuộn đấy.

–         Đồ gì Ba làm là ngon nhất – Tôi nịnh nọt – Mấy ngày nay con chỉ toàn ăn hết mì gói thì là cháo gói.

Bước vào nhà thấy mẹ tôi đang xếp bát đũa ra, tôi liền chạy lại ôm ghì lấy mẹ:

–         Mẹ ơi con rất nhớ mẹ.- Không biết từ khi nào miệng tôi lại nếm được mùi vị của nước mắt – mằn mặn lại chát chát.

–         Ừ mẹ biết – Mẹ nhẹ nhàng lau hai má tôi. – Con gái của mẹ vất vả rồi.

Tôi chỉ gật đầu, tôi sợ nếu lúc này nói gì đó sợ mẹ lại phiền lòng. Tôi biết mẹ để tôi ra sống một mình cũng chỉ muốn tôi trưởng thành hơn để vững vàng bước trên con đường mà ông và mẹ đã định sẵn cho tôi. Tôi biết, từ nhỏ tôi đã biết cái chết của ba khiến công ty gặp nhiều khó khăn, mẹ và ông đã phải vất vả bươn chải để khôi phục lại nó và phát triển như ngày nay. Khi đó, ngay cả căn nhà mà hiện nay mẹ con tôi đang sống cũng phải đưa ra ngân hàng thế chấp hòng có vốn để quay vòng. Vất vả là thế nhưng mẹ không bao giờ trách ba tôi, mẹ rất yêu thương ba, mẹ đã vì ba lỡ hết mười năm tuổi xuân ngay cả bây giờ khi vật chất có thể nói là dư thừa nhưng mẹ cũng không có ý định tái giá.

Bữa ăn hôm nay của chúng tôi thật vui vẻ nhưng tôi lại cảm thấy được ánh mắt của mẹ nhìn tôi luôn có yêu thương nay xen lẫn trong đó là cảm giác thương cảm cũng như hối lỗi. Tôi cười mẹ:

–         Mẹ cứ nhìn như vậy làm sao con ăn.

–         Xin lỗi con, Thiên Di.

–         Con không sao mà chỉ cần không muốn ăn mì gói quá nhiều thôi.

–         Mẹ xin lỗi – Giọng mẹ rất nghiêm túc không giống như đang nói vấn đề mà tôi nói.

–         Mẹ sao thế? Mẹ đừng làm con sợ nha.

–         Thôi không nói nữa, ăn cơm đi.- Mẹ lại gắp thức ăn cho tôi trách tôi sao lại nhanh gầy quá nhưng tôi lại cảm thấy mẹ hình như đang cố giấu tôi điều gì mà chuyện này lại ảnh hưởng trực tiếp đến tôi...Vài lần tôi định hỏi thẳng mẹ nhưng nghĩ nếu mà mẹ muốn giấu tôi thì chắc chắn sẽ không nói ra và ngược lại vì vậy tôi cũng không để ý nữa tiếp tục oanh tạc cả bàn cơm ngon mà mẹ và gì Ba chuẩn bị.

Sau khi ăn cơm mẹ gọt những trái lê mà tôi thích đặt ngay ngắn lên đĩa để con mèo lươì là tôi có thể vừ xem tivi vừa với tay là có thể lấy được lê.Xong xuôi đâu đấy mẹ cùng xem phim với tôi, bộ phim kể về một cô gái từng là một tiểu thư hết mực được cưng chiều nhưng sau đó mồ côi cha mẹ công ty của gia đình thì bị cướp mất phải dùng hết tất cả khả năng để lăn lộn kiếm sống để giành lại công ty. Đang xem đến đoạn cô gái gặp được người đàn ông nguyện từ bỏ tất cả để yêu cô thì mẹ bỗng xoa đầu tôi:

–         Thiên Di à, con phải giống như chị ấy, thật mạnh mẽ và kiên cường.

–         Không đâu, con không thích! Chẳng phải mẹ sẽ luôn ở bên con sao?-Ai lại thích bị mồ côi chứ mà mẹ tôi thật là tự nhiên bị phim ám ảnh.-Thôi mẹ lên nghỉ đi chiều đưa con đi chơi, lâu rồi hai mẹ con ta chưa đi đau cả mà,nha mẹ?

–         Mẹ xin lỗi nhưng chiều mẹ có một cuộc gặp quan trọng không thể bỏ được...

–         Hì hì. Không sao lần khác cũng được mà mẹ.

–         Ừ vậy mẹ lên nghỉ nhé chiều mẹ sẽ chở con về chỗ chung cư "Willing"

–         Vâng – Tôi trả lời mẹ và tiếp tục xem phim.


Chương 12

Đã hai ngày kể từ ngày tôi trở về nhà, đầu năm nên bài vở cũng khá nặng đặc biệt năm nay tôi lại là lớp 11 khối lượng kiến thức rất nhiều. Còn về phần cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi kể từ ngày đầu tiên bỏ ra khỏi lớp từ tiết anh văn sau hôm nay mới quay lại trường. Cậu ta vẫn vậy, vẫn như cái tủ lạnh bị hỏng xì hết hơi lạnh ra bên ngoài và tôi nhận ra có vẻ như cậu ta đã quên mất tôi chính là " ân nhân " của cậu ta, nhưng không sao bản cô nương tôi đây cũng không thèm để ý.

Trong hai ngày này cũng có không ít vướng mắc, "kẻ thù" của tôi sáng hôm nay đã tìm đến tận cửa lớp...nhưng tôi cũng không biết nên ói may mắn hay xui xẻo nữa vì lúc ban đầu cậu ta không đến tìm tôi mà tìm "tủ lạnh"  nhưng sau khi bị phớt lờ cậu ta gần như lập tức nhận ra tôi ở ngay bên cạnh và tất nhiên kèm theo đó là một trận võ mồm. Cậu ta chính là Trần Mai Ly, học sinh lớp 11A5 kiêm cháu gái của thầy hiệu trưởng trường tôi, mỗi lần nhìn thấy cậu ta đầu tôi lại nhói lên như mỗi lần tôi nhìn thấy chuột vậy. Mà việc gây thù chuốc oán này cũng tại cái tính thích xan vào chuyện của người khác.

Vào bốn tháng trước, trường tôi huỷ bỏ tiết học cuối cùng nên học sinh được về sớm. Trên con đường tôi thường đi học về lại xảy ra một vụ tai nạn lớn nên cả con đường bị tắc nghẽn một đoạn dài không thể chen chân lên được vì vậy tôi với Linh San phải đi con đường khác, con đường này có nhiều ngõ ngách dân cư lại thưa thớt vì vậy khá im ắng. Khi tôi và Linh San đang nói đến chuẩn bị cho kì thi học kì hai lớp 10 thì tôi nghe thấy  tiếng chửi bới điêu ngoa của một vài nữ sinh vọng ra từ một con ngõ nhỏ gần đó nên chúng tôi dừng lại trước lối vào con ngõ và tiến vào đám đông đang tụ tập trong kia. Tôi nhìn thấy một toán nữ sinh đang đánh đập một cô bé khoảng 14, 15 tuổi bọn họ vừa đánh vừa chửi những câu hết sức khó nghe và tôi nghe mang máng là đòi cô bé phải rời khỏi người yêu của một trong đám bọn họ còn cô bé kia dù bị đánh nhưng vẫn cắn chặt môi không khóc một tiếng hay nói một câu. Đám đong đứng xung quanh không ai khuyên ngăn chỉ đứng nhìn có thể vì sợ nhưng cũng có thể vì thiachs thú bởi vài người đã lấy điện thoại ra quay lại. Hành động ấy khiến cho tôi rất chướng mắt cho nên máu anh hùng của tôi lại nổi lên. Trong lúc tôi đang cố chen vào đám đông thì tay tôi bị Linh San giữ lại và nó nói:

–         Bà sẽ hối hận đấy.

Nhưng tôi không nghe nó khi đó tôi chỉ có cơn giận dữ, tôi gạt tay nó ra và chen vào đám đông. Khi thấy cánh tay của một nữ sinh đang định xé chiếc áo đã rất tả tơi của cô bé, tôi gần như lao ngay lại và giữ lấy tay nhỏ:

–         Để cô bé yên.

Đám đó thấy tôi liền cảnh giác và hỏi cô bá với giọng giễu cợt:

–         Vệ sĩ nhà mày sao?

Trán tôi lại đổ mồ hôi. Nhìn tôi giống vệ sĩ lắm sao? Dù không yểu điệu hay xinh đẹp lắm nhưng tôi từ khi nào từ cục vàng của mẹ lại biến thành vệ sĩ chứ? Nhưng cô bé kia cũng không giải thích, tôi hơi bực mình liền vén mái tóc bị bùn đất làm cho bê bết lại thì tôi bỗng giật mình dưới khuôn mặt trắng bệch thậm chí là tím tái đôi môi cô bé bị cắn đến mức bật máu nhưng trong mắt lại ráo hoảnh không có một giọt nước mắt nào. Thật là một cô bé kiên cường!

Thấy cả tôi và cô bé không trả lời bọn đó liền xấn tới và định đánh cả tôi nhưng đâu dễ dàng gì dù sao tôi cũng là học viên 10 năm của lớp karatedo. Bọn nó đá tôi tránh, đánh tôi thì tôi cầm lấy tay vụt ra xa,...thế là cũng chẳng ai động gì được đến tôi mà chỉ sợ là tự làm đau mình thôi. Có vẻ như dần dần cũng thông minh ra bọn nó biết không đánh lại tôi vì vậy chụm nhau lại bàn kế mới. Cũng không cần tò mò lâu tôi đã biết chiến thuật của bọn nó bởi sau khi đánh nhau một hồi tay tôi liền bị còng ra sau và mắt tôi thấy má mình sắp phải lãnh đủ một cú tát trời giáng thì tiếng còi của bảo vệ vang lên, đám đông nhanh chóng tan ra cả bọn con gái cũng đã chạy toán loạn. Thú thật là lúc đấy tôi cũng định chạy và chắc là tôi đã chạy thật nếu nhỏ Linh San không giữ tôi lại và khoe cái còi mới của nó. Nhờ nó từ không khí "đông vui,nhộn nhịp" nay chỉ còn tôi , Linh San và "nạn nhân" không khí phải nói là yên tĩnh đến phát sợ. Việc tôi làm đầu tiên là lại gần cô bé:

–         Em có làm sao không? Nhưng không may cho tôi là cô bé không thèm đoái hoài đến câu hỏi của tôi chỉ một mực im lặng. Cũng không sao, việc nghĩa đã xong miễn là cô bé không sao là tốt rồi vì vậy để lại cho cô bé chiếc áo khoác che đi những vết rách của chiếc áo sơ mi cô đang mặc và chúng tôi về.

–         Bà không bực mình sao?- Linh San hỏi tôi.

–         Có gì đâu?

–         Như tôi là tôi tức lắm đấy.

Chúng tôi cứ thế đi ra khỏi con ngõ, lúc tôi và Linh San trèo lên xe thì từ trong ngõ vọng ra:

–         Cảm ơn chị!- Tôi cười vì ít nhất tôi đã giúp một cô bé tốt.


Chương 13:

 

Một tuần sau đó, không hiểu tôi đã đắc tội gì với ông thần may mắn và ông đã bỏ tôi mà đi để lai cho tôi là vòng xui xẻo tuần hoàn bám lấy tôi suốt hai tuần rồi. Cứ mỗi khi tôi vào chỗ vắng người thì không biết sẽ có bao nhiêu vòi nước cùng chậu cứ mạnh mẽ tấn công tôi. Một lần, lúc tôi vào nhà vệ sinh cả một xô nước rớt từ cánh cửa xuống. Lần tiếp theo lúc tôi đang rửa mặt, trong vòi nước chảy ra không bết là bao nhiêu nước bị pha phẩm màu trông như máu vậy. Lúc tôi trên đường về nhà, một đám nữ sinh đi xe máy xô cả tôi lẫn xe ngx xuống dọc đường.

Cứ như vậy mãi đến khi chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi được nghỉ hè những trò chơi ác này vẫn không kết thúc.

– Hôm qua tôi phải bỏ mất một bộ đồng phục nữa đấy. – Tôi lại bắt đầu kể cảnh khổ của mình với Linh San. Lúc này chúng tôi đang định dọn dẹp lại tủ chứa đồ cá nhân để về nghỉ hè.

– Dừng lại! Cấm động đậy! – Linh San dường như không nghe thấy lời tôi nói, nhỏ cầm lấy cái tay đang định mở tủ của tôi ra.

– Bà làm gì vậy hả? Suýt nữa thì tôi rớt tim ra rồi đấy!

– Tôi đoán...- Nhỏ này là thích ăn đấm rồi mà cứ úp úp mở mở.-...Tôi đoán trong này sẽ có một con chuột nhảy ra!

Chuột?  Phản xạ của tay tôi còn nhanh hơn cả suy nghĩ nữa, nó nhanh chóng rụt về và trốn đằng sau lưng tôi.

– Chắc không phải đâu. – Tôi vừa tự an ủi mình vừa nói. – Bà đừng có mà đoán đấm lung tung.

– Không tin sao? Có gan thì mở tủ ra mà coi!- Nhỏ Linh San vênh mặt lên thách thức tôi.

– Hề hề- Mặt nhăn như khỉ chân tôi lùi lại từng bước.

– Làm gì mà bà sợ như vậy? Tôi cũng chỉ đoán thôi mà nhìn bà kìa mặt trắng bệch ra rồi.

– Không, không...- Đầu tôi lắc như trống bỏi.

Cũng không kịp nghĩ nên chạy đường nào thì Linh San đã ra tay kéo cửa cánh tủ ra. Chỉ kịp nghe một tiếng " chít" một vật lông lá lao nhanh xuống chân tôi rồi vật đó nhanh chóng lủi ra phía xa của góc hành lang. Mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi trắng của nó.

– Chắc là con chuột từ phòng thí nghiệm chui ra...ơ? Thiên Di? Mày làm sao vậy? Thiên Di? Tỉnh lại đi!...

Tôi không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa...

Tôi đang ở đâu đây? Nơi này...thật là tối... hình như nó là một nhà kho đã cũ lắm rồi...ngoài mấy cái thùng phát ra mùi hôi thì không còn gì nữa. À không hình như có rất nhiều tiếng động, nhỏ thôi nhưng rất nhiều, đó là tiếng chít chít đáng sợ. Hàng trăm con mắt nhỏ xíu nhìn về phía tôi sáng quắc, trong bóng tối những con mắt ấy thật đáng sợ. Một trong số đó chạy về phía tôi hểnh cổ lên nhìn tôi khoe ra hai cặp răng đáng sợ và nó cúi xuống chỗ cổ tay tôi há to miệng...Nhìn thấy nó sắp cắn đến tôi, tôi muốn kêu nhưng cổ họng lại không phát ra bất kì âm thanh nào.

– Aaaaaaaaaa...- Cuối cùng thì cổ tôi cũng kêu được nhưng đập vào mắt tôi không còn là khung cảnh đáng sợ ấy nữa ở đây rất sáng, sáng đến nỗi mắt tôi không kịp thích ứng. Nơi đây chỉ toàn là màu trắng, không phải là tôi đã lên thiên đường rồi đấy chứ?

– Cuối cùng bà cũng tỉnh làm tôi sợ mất hồn! – Giọng nói phát ra từ bên cạnh, rất quên thuộc.

– Linh San! Bà cũng lên thiên  đường rồi sao?

– Hả? – Mặt Linh San ngớ ra hiển nhiên không hiểu ý tôi, mãi một lúc sau mới phản ứng lại. – Thiên đường cái đầu bà! Đây là phòng y tế trường!

– Thật sao? Tôi chưa chết sao?

– Thôi đi! Bà còn nói nữa là tôi đập chết bà đó! Được rồi... bà đã đỡ hơn chưa?

– Cũng tạm.

– Vậy được rồi đi với tôi. – Không đợi tôi đòng ý nhỏ Linh San đã nắm lấy tay tôi kéo đi.

– Ơ? Đi đâu?

– Đến phòng bảo vệ! – Giọng Linh San có vẻ rất tức giận.

Phòng bảo vệ.

– Chú ơi...Chú làm ơn đi mà. Cho cháu xem đoạn camera hôm nay đi chú.

– Cái này cô phải đi hỏi thầy hiệu trưởng tôi không quyết được. – Chú bảo vệ vẫn nhất quyêt tuân thủ theo "pháp luật"

– Nhưng mấy ngày hôm nay thầy ấy rất bận, chú biết đấy cuối năm mà. – Chuyện là Linh San muốn điều tra người đã phá tôi nên nhất quyết đòi xem cuộn băng quay lại cảnh cả hôm nay. – Bạn cháu mất món đồ rất quan trọng tuy nó không đắt nhưng là vô giá về tinh thần vì vậy chú làm ơn đi mà....- Tài mè nheo của Linh San cũng thật cao siêu.

– Được rồi nhưng phải nhanh nhé! – Không ngờ chú bảo vệ cũng thật dễ lừa.

– Dạ cảm ơn chú.!

Chúng tôi lụi cụi một hồi cũng tìm ra máy quay đặt ở hành lang nơi bỏ tủ cá nhân của học sinh.

– Bà nhìn xem! Chắc là tụi nó đó! – Không phải mất công chờ lâu  tui tôi rốt cục đã tim thấy thủ phạm. – Tôi trông tụi nó rất quen nha...

– Đó là tụi trong hẻm đó. – Trí nhớ của tôi rất tốt.

– Tôi biết nhưng tụi nó...Đúng rồi! Tụi nó chính là hội R!

– Hội R? – Kì lạ sao tôi chưa từng nghe đến hội này.

– Bà làm ơn giao lưu với thế giới bên ngoài hộ tôi. Hội R chính là viết tắt của rose chính là hoa hồng đó. Nghe nói hội này được thành lập từ khi có trường này nghĩa là hơn 10 năm trước, dần dần các thành viên cũ ra khỏi trường sẽ chọn ra những thành viên mới trong đám học sinh mới vào trường, nghĩa là hai năm mới có một lần. Khối ta có 5 người và người được chọn làm hội phó chính là Trần Mai Ly học sinh lớp 10A5 cũng chính là cháu của thầy hiệu trưởng.-Linh San giảng giải rất say mê.

– Vậy còn hội trưởng?

– Hội trưởng là điều tuyệt mật, từ trước tới nay chưa có một ai biết về họ. Người được chọn làm hội trưởng sau một năm vào trường mới được chọn phải đạt đủ bốn tiêu chí: xinh đẹp, tài năng, thông minh và là người có thể giữ mọi bí mật của hội nếu không...- Linh San đưa tay lên cổ rẹt một đường.

– Uầy... Bọn họ làm sao kệ bọn họ. Bây giờ tôi đã biết ai là thủ phạm  tôi phải lên báo với thầy hiệu trưởng.

– Tôi chỉ sợ thầy biết là cháu gái mình làm sẽ bao che cho mà coi!

– Tôi không tin!

– Được rồi bà làm gì tôi sẽ là theo. Ok?

– Bà đúng là chị em tốt của tôi.


Chương 14:

  Mọi việc trôi qua cũng đã được hai tháng, sau ngày tôi gặp thầy hiệu trưởng tôi cũng chẳng biết và cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nhỏ Mai Ly kia. Nay không muốn biết cũng phải biết rồi...

– Lương Thiên Di!

– Gọi cái gì? Ai ở đây cũng đều nghe rất rõ ràng không phải bị điếc.– Đây không phải là tôi nói đâu nha, đó là do nhỏ Linh San không biết nhảy từ đâu ra đối đáp lại.

– Không phải chuyện của mày! – Mai Ly không kém cạnh.

– Thôi... Tôi xin bà mà Linh San.- Không muốn làm to chuyện tôi kéo Linh San lại.

Đợi đến khi tôi tách được hai người đó ra thì tóc tôi lại bị kéo ra sau.

– Aaaa...- Tóc tôi bị nhỏ Mai Ly đó kéo, nhỏ rất mạnh tay khiến đầu tôi nhói lên từng cơn.

– Này! Mày làm gì vậy? – Linh San phát hoảng lên cố gỡ tay nhỏ Mai Ly ra nhưng không biết từ đâu một đám nữ sinh chạy vào giữ Linh San lại và cố kéo nó ra ngoài lớp mặc dù từ nhỏ nó đi học võ với tôi nhưng một cũng chẳng địch được năm. Tôi đoán đám nữ sinh đó là người của hội R như lời Linh San đã nói.

Đợi đến khi đám người đó và cả Linh San đó đi hết, tóc tôi càng bị giật mạnh hơn:

– Mày dám nói với bác tao những điều mà mày đáng phải chịu sao? – Nhỏ mạnh tay hơn nữa.

Không thể chịu hơn nữa, tôi đưa tay ra đằng sau giữ lấy tay nhỏ đó lại và xoay người một cú đẹp mắt. Tôi bẻ ngoặt tay nó một cách không thương tiếc nhưng sức lực của tôi vẫn chưa lớn lắm nên không thể giữ nhỏ lại lâu, nhỏ cũng nhanh chóng thát khỏi sự kiểm soát của tôi.

"Tách" Nhỏ búng tay một tiếng, từ trong đám đông đang đứng về phía cửa lớp xuất hiện thêm bốn con nhỏ nữa nhìn mặt thì cũng chỉ là lớp 10 thôi nhưng không hề giống với khuôn mặt non choẹt tụi nó rất có phong thái của một bà chị giang hồ. Chúng tụm lại rồi vòng ra phía đằng sau tôi gồng lấy tay tôi khiến chúng không nhúc nhích được.

– Mày là cái thá gì mà dám đấu lại tao! – Nhỏ Mai Ly giơ tay lên định tát tôi. Theo phản xạ, tôi nhắm mắt laị.

" Bang"- Một tiếng tát vang lên nhưng bên má tôi lại không cảm nhận được cơn đau nào hay thạm chí là có bất kì cái gì đó đã tiếp xúc với má nhưng  không...Tôi ti hí mắt ra nhìn, ngoài tôi chỉ có Mai Ly, Hải Đăng, Hạo Nhiên và đám đông ở bên ngoài cửa lớp.

– Ai cho cô đến lớp này gây chuyện? Cô cút ngay cho tôi! – Đây là tiếng nói của Hải Đăng sao? "tủ lạnh" mà cũng biết nói những câu mang "đậm tình người" này sao?

– Anh à...con nhỏ này học kì trước dám kể tội em với bác làm hội R của em phải lao động suốt cả hè! Anh phải làm chủ cho em chứ không phải là bênh con bé kia!

– Đó là chuyện của cô! Nếu sau này cô còn đụng đến cô ta hãy coi chừng với tôi! – Hải Đăng đe doạ.

– Anh...- Mai Ly còn định nũng nịu nhưng gặp phải "tủ lạnh" cũng đành ngoan ngoãn. – Em biết rồi. Nhỏ đi đến cửa lớp còn để lại cho tôi một cái liếc xéo.

– Bạn có làm sao không, Thiên Di? –  Hạo Nhiên chạy lại bên cạnh tôi hỏi thăm.

– Không sao. – Bây giờ mới hỏi thăm từ nãy giờ sao không lại giúp.

– Bạn hình như học võ? – Hạo Nhiên hỏi.

– À...10 năm karatedo.

– Woa. – Hạo Nhiên tỏ vẻ hâm mộ.

– 10 năm? Thật là uổng phí! – Một tiếng nói lạnh lùng xen vào.

– Ý cậu là gì? – tôi hỏi tên vừa mới nói – Hải Đăng.

– 10 năm mà không đánh lại nổi mấy con bé như vậy.

– Tôi học võ là để phòng thân chứ không phải để đánh nhau.

– Khác nhau sao?

– Thì...- Tôi cũng không thể nói nổi khác nhau ở điểm nào.

Cậu ta không thèm nói gì nữa và trở về chỗ nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng lại hiện ra một nụ cười thật sự.

– Bà không sao chứ? – Linh San chạy hớt ha hớt hải từ cửa lớp vào.

– Không sao.

– Không sao là tốt rồi...- Linh San thở phào.

– Nhưng bà chảy máu rồi kìa!- Tôi la hoảng lên, trên mặt Linh San có một vết xước nhỏ nhưng khá sâu.

– À...Do một con bé cào tôi đấy.- Linh San cười hề hề nhưng tôi lại rất đau lòng.

– Xuống phòng y tế mau lên! Bà mà có chuyện gì Minh Nhật sẽ không tha cho tôi đâu.

– Vậy là không phải bà lo cho tôi mà lo cho mạng của bà sao?

– Tất nhiên!

– Hạo Nhiên! Cậu nhớ xin phép cho tôi nhé không cần nói vụ vừa rồi đâu.- Tôi cũng không muốn làm to chuyện nếu không chỉ sợ rằng không chỉ là thế này.



Chương 15:

Khi chúng tôi trở về lớp học thì đã là tiết ba, tôi và Linh San vừa mới ngồi vào chỗ thì người mà tôi sợ gặp nhất lúc bấy giờ lại xuất hiện – Lê Minh Nhật, là hi vọng của cả trường cho khối 12 năm nay và cũng chính là bạn trai của con bé ngớ ngẩn bên cạnh tôi. Tôi đã từng hỏi nó làm sao mày lại cưa đổ được hoàng tử của trường vậy? Nó lại rất tức giận kêu:"Sao bà cứ nghĩ tôi đi cưa hắn! Sao không nghĩ hắn cưa tôi?" Tôi khinh thường:"Anh Minh Nhật mà đi cưa cái con bé vừa ngốc lại bạo lực như bà sao? Nói ra có người tin mới lạ."

–   Đặng Linh San! Em ra đây ngay cho tôi! – Có vẻ như Minh Nhật rất tức giận.

– Bà ơi cứu tôi. – Linh San vừa đứng dậy đi ra phía cửa lớp vừa níu áo tôi cầu cứu. Nhưng tôi cứu bà thì ai cứu tôi? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại cũng vì việc của tôi Linh San mới bị thương, thôi cứ đi theo nó ra ngoài không cứu được nó thì cùng chết với nó. Thế nên tôi đi ra cửa lớp cùng với nó.

Dù giảm hết tốc độ, bước đi cứ gọi là còn hơn rùa bò thì rốt cuộc chúng tôi cũng đến cửa lớp nơi có một vị hoàng tử đang bốc khói. Tôi đẩy Linh San về phía trước và bắt đầu tưởng tưởng một cảnh hi sinh oanh liệt của mình. 1s, 2s, 3s...không có câu nói nào, tò mò, tôi mở đôi mắt nãy giờ nhắm chặt của mình.

Oh my god! Minh Nhật không hề làm bất cứ việc gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa miếng băng urgo trên mặt Linh San:

–         Còn đau không?

–         Hix, đỡ hơn lúc nãy rồi.- Nó trả lời.

Wase...bạn trai người ta dịu dàng như nước mình còn lo cái gì? Vì vậy tôi chuồn êm vào lớp, đằng sau tôi lại có tiếng kêu cứu vọng lại....

Rốt cuộc tôi cũng trở về chỗ ngồi của mình, "tủ lạnh" vẫn im lặng như thường nhưng xem ra tôi nên cảm ơn hắn giúp tôi chứ nhỉ? Dù là sự giúp đỡ đó hơi muộn nhưng ít nhất cũng đã giúp đỡ....

–         Cảm ơn cậu. – Tôi lí nhí.

–         Không có gì. – "tủ lạnh" liếc mắt nhìn tôi.- Từ nay tôi với cậu hết nợ.

Nợ? Cậu ta nợ tôi cái gì? Chẳng lẽ cậu ta nói chuyện tôi cứu cậu ta?

–         Cậu còn nhớ?

–         ...

–         Không có gì. Giúp đỡ là việc tôi nên làm mà.- Tôi lắc đầu lắc tay loạn xạ cả lên.

–         Này, cậu ta đi mất rồi. – Một cánh tay lay tôi, nhắc nhở.

–         Hả? – Quả thật cậu ta đã đi ra ngoài từ lúc nào, còn người tốt bụng nhắc nhở tôi lại là Hạo Nhiên.

–         Cậu và cậu ta quen nhau trước đó sao? – Hạo Nhiên hỏi.

–         Quen? Chỉ có thể tính là gặp qua thôi, mức độ hơn người qua đường một chút xíu.

–         Ồ...- Hạo Nhiên làm ra vẻ như đã hiểu.

Qua 15 phút của tiết ba Linh San mới vội vã trở về, sau khi ngồi vào chỗ nó vỗ một cái thật mạnh vào lưng tôi:

–         Bà bạn bè gì thế hả?

–         Sao vậy?

–         Bà có biết tôi phải vất vả thế nào mới trốn được không? Nếu tôi không nhanh chân bây giờ đã không thể bình an trở về rồi.

–         Tôi để lại không gian cho hai người thế mà còn trách tôi. Anh Minh Nhật thì làm gì được bà anh ấy thương bà còn không hết nữa là.

–         Bà đừng nhìn bề ngoài của hắn ta. – Nó nói nhanh vì đã thấy thầy giáo hắng cổ họng về phía chúng tôi. – Chiều nay đi chơi với tôi rồi tôi nói cho mà nghe.

Chúng tôi vừa vào đến khu thương mại của thành phố thì nhỏ Linh San đã kéo tôi chạy nhanh lại khu bán quần áo teen.

–         Này! Bà không có ý tưởng nào mới lại hơn cái vụ quần áo này sao? Tôi không muốn đi shopping đâu!- Tôi càu nhàu khi Linh San đang chăm chú vào giàn quàn áo trên mắc.

–         Bà hơn gì tôi? Mỗi lần đi bà đều lải nhải không ngừng về vụ này...tôi xin bà mà, tí nữa tôi đưa bà đi ăn kem, ok?–         Ok! – Nhắc đến thức ăn là mắt tôi lại sáng như sao, tôi còn nhìn xem cái áo nào đẹp để đưa cho Linh San coi, nhanh cho tôi còn đi ăn kem chứ.

–         Này, bà nhìn xem cái váy như thế nào?-Nó đưa cho tôi một cái váy trắng, phần chân váy hơi bồng và phủ một lớp ren, phần áo được thiết kế khá cầu kì, chiếc cổ áo peter pan đơn giản nối với thân bằng một hạt thuỷ tinh trắng đục bao quanh bởi những viên pha lê nhỏ màu đen. Nó làm tôi nhớ tới những cuốn truyện giả tưởng về nữ siêu anh hùng xinh đẹp của Nhật Bản Remilia Scarlet. Là một tín đồ của truyện tranh, tôi lại càng thích những bộ quần áo như vậy, vài lần tôi đã thiết kế ra vài bộ dựa trên đó và đưa cho mẹ xem. Mẹ đã gửi nó lên phòng thiết kế nhờ họ sửa lại vài điểm rồi sản xuất ra, mẹ nói những bộ như vậy khá được cộng đồng trẻ yêu thích và nhờ nó tôi kiếm được một khoản hoa hồng đáng kể. – Vào thử đi.- Tiếng nói của Linh San kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ.

–         Ồ.- Tôi cũng thích nó, mặc dù nhìn nó không được thực tế cho lắm.

–         Woa, đẹp đó...đây đây, bà mang cái này vào. Nó đưa cho tôi một cái mặt nạ lông vũ trắng tinh.

–         Bà định hoá trang tôi đi cos-play hả?

–         Đầu óc bà để làm gì vậy? Hai ngày nữa là lễ hội hoá trang của trường rồi, bà không định tham gia sao? Được rồi, chị ơi gói cho em bộ này.

–         Tôi không mua đâu! Bây giờ tiền ăn của tôi còn không đủ nói gì đến sắm bộ này, nó những bảy trăm đó!

–         Không sao! Coi như là thù lao của bà kèm tôi hai tháng qua, mẹ tôi bảo mua quà gì tặng bà. Cái này là hợp quá rồi còn gì?

–         Nhưng...

–         Không nhưng nhị gì hết. Bảo mua thì cứ mua thôi. – Cầm lấy bao đồ nó lại lôi tôi xềnh xệch ra cửa.

Ra ngoài sảnh chính của trung tam, chúng tôi lại thấy nhiều người đứng lại xôn xao dưới chân màn hình tivi cỡ bự.

–         Í? Đó không phải là công ty nhà mày sao? – Linh San chỉ tay lên màn hình.

–         Ừ.

Tôi nhìn lên màn hình từng hình ảnh một được trình chiếu trên tivi sau đó là hình ảnh MC:

"Sau đây là tin kinh tế. Sáng hôm nay, CTCP Thịnh Hoàng đã comotj buổi họp vô cùng quan trọng, đó là buổi kí kết chuyển giao quyền điều hành công ty, ông Lương Thịnh Sơn nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị đã giao lại ghế chủ tịch cho ông Lê Bá Kiên nguyên thư ký chủ tịch. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa những tin tức mới nhất của CTCP May mặc Thịnh Hoàng tới các bạn..."

Chuyện gì thế này? Ông chuyển ghế chủ tịch sang cho chú Kiên sao? Vậy còn ông và mẹ? Họ có chuyện gì không? Sao không ai nói cho tôi biết chuyện gì?

–         Thiên Di? Bà không sao chứ? – Tiếng của Linh San hốt hoảng vọng đi vọng lại trong đầu tôi nhưng tôi không có cách nào xác minh nó là từ đâu tới.

Tôi lật đật lục tung người lên để tìm cái điện thoại, nóphair ở đây chứ? Vất vả một hồi tôi mới lôi nó ra được lại còn suýt đánh rơi nó. Không! Mày không được rơi! Tao phải gọi điện cho mẹ nhưng điều tôi nghe thấy không phải là tiếng nói ấm áp cưng chiều của mẹ mà tất cả chỉ có giọng nói máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,,,"

Mẹ? Mẹ và ông có chuyện gì rồi?


Chương 16:

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Mẹ! Con sợ...khi bên con không một ai

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Con phải làm sao khi chân con sai đường?

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Con phải làm sao khi tim con lạc lối?

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Mẹ!Mẹ ở đâu?Làm ơn...đến bên con

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Chỉ đường khi chân con sai bước

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Để tìm đúng hướng cho trái tim con.

Khi tôi và Linh San trở về căn nhà của mẹ con tôi, tôi vẫn không gặp được bất kì ai kể cả gì Ba. Ngôi nhà màu trắng vẫn yên lặng nàm dưới ánh nắng nhưng nó không có một sự ấm áp nào, trong mắt tôi hiện nay nó lại quá lạnh lùng. Không còn mẹ, nó đâu còn hơi ấm của gia đình.

Rồi tôi không biết bằng cách nào tôi đến được căn nhà của ông nội, mọi vật trước mắt tôi đã nhoè nhoẹt, không rõ hình dạng, hình như suốt chặng đường đi Linh San vẫn an ủi tôi mà câu tôi cứ nghe lặp đi lặp lại " Mọi việc sẽ không có gì đâu." Nhưng hình như trong đầu tôi ngay cả một suy nghĩ cũng không có.

Tôi hiểu chúng tôi cứ đi như thế này là vô ích nhưnng tôi vẫn đi vì ít nhất tôi có được một tia hi vọng là mọi chuyện vừa rồi chỉ là một thử thách ông dành cho tôi hay cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, khi trời đã gần tối chúng tôi mới bước vào căn hộ chung cư của tôi, có thể nó vẫn luôn yên lặng nên tôi không còn cảm thấy hoang mang hay cô đơn như khi tôi đứng trước cổng căn nhà của mẹ con tôi, nơi mà tôi luôn tưởng sẽ luôn có sự ấm áp bao trùm.

Rì.......

–       Điện thoại bàn kêu kìa Thiên Di. – Tiếng của Linh San trong bếp vọng ra kéo con ngốc là tôi đang bó gối trên sôpha ra khỏi dòng suy nghĩ, hình như đang nấu cái gì đó cho cả hai đứa. Không thể chịu nổi tiếng ồn nên tôi phải nhấc chiếc điện thoại lên. – Alo?

Thiên Di? Là ông đây.

Ông? Mọi người đang ở đâu vậy? – Tôi cuống quýt lên.

Ông và mẹ con đang ở Paris, ông xin lỗi vì không thể nói trước với con nhưng ông và mẹ cần làm vài công việc ở đây. – Ông dùng chất giọng trầm nhất có thể.

–       Ông, chẳng lẽ công ty khó khăn lắm sao? – Nếu không ông và mẹ đã không tới Paris, từ trước tới nay dù đi công  

tác ở đâu nhưng ông và mẹ sẽ không tới Paris vì đó là một nỗi đau mà không ai trong gia đình tôi muốn xát muối lên.

–       Đúng vậy trong khoảng thời gian này vì đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế nên công ty chúng ta không có vốn để quay vòng. Ông và mẹ con cần phải đi viện trợ nhà đầu tư, lần này đi công tác ít nhất là ba tháng không thì nửa năm, ông hi vọng cháu có thể tự lực để ông và mẹ không phải lo lắng, được không, Thiên Di?

– Nhưng... – Tôi khi biết ông và mẹ ở đâu tại sao lại chần chừ, trong lòng tôi lại nổi lên một sự bất an.

– Đừng nhưng nữa, hãy nhớ cháu phải tự biết bảo vệ lấy mình. Ông và mẹ yêu cháu.

Sau đó tiếng của ông không còn phát ra nữa mà chỉ có tiếng tút tút báo hiệu cuộc điện thoại đã ngắt.

– Bà sao vậy, Thiên Di? – Tiếng của Linh San hốt hoảng. – Sao bà lại khóc!

Có sao? Tôi khóc sao? Ừ tại sao khuôn mặt tôi lại ướt đẫm vậy chứ? Miệng tôi còn nếm được cả vị mặn của nước trên mặt nữa. Mày thật là đồ vô dụng! Chẳng phải ông nội mới nói là phải biết tự bảo vệ đó sao, chưa có chuyện gì mày đã khóc rồi!

– Thiên Di à, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà đừng khóc nữa mà. – Linh San ngồi đối diện tôi lau hết nước mắt còn lại trên mặt tôi.

Đúng rồi! Tôi đâu cô đơn tôi còn bạn bè, còn nhiều điều trong cuộc sống mà tôi cần trải nghiệm, tôi còn phải mạnh mẽ để thực hiện lời hứa với ông nội...Nghĩ thế, tôi lấy đám khăn giấy trên bàn chùi thật mạnh khuôn mặt mình:

– Bà có gì cho tôi ăn không, tôi đói bụng rồi.

– Hả? À có tôi có nấu mì tôm đó.

–  Được! – Tôi phải ăn ngồi đây khóc chẳng giải quyết được việc gì, chỉ làm cho những người quan tâm đến tôi lo lắng thêm.


Chương 16:

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Mẹ! Con sợ...khi bên con không một ai

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Con phải làm sao khi chân con sai đường?

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Con phải làm sao khi tim con lạc lối?

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Mẹ!Mẹ ở đâu?Làm ơn...đến bên con

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Chỉ đường khi chân con sai bước

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Để tìm đúng hướng cho trái tim con.

Khi tôi và Linh San trở về căn nhà của mẹ con tôi, tôi vẫn không gặp được bất kì ai kể cả gì Ba. Ngôi nhà màu trắng vẫn yên lặng nàm dưới ánh nắng nhưng nó không có một sự ấm áp nào, trong mắt tôi hiện nay nó lại quá lạnh lùng. Không còn mẹ, nó đâu còn hơi ấm của gia đình.

Rồi tôi không biết bằng cách nào tôi đến được căn nhà của ông nội, mọi vật trước mắt tôi đã nhoè nhoẹt, không rõ hình dạng, hình như suốt chặng đường đi Linh San vẫn an ủi tôi mà câu tôi cứ nghe lặp đi lặp lại " Mọi việc sẽ không có gì đâu." Nhưng hình như trong đầu tôi ngay cả một suy nghĩ cũng không có.

Tôi hiểu chúng tôi cứ đi như thế này là vô ích nhưnng tôi vẫn đi vì ít nhất tôi có được một tia hi vọng là mọi chuyện vừa rồi chỉ là một thử thách ông dành cho tôi hay cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, khi trời đã gần tối chúng tôi mới bước vào căn hộ chung cư của tôi, có thể nó vẫn luôn yên lặng nên tôi không còn cảm thấy hoang mang hay cô đơn như khi tôi đứng trước cổng căn nhà của mẹ con tôi, nơi mà tôi luôn tưởng sẽ luôn có sự ấm áp bao trùm.

Rì.......

–       Điện thoại bàn kêu kìa Thiên Di. – Tiếng của Linh San trong bếp vọng ra kéo con ngốc là tôi đang bó gối trên sôpha ra khỏi dòng suy nghĩ, hình như đang nấu cái gì đó cho cả hai đứa. Không thể chịu nổi tiếng ồn nên tôi phải nhấc chiếc điện thoại lên. – Alo?

Thiên Di? Là ông đây.

Ông? Mọi người đang ở đâu vậy? – Tôi cuống quýt lên.

Ông và mẹ con đang ở Paris, ông xin lỗi vì không thể nói trước với con nhưng ông và mẹ cần làm vài công việc ở đây. – Ông dùng chất giọng trầm nhất có thể.

–       Ông, chẳng lẽ công ty khó khăn lắm sao? – Nếu không ông và mẹ đã không tới Paris, từ trước tới nay dù đi công  

tác ở đâu nhưng ông và mẹ sẽ không tới Paris vì đó là một nỗi đau mà không ai trong gia đình tôi muốn xát muối lên.

–       Đúng vậy trong khoảng thời gian này vì đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế nên công ty chúng ta không có vốn để quay vòng. Ông và mẹ con cần phải đi viện trợ nhà đầu tư, lần này đi công tác ít nhất là ba tháng không thì nửa năm, ông hi vọng cháu có thể tự lực để ông và mẹ không phải lo lắng, được không, Thiên Di?

– Nhưng... – Tôi khi biết ông và mẹ ở đâu tại sao lại chần chừ, trong lòng tôi lại nổi lên một sự bất an.

– Đừng nhưng nữa, hãy nhớ cháu phải tự biết bảo vệ lấy mình. Ông và mẹ yêu cháu.

Sau đó tiếng của ông không còn phát ra nữa mà chỉ có tiếng tút tút báo hiệu cuộc điện thoại đã ngắt.

– Bà sao vậy, Thiên Di? – Tiếng của Linh San hốt hoảng. – Sao bà lại khóc!

Có sao? Tôi khóc sao? Ừ tại sao khuôn mặt tôi lại ướt đẫm vậy chứ? Miệng tôi còn nếm được cả vị mặn của nước trên mặt nữa. Mày thật là đồ vô dụng! Chẳng phải ông nội mới nói là phải biết tự bảo vệ đó sao, chưa có chuyện gì mày đã khóc rồi!

– Thiên Di à, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà đừng khóc nữa mà. – Linh San ngồi đối diện tôi lau hết nước mắt còn lại trên mặt tôi.

Đúng rồi! Tôi đâu cô đơn tôi còn bạn bè, còn nhiều điều trong cuộc sống mà tôi cần trải nghiệm, tôi còn phải mạnh mẽ để thực hiện lời hứa với ông nội...Nghĩ thế, tôi lấy đám khăn giấy trên bàn chùi thật mạnh khuôn mặt mình:

– Bà có gì cho tôi ăn không, tôi đói bụng rồi.

– Hả? À có tôi có nấu mì tôm đó.

–  Được! – Tôi phải ăn ngồi đây khóc chẳng giải quyết được việc gì, chỉ làm cho những người quan tâm đến tôi lo lắng thêm.

Chương 17:

Đây là sân bay sao? Sao tôi lại ở đây.

– Thiên Di! Còn không nhanh lại đây! – Hình như có ai đó đang gọi tôi. À là một phụ nữ rất xinh đẹp. Khi tôi đang định bước lại thì một bóng váy hồng nhỏ nhắn lại chạy lên trước cả tôi, luôn miệng gọi: "Ba! Ba!". Đứa bé đứng trước mặt người phụ nữ thì phụng phịu, Hình như người phụ nữ đang mắng đứa bé vì tội chạy lung tung, mắt con bé đang bắt đầu ướt dần đi nhìn rất tội nghiệp. Đúng lúc đó, một người đàn ông chạy tới ôm lấy con bé:

– Em đừng mắng con nữa, con còn nhỏ mà đương nhiên sẽ thích chạy nhảy. Nhỉ, con gái? Người đàn ông đó có đôi mắt hẹp dài, sắc lạnh nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tình yêu thương cưng chiều hai người trước mắt. Cặp vợ chồng này khiến tôi thấy rất quân thuộc, nhất là khi nhìn thấy người chồng tim tôi như bị rạch một nhát dao, rất khó thở. Ông ấy là người ba mà suốt 10 năm nay tôi luôn nhớ mong, như để chứng thực suy nghĩ của tôi người phụ nữ nói:

– Thịnh Hoàng, anh là đang dạy hư  con đấy, biết không? Con bé muốn gì là anh cho! Bây giờ em mắng nó vài câu mà anh cũng bênh nữa!

– Em đang ghen với con đấy hả, Lệ Ngọc? Được rồi mà, anh yêu em nhất mà nhưng con còn nhỏ để anh yêu con thêm vài năm nữa đi, nha? Em xem, anh còn dẫn em đi Pháp đấy thôi đến lúc đó em muốn đi đâu anh đều không dám nói phản đối được chứ?

– Hừ...Xem như anh biết điều...- Tuy giọng nói có vẻ giận dỗi nhưng ánh mắt mẹ lại tràn ngập sự dịu dàng.

" Ba! Mẹ !" cổ họng tôi muốn gào lên thật lớn nhưng không một tiếng động được phát ra. Cả gia đình tôi đang hạnh phúc ở bên kia dù tôi cố gắng như thế nào cũng không nhấc chân lên chạy được. Tôi nhớ ba nhưng khuôn mặt của ba cứ phai dần qua tháng năm, tôi chỉ còn nhớ nụ cười cưng chiều của ba, bàn tay to khi vuốt má tôi có thể che hết cả mặt tôi. Những ngày tháng đủ cả ba mẹ thật vui vẻ nhưng tôi đã đánh mất nó từ khi tôi mới sáu tuổi. Hình ảnh trước mắt tôi nhoà dần, trên sân bay ba mẹ tôi đã không còn ở đó, khoảnh khắc này sẽ là định mệnh cả đời tôi không thể quên.

Hình ảnh sân bay không còn nữa, tất cả chỉ còn lại một màu trắng. Không lối đi. Không người. Không màu sắc. Chỉ có tôi lạc lõng trong màu trắng vô tận đó. Tôi không thể ngăn bước chân mình, tôi đi mãi và tôi thấy một cánh cửa màu nâu chạm trổ đơn giản, đó là con đường duy nhất mà tôi có bây giờ. Vì vậy, tôi đẩy cánh cửa đó ra, đập vào mắt tôi là thứ ánh sáng chói chang khiến hai mắt tôi không thể mở ra nổi. Thật lâu sau đó, khi cảm thấy không còn luồng sáng đó nữa tôi mới cố mở mắt ra tôi lại tấy ánh lửa lập loè trong một căn phòng tối tăm. Điểm nổi bật duy nhất là một cái váy trắng, tôi cố nhìn kỹ hơn, cô bé đó đang nghiêng đầu trê thành ghế ngủ say sưa trong khi tay chân đều bị trói chặt. Ngực tôi đột nhiên nhói lên từng trận, đau đến không thở nổi, cô bé đó là tôi, tôi của mười năm trước Tôi đến bên cô bé cố mở dây thừng, nếu cô bé thoát thì gia đình tôi sẽ hạnh phúc, khi tay tôi chạm vào sợi dây tôi không thể cầm láy nó, tay tôi như một thứ trong suốt xuyên qua nó.

– Thịnh Hoàng, mày còn nhớ tao không? – Một giọng nói mà có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên được.

– ....

– Mày làm tao thất vọng đấy, để tao nói cho mày nhớ. Tao là Sơn! Trần Bá Sơn

! – ....

– Nó không có tội gì sao? Tội của nó là có một người cha như mày đấy! Một tên không có lòng thương xót!

– ...

– Đúng! Là tao đã lấy đi ba trăm triệu tiền của công ty mày, nhưng tao đã lạy lục van xin vậy mà mày vẫn đẩy tao vào tù với cái bản án mười năm tù!

– ....

– Mẹ kiếp! Mày còn nói nữa tao sẽ bắn vỡ đầu con mày! – hắn giương khẩu súng lên trần nhà, nổ một phát. Tiếng súng nổ làm "tôi" thức giấc, "tôi" ngó quanh quất nhưng không thể thấy ai ngoài ông chú kia nên rất sợ hãi kèm theo một tiếng súng lúc nãy nên ánh mắt " tôi" trở nên hoảng loạn và bắt đầu khóc.

– Im miệng ngay! Nếu không tao bắn vỡ sọ mày bây giờ!

– ...

– Tội nghiệp nó sao? Vậy ai sẽ thương tao? Nhờ mày, nhờ cái bản án chết tiệt đó! Tao không chỉ ngồi tù mười năm còn mất đi vợ con, ngay cả mẹ tao mất tao cũng không thể về! Do mày! Tất cả là do mày!

– ....

– Bồi thường sao? Được rồi mày lấy năm trăm nghìn cho tao!

– ...

– Tao chưa nói hết là năm trăm nghìn đô – la cho tao.

-...

– Tao không cần biết. Trong vòng ba ngày mày phải có từng ấy tiền nếu không hãy đến nhận lấy xác con mày đi! À tao quên mất hôm ấy chính tay mày phải đi giao tiền và mày biết đấy không thể báo cảnh sát.– hắn nói xong thì cúp máy ngay. Hắn đi về phía "tôi":

– Cô bé ngoan, cháu thật dễ thương...nhưng biết làm sao? Tại cháu là con của hắn nên phải chịu kết cục này thôi. Ta cũng từng có một đứa con gái, khi ta đi nó mới mấy tháng tuổi, bây giờ nó ở đâu ta cũng không biết. Đừng sợ... ta sẽ không làm gì cháu đâu thù ai người đó phải trả.



<b style="font-family: inherit;">Chương 18:

Điều gì là đáng sợ nhất? Không phải nghèo khó. Không phải thất bại... đó là khi ta nghèo khó, khi ta thất bại, khi những khó khăn tưởng không thể vượt qua ập đến, ta không có ai bên cạnh. Cô đơn chính là điều đáng sợ nhất.

Ba ngày sau...

"Tôi" bị kéo ra ngoài ánh sáng, dường như không thể tiếp thu ngay được ánh sáng mạnh nên "tôi" nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, khi mở mắt ra hình ảnh  của ba ở ngay trước mắt. Tôi nhớ rõ, khi đó trong tôi không phải là vui mừng, không phải sợ hãi mà là lo lắng vì tôi biết hắn định làm gì với ba tôi.

–                       Ba mau chạy đi! Ông ta sẽ giết ba đó! – Tôi nghe thấy " tôi" la lên.

–                       Im miệng! Một cú tát trời giáng đánh ngay trên khuôn mặt " tôi"

–                       Đừng đánh nó! Tiền đây... – Tôi nghe tiếng ba cầu xin, chỉ mới ba ngày thôi, tại sao ba lại gầy như vậy? Tôi nhớ kỹ ba của tôi luôn lạnh lùng, luôn cao hơn người khác nhưng tại sao ba giờ lại chật vật như vậy.

–                       Tốt! Mày khá là nghe lời đấy. Đưa tiền lại đây. Hắn ta cười gằn, trên trán "tôi" là một họng súng lạnh toát. Ba tôi không nói gì đi lên phía trước.

–                       Quỳ xuống!

–                       Trước tiên hãy để con gái tôi đi!

–                       Được.

Rồi tôi bị đẩy ra xa hắn. Ba tôi kéo tôi lại gần ôm tôi trong lòng.- con hãy chạy và nấp ra đằng sau kia có chuyện gì xảy ra cũng không được ra. Phải nghe lời ba! Có như thế ba mới về được. "Tôi" gật mạnh đầu chạy thật nhanh lại chỗ nấp mà ba đã chỉ cho. Rồi tôi thấy ba dần dần khuỵu người xuống, khi đầu gối ba sắp chạm đất thì ba đứng bật dậy tung ra một cú đánh vào mặt hắn ta. Hắn ta chịu đau, giật lại cái túi từ tay ba tôi nhưng ba làm sao để hắn thoát ra dễ dàng như vậy, ba giật lại cái túi ấy ném cho "tôi". Túi không to nhưng đối với một nhóc con sáu tuổi cái túi ấy là quá cỡ. Rất lâu sau tôi hiểu, tôi và công ty đều là xương máu của ba, mất một trong hai thì ba thà chết còn hơn. Khi đó để chuẩn bị tiền cứu tôi, ba đã phải dựa vào danh công ty đi vay nợ nếu không trả được công ty sẽ mất. Lúc ấy năm trăm nghìn đô là rất nhiều, vì thế ba đem mạng sống của mình vào cá cược.

Tôi hiểu ý ba vì vậy tôi nghĩ tôi phải chạy thật nhanh tìm chú công an cầu cứu. Lúc tôi khệ nệ ôm cái túi tiền thì "đoàng" – tiếng súng bất ngờ vang lên. Tôi không dám nghĩ gì chạy thật nhanh, ba bảo dù có việc gì cũng không được ra. Tôi không biết tôi chạy bao xa, khi tôi nhìn thấy chú công an nước ngoài thì trời ở mặt hồ gần đó đã ngả sang màu đỏ của ánh hoàng hôn. Khi tôi cùng chú công an đến nơi, ở đó chỉ có máu màu máu đỏ tươi đã ngả đàn thành màu đỏ đậm. Không một vết tích. Họ đưa tôi về bệnh viện nơi mẹ tôi đang cấp cứu. Trong hành lang bệnh viện chỉ có một cô bé với cái váy trắng lấm lem bùn đất ôm khư khư túi tiền đứng trước của phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Cô không khóc nhưng khuôn mặt đã trắng bệch.

Hai ngày sau, cấp cứu của mẹ kết thúc nhưng mẹ vẫn chưa tỉnh. Trong lúc này, ông nội đã đến, chỉ nhìn tôi buồn bã. Ông không nói gì, cảnh sát vẫn thường đến thông báo bằng tiếng anh mà tôi nghe không hiểu. Chỉ biết, sau khi tiễn cảnh sát, ánh mắt ông lại trĩu nặng thêm. Có một ngày, sau khi cảnh sát đến báo ông đã ôm tôi khóc, ngày đó mẹ đã tỉnh dậy sau hơn một tuần phục hồi. Mẹ không khóc nhưng sự vui vẻ đã không còn trong mắt mẹ mãi đến sau này. Ngày đó, tôi cũng biết người ba của tôi đã không còn trên đời này nữa. Tại sao? Tại sao lại cho tôi thấy những cảnh này? Những đau đớn này tôi đã vùi đi trong mười năm, tôi tưởng tôi đã quên nó, tại sao khi nhìn lại tôi lại đau đớn thế. Đau đến không thở nổi.

***

–                       Thiên Di? Thiên Di! Tỉnh dậy!

Hoá ra chỉ là giấc mơ.... Hoá ra cho dù mơ tôi vẫn đau đớn như vậy...

–                       Thiên Di, sao bà lại khóc nữa vậy? – Linh San ở bên cạnh lo lắng cho tôi. – Bà gặp ác mộng hả? Bà mơ thấy gì vậy?

–                       Chuyện của mười năm trước. – tôi nhận thấy giọng mình thật vô hồn.

–                       Tất cả đã qua rất lâu rồi mà....

–                       Ừ. Qua lâu rồi. Nhưng tôi vẫn đau, San ạ. Tôi sợ khi bên tôi không một ai, giống như mười năm trước, tôi chỉ có một mình bên vũng máu của ba, trước của phòng cấp cứu của mẹ. Không ai bên tôi cả... giống như bây giờ.

Điều gì là đáng sợ nhất? Không phải nghèo khó. Không phải thất bại... đó là khi ta nghèo khó, khi ta thất bại, khi những khó khăn tưởng không thể vượt qua ập đến, ta không có ai bên cạnh. Cô đơn chính là điều đáng sợ nhất.

–                       Bà còn có tôi mà. – Linh San giơ tay lau hết nước mắt trên mặt tôi.

–                       Ừ, cảm ơn bà vẫn còn ở cạnh tôi.

–                       Được rồi. Tôi sẽ luôn ở cạnh bà nhưng bà đừng như vậy nữa, sẽ làm cho tôi, mẹ bà, ông nội bà lo lắng đấy, biết không?

–                       Ừ. Ngủ đi, mai còn dậy đi học. – Tôi kéo chăn lên cho Linh San, rồi tôi cũng khó khăn rơi vào giấc ngủ lần nữa.



<b style="font-family: inherit;">Chương 19:

Dù gặp phải những phong ba gì, ngày mai vẫn là một ngày mới.

                         Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học của tôi. Tôi nhận ra cho dù hôm qua tôi gặp bất cứ chuyện gì thì Trái Đất vẫn quay, ngày mai vẫn là một ngày mới.  Tôi và Linh San phải dậy sớm hơn bình thường vì nhỏ để sách vở của nhỏ ở nhà mà nhà nhỏ ngược đường đến trường của chúng tôi nên chúng tôi phải đi sớm để lấy sách vở, đồng phục cho nhỏ.

Trên đường đi sợ tôi bị đói nên Linh San mua hai cái bánh mì cho cả hai, vấn đề ở đây là chuyến xe bus của chúng tôi không đợi chúng tôi mua xong bánh mì mà chạy đi trước rồi vì thế tôi và Linh San đành cuốc bộ.

–                          2! Hai cậu đi đâu vậy? – Một chiếc Cadilac màu trắng dừng lại bên cạnh chúng tôi, cánh cửa màu đen được hạ xuống. Thì ra là xe của Hạo Nhiên. Nói thật, đến tận bây giờ tôi vẫn không có thiện cảm với cái tên này.

–                           Tụi mình phải về nhà mình để lấy đồ nhưng lại bị nhỡ xe bus vậy nên phải cuốc bộ thôi. – Linh San lanh chanh trả lời. Xem mắt nó kìa, cứ thấy giai là mắt sáng rực lên.

–                            Vậy để mình chở hai cậu dù sao bây giờ cũng còn sớm mà, ok?

–                            Ok. Nhưng mà tụi mình không có tiền trả tiền taxi đâu nha. – Linh San nói đùa.

–                            Ồ, không sao dù sao các cậu cũng không trả nổi. – Cậu ta vừa nói vừa đẩy cửa ra, nhường cho chúng tôi ngồi sau riêng mình thì lên ghế phụ lái ngồi.

–                         Xe này đắt tiền lắm đây, đây là xe ba cậu hả? – Sau một hồi đánh giá cả cái xe, Linh San tò mò hỏi.

–                         Không, là xe của mình. – Hạo Nhiên thản nhiên trả lời mà không để ý hai tròng mắt của Linh San sắp rớt ra ngoài.

–                       Cậu lấy đâu ra tiền mà mua chiếc xe này? Cậu cũng chỉ bằng tuổi bọn mình thôi mà. –Linh San hỏi.

–                       Hì hì, đó là tiền mình kiếm được trong mấy chuyến lưu diễn đấy.

–                       Ồ, siêu thật. – Tôi biết, Linh San lại sắp đưa Hạo Nhiên lên hàng idol của nhỏ rồi, sau Nhật Minh.

–                       Sao mình thấy Thiên Di không có nói gì hay là cậu giận gì mình? – Nói chuyện chán chê với Linh San xong, cậu ta lại quay qua hỏi tôi cơ đấy? Đúng là tôi không thích cậu ta nhưng hai người bọn họ nói chuyện liến thoắng làm sao còn chỗ cho tôi nói chứ?

–                       À, mình không được khoẻ. – Tôi bịa.

–                       Vậy sau cậu còn đi học, sao không ở nhà nghỉ cho khoẻ đã. – Tên ngốc Hạo Nhiên này đúng là dễ lừa.

–                       Mình không sao, chỉ là hơi đau bụng tí thôi, con gái mà.

Không ngờ lời tôi nói vô tâm như vậy nhưng cũng khiến cậu ta đỏ mặt, không biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa,,,, Ha ha, nhưng cậu ta đỏ mặt lên như vậy trông rất đáng yêu.

–         Đến nhà mình rồi.- Linh San vừa cố nói vừa cố che miệng nhịn cười.

–         Ừ, các cậu vào nhanh lên, mình đợi ở đây. – Hạo Nhiên nói.

–         Sao cậu lại đợi ở đây chứ? – Tôi thắc mắc.

–         Thì tiện đường mà, tôi lại chở cậu với Linh San đi tới trường.

–         Thật chứ? Cảm ơn cậu. – Linh San như thể sắp hét reo lên.

Mười lăm phút sau,,, ba đứa chúng tôi lại ngồi trên chiếc xe "thành quả lao động" của Hạo Nhiên. Lần này có vẻ im lặng hơn nhưng đó chỉ là mấy phút đầu, càng về sau thì càng không cần phải nói, như một cái chợ.


<b style="font-family: inherit;">Chương 20:

<b style="font-family: inherit;"> 

Rất nhanh sau đó chúng tôi cũng đến trường nhưng tai tôi vẫn phải chịu tra tấn bởi những cuộc nói chuyện trời ơi đất hỡi của hai kể bên cạnh tôi đây – Hạo Nhiên & Linh San. Ôi trời ơi, con chưa đủ khổ hay sao mà cái tai của con còn chịu nhiều tai ương như vậy? Vào trong lớp rồi, vào chỗ ngồi rồi mà tôi vẫn như cũ chịu nhục hình. Không thể chịu nổi hơn nữa, tôi đứng bật dậy và chiêu này cũng rất hiệu quả vì ít nhất Linh San và Hạo Nhiên cũng dừng câu chuyện lại:

–         Bà đi đâu vậy?

–         Tôi ra ngoài.

–         Làm gì?

–         Nói chuyện.

–         Với ai?

–         .... –  Tôi cũng ngẫm nghĩ mãi, tôi ra ngoài nói chuyên với ma sao? Nếu mà tôi nói như vậy đảm bảo người bạn "tốt nhất trần đời" của tôi sẽ không cho tôi đi đâu. Có rồi! – Với Hải Đăng, tôi nói chuyện với Hải Đăng. – Tôi nhanh nhanh chóng chóng kéo Hải Đăng ra ngoài.

Cậu ta thực sự theo tôi đi sao? Tôi đã nghĩ nếu cậu ta không chịu đi vậy tôi vẫn có thể tránh xa nơi "thị phi đó". Nhưng mà sự thật là cậu ta theo tôi ra ngoài! Ặc ặc...tình cảm của tôi và cậu ta từ khi nào lại tốt như vậy đến nỗi có thể nói chuyện riêng với nhau.

–         Tôi và cậu từ khi nào có thể nói chuyện riêng với nhau? – Tôi là như vậy đấy có gì thắc mắc đều hỏi tuốt ra nhưng khi khép miệng lại tôi đã hối hận rồi.

–         Sao lại không thể? – Cậu ta lạnh lùng trả lời lại.

–         Ừ thì tôi nghĩ, tôi và cậu có lẽ không... – Không cùng đẳng cấp, nên nhớ, cậu ta là con độc tôn của chủ tịch tập đoàn V.I. Nếu trở về thời xưa, có thể nói cậu ta là thái tử, còn tôi chỉ là thảo dân thôi. Nhưng mà có đấm chết tôi tôi cũng không nói, nói ra chẳng bằng tự vả vào mặt mình.

–         Theo tôi biết nhà cậu là CTCP Thịnh Hoàng? – Cậu ta cũng không thèm truy hỏi thêm.

–         Cậu điều tra tôi? – Tôi kinh ngạc.

–         Cậu đáng để tôi điều tra sao?

Tôi nghẹn họng. Đúng, cái tin tức này thì có gì đau mà cần điều tra chứ?

–         Đúng. Thì sao?

–         Không sao cả. – Cậu ta nhún nhún vai. Nói chuyện với cậu ta không sớm thì muộn cũng khiến tôi đứt mạch máu não mà.

–         Vậy không có gì nữa tôi đi đây .- Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Nói là làm, tôi liền thi triển công phu thỏ chuồn. Chạy được một quãng xa tôi nghĩ, liệu lúc nãy có phải tôi nhìn nhầm, cậu ta là đang nhăn mày. Vì sao lại nhăn mày chứ?

Cũng không đi đâu xa, đi một vòng tôi lại trở về phòng học. Vừa đặt chân đến cửa phòng, tay tôi đã bị kéo đi.

–         Này! Bà làm gì vậy? – Nhìn kĩ lại rõ ràng là con nhỏ Linh San.

–         Yên lặng đi theo tôi! – Nhỏ này mà cũng biết ra lệnh cho tôi cơ đấy.

Nói đoạn nó kéo tôi ra một góc gần cantin, nhỏ ra vẻ hết sức thần bí.

–         Gì đấy? Gần vào học rồi bà còn kéo tôi ra đây làm gì?

–         Yên lặng đi! Nó không chỉ ra lệnh mà còn nhìn chằm chằm vào cái mặt của tôi.

–         Đại tiểu thư ơi, nô tài biết mặt của nô tài không bằng vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đại bác thấy cũng phải tịt ngòi, trăm người thấy trăm người đổ.

–         Không cần ca tụng gì cho mất công, ta tự biết ta có vẻ đẹp thiên phú rồi. Nhưng ta vẫn phải nhìn kĩ khuôn mặt của ngươi. Mắt tạm chấp nhận là to, má cũng coi như có lúm đồng tiền nhưng mũi lại tẹt, lông mày mỏng, Vậy sao tên Hạo Nhiên, hoàng tử bạch mã của cả trường lại đi thích ngươi chứ?

–         Này này.... Mũi của ta là nhỏ nhắn đáng yêu nha, lông mày của ta là lông mày mỹ... Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Ai thích tôi chứ?  – Tôi như bị lên đồng nhảy tưng tưng cả lên.

–         Là tên ngốc Hạo Nhiên đó. Bản cô nương xinh đẹp ngời ngời đây hắn không thích lại đi thích phải.... Haizzz......

–         Này bà đừng có mà lừa tôi nha.

–         Tôi lừa bà tôi là cún con.



Chương 21:

Cảm giác thích một người là như thế nào nhỉ? Có lẽ tim đập rộn ràng, có lẽ mong được ở bên người ấy suốt, có lẽ hi vọng cho người ấy cười thật nhiều....

        Hạo Nhiên thích tôi sao? Sao có thể? Nhưng tôi vẫn là con gái cho dù không thích cậu ta thì vẫn vui vui một chút nói gì thì nói cũng có người để ý đến vẻ đẹp tiềm ẩn của bà cô này. Con gái ích kỉ như vậy đấy. Vậy thì mặc kệ đi dù sao cậu ta cũng chưa nói chính thức với tôi mà.

Buổi học hôm ấy vẫn kết thúc một cách yên bình.

–         Thiên Di! Chiều nay tôi và bà đi ăn kem đi,với, Hạo, Nhiên, đó.... – Linh San có nhấn mạnh bốn chữ cuối với tôi.

–         Là mấy người đang hẹn hò sao? – Hải Đăng nói thật nói thẳng.

–         Đâu có.... –Linh San khua tay mù lên.

–         Cậu có tham gia không?- Tôi hỏi. Dù sao tôi cũng không hững thú lắm với cuộc hẹn này nếu đã không hứng thú thì cho nó thành buổi đi chơi giữa những người bạn đi.

–          Được! – Hải Đăng rất nhanh trả lời mặc kệ ánh mắt đáng thương của Linh San.

–         Vậy mấy giờ vậy Hạo Nhiên? – Tôi quay qua hỏi cái người bị phá đám.

–         À.... Là 3 giờ, quán Iceland gần công viên.

–         Vậy hẹn gặp buổi chiều nha, đi thôi Linh San. – Tôi kéo Linh San đang tiếc luyện thép không thành.

–         Bye.

–         Bye

Tôi và Linh San trở về khu chung cư Willing. Hồn nhỏ vẫn còn ở trên mây:

–         Linh San, về! Về!

–         Bà sao có thể phá vỡ kế hoạch tuyệt mỹ của tôi chứ? – Linh San khóc không ra nước mắt.

–         Tôi có làm gì đâu? – Tôi giả vờ vô tội. Không đúng! Là tôi vô tội thật mà!

–         Ai kêu bà đi gọi Hải Đăng làm gì! – Nhỏ phẫn nộ kêu gào.

–         Có sao đâu.... Chúng ta là bạn cùng lớp đi chơi với nhau thì có sao?

–         Có đấy! Sao rất nhiều! Đó là buổi hẹn tôi tổ chức cho bà và Hạo Nhiên mà.

–         Thôi đi, bà cũng nghe cô nói rồi đấy. Tôi nghĩ sẽ hữu ích hơn là bà tổ chức một buổi tự học đấy.

–         Hừ.... Tôi mặc kệ bà. – Nói rồi nhỏ quay về hướng nhà của nhỏ.

–         Bye. Chiều gặp nha.

Đúng ba giờ, tôi có mặt ở quán Iceland với một chiếc quần bò và áo phông free size. Tôi không thích trễ hẹn, đó là nguyên tắc. Ngoại trừ tôi có một người khác không thích trễ hẹn đó là Hải Đăng. Có vẻ như cậu ta đến cũng mới đến vì tôi thấy người phục vụ đang mang cho cậu ta một ly nước.

–         Hi. – Tôi ngồi xuống trước mặt cậu ta. – Cậu đến lâu chưa?

–         Mới thôi.

–         Sao chưa thấy Linh San với Hạo Nhiên đâu nhỉ?

–         Chắc đến muộn thôi.

–         Để tớ thử gọi. – tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, ấn phím số 2 nút gọi nhanh sau mẹ tôi.



Chương 16:

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Mẹ! Con sợ...khi bên con không một ai

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Con phải làm sao khi chân con sai đường?

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Con phải làm sao khi tim con lạc lối?

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Mẹ!Mẹ ở đâu?Làm ơn...đến bên con

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Chỉ đường khi chân con sai bước

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Để tìm đúng hướng cho trái tim con.

Khi tôi và Linh San trở về căn nhà của mẹ con tôi, tôi vẫn không gặp được bất kì ai kể cả gì Ba. Ngôi nhà màu trắng vẫn yên lặng nàm dưới ánh nắng nhưng nó không có một sự ấm áp nào, trong mắt tôi hiện nay nó lại quá lạnh lùng. Không còn mẹ, nó đâu còn hơi ấm của gia đình.

Rồi tôi không biết bằng cách nào tôi đến được căn nhà của ông nội, mọi vật trước mắt tôi đã nhoè nhoẹt, không rõ hình dạng, hình như suốt chặng đường đi Linh San vẫn an ủi tôi mà câu tôi cứ nghe lặp đi lặp lại " Mọi việc sẽ không có gì đâu." Nhưng hình như trong đầu tôi ngay cả một suy nghĩ cũng không có.

Tôi hiểu chúng tôi cứ đi như thế này là vô ích nhưnng tôi vẫn đi vì ít nhất tôi có được một tia hi vọng là mọi chuyện vừa rồi chỉ là một thử thách ông dành cho tôi hay cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, khi trời đã gần tối chúng tôi mới bước vào căn hộ chung cư của tôi, có thể nó vẫn luôn yên lặng nên tôi không còn cảm thấy hoang mang hay cô đơn như khi tôi đứng trước cổng căn nhà của mẹ con tôi, nơi mà tôi luôn tưởng sẽ luôn có sự ấm áp bao trùm.

Rì.......

–       Điện thoại bàn kêu kìa Thiên Di. – Tiếng của Linh San trong bếp vọng ra kéo con ngốc là tôi đang bó gối trên sôpha ra khỏi dòng suy nghĩ, hình như đang nấu cái gì đó cho cả hai đứa. Không thể chịu nổi tiếng ồn nên tôi phải nhấc chiếc điện thoại lên. – Alo?

Thiên Di? Là ông đây.

Ông? Mọi người đang ở đâu vậy? – Tôi cuống quýt lên.

Ông và mẹ con đang ở Paris, ông xin lỗi vì không thể nói trước với con nhưng ông và mẹ cần làm vài công việc ở đây. – Ông dùng chất giọng trầm nhất có thể.

–       Ông, chẳng lẽ công ty khó khăn lắm sao? – Nếu không ông và mẹ đã không tới Paris, từ trước tới nay dù đi công  

tác ở đâu nhưng ông và mẹ sẽ không tới Paris vì đó là một nỗi đau mà không ai trong gia đình tôi muốn xát muối lên.

–       Đúng vậy trong khoảng thời gian này vì đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế nên công ty chúng ta không có vốn để quay vòng. Ông và mẹ con cần phải đi viện trợ nhà đầu tư, lần này đi công tác ít nhất là ba tháng không thì nửa năm, ông hi vọng cháu có thể tự lực để ông và mẹ không phải lo lắng, được không, Thiên Di?

– Nhưng... – Tôi khi biết ông và mẹ ở đâu tại sao lại chần chừ, trong lòng tôi lại nổi lên một sự bất an.

– Đừng nhưng nữa, hãy nhớ cháu phải tự biết bảo vệ lấy mình. Ông và mẹ yêu cháu.

Sau đó tiếng của ông không còn phát ra nữa mà chỉ có tiếng tút tút báo hiệu cuộc điện thoại đã ngắt.

– Bà sao vậy, Thiên Di? – Tiếng của Linh San hốt hoảng. – Sao bà lại khóc!

Có sao? Tôi khóc sao? Ừ tại sao khuôn mặt tôi lại ướt đẫm vậy chứ? Miệng tôi còn nếm được cả vị mặn của nước trên mặt nữa. Mày thật là đồ vô dụng! Chẳng phải ông nội mới nói là phải biết tự bảo vệ đó sao, chưa có chuyện gì mày đã khóc rồi!

– Thiên Di à, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà đừng khóc nữa mà. – Linh San ngồi đối diện tôi lau hết nước mắt còn lại trên mặt tôi.

Đúng rồi! Tôi đâu cô đơn tôi còn bạn bè, còn nhiều điều trong cuộc sống mà tôi cần trải nghiệm, tôi còn phải mạnh mẽ để thực hiện lời hứa với ông nội...Nghĩ thế, tôi lấy đám khăn giấy trên bàn chùi thật mạnh khuôn mặt mình:

– Bà có gì cho tôi ăn không, tôi đói bụng rồi.

– Hả? À có tôi có nấu mì tôm đó.

–  Được! – Tôi phải ăn ngồi đây khóc chẳng giải quyết được việc gì, chỉ làm cho những người quan tâm đến tôi lo lắng thêm.

Chương 17:

Đây là sân bay sao? Sao tôi lại ở đây.

– Thiên Di! Còn không nhanh lại đây! – Hình như có ai đó đang gọi tôi. À là một phụ nữ rất xinh đẹp. Khi tôi đang định bước lại thì một bóng váy hồng nhỏ nhắn lại chạy lên trước cả tôi, luôn miệng gọi: "Ba! Ba!". Đứa bé đứng trước mặt người phụ nữ thì phụng phịu, Hình như người phụ nữ đang mắng đứa bé vì tội chạy lung tung, mắt con bé đang bắt đầu ướt dần đi nhìn rất tội nghiệp. Đúng lúc đó, một người đàn ông chạy tới ôm lấy con bé:

– Em đừng mắng con nữa, con còn nhỏ mà đương nhiên sẽ thích chạy nhảy. Nhỉ, con gái? Người đàn ông đó có đôi mắt hẹp dài, sắc lạnh nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tình yêu thương cưng chiều hai người trước mắt. Cặp vợ chồng này khiến tôi thấy rất quân thuộc, nhất là khi nhìn thấy người chồng tim tôi như bị rạch một nhát dao, rất khó thở. Ông ấy là người ba mà suốt 10 năm nay tôi luôn nhớ mong, như để chứng thực suy nghĩ của tôi người phụ nữ nói:

– Thịnh Hoàng, anh là đang dạy hư  con đấy, biết không? Con bé muốn gì là anh cho! Bây giờ em mắng nó vài câu mà anh cũng bênh nữa!

– Em đang ghen với con đấy hả, Lệ Ngọc? Được rồi mà, anh yêu em nhất mà nhưng con còn nhỏ để anh yêu con thêm vài năm nữa đi, nha? Em xem, anh còn dẫn em đi Pháp đấy thôi đến lúc đó em muốn đi đâu anh đều không dám nói phản đối được chứ?

– Hừ...Xem như anh biết điều...- Tuy giọng nói có vẻ giận dỗi nhưng ánh mắt mẹ lại tràn ngập sự dịu dàng.

" Ba! Mẹ !" cổ họng tôi muốn gào lên thật lớn nhưng không một tiếng động được phát ra. Cả gia đình tôi đang hạnh phúc ở bên kia dù tôi cố gắng như thế nào cũng không nhấc chân lên chạy được. Tôi nhớ ba nhưng khuôn mặt của ba cứ phai dần qua tháng năm, tôi chỉ còn nhớ nụ cười cưng chiều của ba, bàn tay to khi vuốt má tôi có thể che hết cả mặt tôi. Những ngày tháng đủ cả ba mẹ thật vui vẻ nhưng tôi đã đánh mất nó từ khi tôi mới sáu tuổi. Hình ảnh trước mắt tôi nhoà dần, trên sân bay ba mẹ tôi đã không còn ở đó, khoảnh khắc này sẽ là định mệnh cả đời tôi không thể quên.

Hình ảnh sân bay không còn nữa, tất cả chỉ còn lại một màu trắng. Không lối đi. Không người. Không màu sắc. Chỉ có tôi lạc lõng trong màu trắng vô tận đó. Tôi không thể ngăn bước chân mình, tôi đi mãi và tôi thấy một cánh cửa màu nâu chạm trổ đơn giản, đó là con đường duy nhất mà tôi có bây giờ. Vì vậy, tôi đẩy cánh cửa đó ra, đập vào mắt tôi là thứ ánh sáng chói chang khiến hai mắt tôi không thể mở ra nổi. Thật lâu sau đó, khi cảm thấy không còn luồng sáng đó nữa tôi mới cố mở mắt ra tôi lại tấy ánh lửa lập loè trong một căn phòng tối tăm. Điểm nổi bật duy nhất là một cái váy trắng, tôi cố nhìn kỹ hơn, cô bé đó đang nghiêng đầu trê thành ghế ngủ say sưa trong khi tay chân đều bị trói chặt. Ngực tôi đột nhiên nhói lên từng trận, đau đến không thở nổi, cô bé đó là tôi, tôi của mười năm trước Tôi đến bên cô bé cố mở dây thừng, nếu cô bé thoát thì gia đình tôi sẽ hạnh phúc, khi tay tôi chạm vào sợi dây tôi không thể cầm láy nó, tay tôi như một thứ trong suốt xuyên qua nó.

– Thịnh Hoàng, mày còn nhớ tao không? – Một giọng nói mà có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên được.

– ....

– Mày làm tao thất vọng đấy, để tao nói cho mày nhớ. Tao là Sơn! Trần Bá Sơn

! – ....

– Nó không có tội gì sao? Tội của nó là có một người cha như mày đấy! Một tên không có lòng thương xót!

– ...

– Đúng! Là tao đã lấy đi ba trăm triệu tiền của công ty mày, nhưng tao đã lạy lục van xin vậy mà mày vẫn đẩy tao vào tù với cái bản án mười năm tù!

– ....

– Mẹ kiếp! Mày còn nói nữa tao sẽ bắn vỡ đầu con mày! – hắn giương khẩu súng lên trần nhà, nổ một phát. Tiếng súng nổ làm "tôi" thức giấc, "tôi" ngó quanh quất nhưng không thể thấy ai ngoài ông chú kia nên rất sợ hãi kèm theo một tiếng súng lúc nãy nên ánh mắt " tôi" trở nên hoảng loạn và bắt đầu khóc.

– Im miệng ngay! Nếu không tao bắn vỡ sọ mày bây giờ!

– ...

– Tội nghiệp nó sao? Vậy ai sẽ thương tao? Nhờ mày, nhờ cái bản án chết tiệt đó! Tao không chỉ ngồi tù mười năm còn mất đi vợ con, ngay cả mẹ tao mất tao cũng không thể về! Do mày! Tất cả là do mày!

– ....

– Bồi thường sao? Được rồi mày lấy năm trăm nghìn cho tao!

– ...

– Tao chưa nói hết là năm trăm nghìn đô – la cho tao.

-...

– Tao không cần biết. Trong vòng ba ngày mày phải có từng ấy tiền nếu không hãy đến nhận lấy xác con mày đi! À tao quên mất hôm ấy chính tay mày phải đi giao tiền và mày biết đấy không thể báo cảnh sát.– hắn nói xong thì cúp máy ngay. Hắn đi về phía "tôi":

– Cô bé ngoan, cháu thật dễ thương...nhưng biết làm sao? Tại cháu là con của hắn nên phải chịu kết cục này thôi. Ta cũng từng có một đứa con gái, khi ta đi nó mới mấy tháng tuổi, bây giờ nó ở đâu ta cũng không biết. Đừng sợ... ta sẽ không làm gì cháu đâu thù ai người đó phải trả.

Chương 22:

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Có những lúc bên cạnh em, tôi thấy mình bất lực.

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;"> 

–         Bà đang ở đâu vậy? – Ngay khi Linh San bắt máy, tôi đã xổ cho nhỏ một tràng.

–         Hix. Thiên Di à.... Bà bình tĩnh nghe tôi nói nha: thực ra chiều nay tôi có hẹn với Minh Nhật nên tôi không thể đến được. Sorry bà nha....

–         What? Bà đang giỡn tôi phải không?

–         Hix... Tôi nào có dám chọc vào bà.

–         Được bà bây giờ giỏi rồi cho tôi leo cây! Hừ, đi mà tận hưởng cái thế giới hai người của bà đi! Có sắc quên bạn! – Tôi uất ức rống vào điện thoại, nói xong liền cúp máy luôn. Đùa tôi hả? Gây trò rồi chờ người khác đến giải quyết.

"ring ring..."  Có điện thoại.

–         Hi.

–         Ai vậy? – giọng này nghe lạ à nha.

–         Mình là Hạo Nhiên đây.

–         Cậu đừng nói với tôi là cậu bận việc nha. – Cậu ta mà nói như thế thật, tôi thề đừng nói đến làm bạn trai ngay cả bạn cùng lớp cũng không thể! (tác giả:"Thề là chuyện của cô, lam bạn hay không là chuyện của tôi .")

–         À .... Vì ba mình hôm nay có một buổi diễn... nhưng người diễn violon với ông đột nhiên nghỉ vì vậy.... hôm sau chúng mình hẹn lại được không?

–         Không thể!- Tôi quả quyết, cái này gọi là giận cá chém thớt nha.

–         Thiên Di, minh....

–         Được rồi không phải cậu bận việc sao? Đi đi, chuyện này sau này tính, ok? – Tôi có gắng kìm lửa giận trả lời theo đúng khuôn mẫu.

–         Vậy cậu đi chơi vui vẻ nha.

–         Ừ, bye. – Nói rồi tôi cúp máy dù sao cũng là bạn cùng lớp, làm to chuyện cũng không hay. Rồi tôi trở lại bàn, hơi ngượng ngùng vì chính tôi là người đã rủ rê cậu ta mà bây giờ chỉ có tôi với cậu ta:

–         Xin lỗi nhưng buổi hẹn này hình như không thành rồi, tụi Linh San và Hạo Nhiên bận việc cả rồi.

–         Ừ.

–         Vậy bây giờ cậu bận sao? – Hải Đăng thờ ơ.

–         Không. Sao cậu hỏi như vậy?

–         Thì tôi với cậu đi chơi thôi. – Này! Là tôi nhìn nhầm hả? Hải Đăng, cậu ta đang đỏ mặt kìa!- Tôi không bận dù sao cũng đã ra khỏi nhà rồi thì cứ đi thôi. Theo kế hoạch đã định mà thực hiện.

–         Ờ, vậy cũng được.- Dù sao bây giờ tôi cũng là một kẻ ăn không ngồi rồi mà.- vậy cậu ăn gì đây?

–         Ukm... tôi muốn một ly đá bào bạc hà.

–         Anh ơi! Cho em một ly đá bào bạc hà với một ly kem sôcola nha!

***

Trong khi đợi người phục vụ đưa đồ ăn ra thì tôi và cậu ta cũng không thèm nói nhau nửa lời. Chính xác thì cậu ta không nói gì với tôi mặc dù tôi đã gợi ra n chủ đề. Biết thế, tôi về nhà cho xong!



Chương 23:

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">                

<i style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Lần đầu tiên, cậu ta nói nhiều như vậy, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta không còn khoác trên mình tấm áo choàng cao ngạo, lạnh lùng. Có lẽ tôi nhìn nhầm nhưng trong con ngươi đen láy của cậu ta cũng không còn sự thâm trầm không thể nhìn thấu mà nó được phủ lên bởi một thứ ánh sáng nhàn nhạt và ấm áp – thứ ánh sáng khiến đối phương nhìn vào có thể cảm thấy an toàn và đầy tin tưởng.

Tôi từ bỏ rồi, cậu ta y như cục đá, tôi nói cái gì cũng ậm ừ trả lời, xem xem, từ nãy đến giờ câu cậu ta nói dài nhất cũng chưa đến 5 chữ. Thôi đi, tôi cứ yên yên lành lành ăn cốc kem này rồi về.

–         Sao cậu không ăn? – Từ nãy đến giờ hình như chỉ có mình tôi nói, mình tôi ăn.

–         Ừ, cậu ăn đi, tôi chưa muốn ăn thôi. – Cậu ta nói với tôi nhưng mắt lại nhìn ra bên ngoài, đôi lông mày rậm khẽ chau. Tôi cũng theo hướng cậu ta nhìn, chỉ thấy mọt đám thanh niên cũng đang nhìn về phía chúng tôi nếu tôi nhìn không nhầm thì tên tóc đỏ đang nhếch miệng cười – một nụ cười mang tính chất đe doạ. Đám người đó không đông, chỉ khoảng 3, 4 người nhưng người nào người nấy đều rất đáng sợ, mỗi người đều có vài cái hình xăm gớm ghiếc.

–         Cậu quen bọn người đó sao? – Tôi tò mò, cũng chẳng ngạc nhiên lắm, tôi đã từng nghe nhiều người nói cậu chủ tương lai của tập đoàn V.I là xã hội đen rồi.

–         Từng quen. – cậu ta lạnh nhạt đáp.

–         Vậy không phải cậu gây thù chuốc oán gì với bọn đấy chứ? – Nếu không sao chúng lại nhìn cậu bằng ánh mắt kia?

–         Ừm.

Cậu có thể nói một câu nhẹ nhàng để tôi đỡ sợ hơn được không hả? Nhìn đi! Nhìn đi! Anh trai kia nhìn cậu nếu không muốn nói là giết cậu thì cũng là hận không thể băm vằm cậu ra ngàn mảnh ấy chứ.

–         Cậu có đem theo vệ sĩ, đúng không? – Trả lời tôi là "có" đi, nói dối cũng được.

–         Tôi đi ra ngoài với bạn bè đem vệ sĩ đi làm gì?

–         Sao lại không? Như vậy vô cùng nguy hiểm.... – Tôi sợ đến nói năng lung tung cả lên, ừ thì tôi biết võ đấy nhưng thế thì sao? Tôi vẫn là con gái, vẫn là con thỏ đế thôi.

–         Cậu là đang sợ sao? – Hải Đăng cười, nụ cười nhếch miệng đáng ghét.

–         Ai.... Ai nói tôi sợ chứ? – Tôi sợ thật mà chỉ là cứng miệng thôi.

–         Không sao đâu.... Nếu chúng dám là gì thì cậu sẽ luôn được an toàn. Tôi hứa! – Hải Đăng dõng dạc nói.

Lần đầu tiên, cậu ta nói nhiều như vậy, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta không còn khoác trên mình tấm áo choàng cao ngạo, lạnh lùng. Có lẽ tôi nhìn nhầm nhưng trong con ngươi đen láy của cậu ta cũng không còn sự thâm trầm không thể nhìn thấu mà nó được phủ lên bởi một thứ ánh sáng nhàn nhạt và ấm áp – thứ ánh sáng khiến đối phương nhìn vào có thể cảm thấy an toàn và đầy tin tưởng.

–         Ừm... – Tôi chỉ biết gật gù, dường như tôi bị cuốn vào trog cái ánh sáng đó mất rồi, tôi cảm thấy tôi có thể tin tưởng cậu ta một cách vô điều kiện.

–         Hì.... – Cậu ta cười, xoa đầu tôi: – Ngốc quá....

–         Này! Cậu bảo ai ngốc vậy hả? – Cái tên này! Tôi đang say sưa với cảm xúc thì đã bị tên này cắt mất rồi.

–         Cậu không nên bày ra vẻ mặt con bò ngốc như vậy mỗi khi con trai nói kiểu như "tin tôi" hay "tôi hứa" hay đại loại như vậy.

–         Vậy lời cậu nói tôi không nên tin sao?

–         Tất nhiên là trừ tôi ra. – Cậu ta không mặn không nhạt nói lại một câu xanh rờn.

–         Hừ, con người mâu thuẫn.

–         Được rồi, nếu cậu muốn đánh nhau thì cứ tiếp tục ngồi ngốc ra đây đi. – Cậu ta chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi, đứng dậy lại đầu quầy tính tiền. Còn tôi? Tất nhiên là tôi đi theo cậu ta rồi, tôi chẳng muốn dây vào mấy vụ rắc rối này đâu, đặc biệt là bây giờ rắc rối của tôi đã chất một đống đầy rồi. Khi chúng tôi bước vầ phía cửa thì đám người bên kia cũng đã đứng dậy thanh toán tiền. Cái này không phải do tôi đa nghi nha, theo như mấy bộ phim hành động thì đến 80% là chúng sẽ đi theo bọn tôi....




Chương 24:

Quả thật từ nãy tới giờ, tôi và Hải Đăng đã đi qua 2 con phố nhưng thật "tình cờ", tôi luôn bắt gặp các anh em ấy ở đằng sau. Haizz, phim ảnh không bao giờ là hư cấu mà... đôi lúc tin vào phim ảnh cũng rất có khả năng nha.

Mà thường thường trong phim là cứ đập nhau một trận tơi bời, một là nhân vật chính bị thương sau đó vẫn lẫm liệt đứng dậy mặc cho đầu rơi máu chảy. Hoặc là nam chính cực cool, đánh cho bọn xấu xa kia chạy mất dép. Nghĩ đến Hải Đăng là dân anh chị chắc sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, chắc chắn khi cậu ta đánh nhau ắt hẳn sẽ cực kì đẹp trai.*mong chờ*

–         Này! Mấy người bạn cũ của cậu đang đi theo chúng ta đấy. – Tôi giật nhẹ tay áo của Hải Đăng.

–         Ừ.

–         Hix.... Bọn chúng đông lắm.

–         Ừ.

–         Cậu gây thù gì với chúng vậy? Lớn không? – Tôi đang sợ đến run bắn cả người đây.

–         Chuyện nhỏ thôi, cậu không cần sợ như vậy đâu. – Hải Đăng nói còn kèm khuyến mãi thêm một nụ cười đến là ấm. Nói thật từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa thích nghi được cái cách cậu ta cười cùng nói chuyện nha, so với trước đây là một trời một vực đó. Nếu không phải từ lâu tôi biết cậu ta là con độc tôn của tập đoàn V.I thì tôi đã hỏi cậu ta là liệu cậu ta có phải là anh/ em trai song sinh của Hải Đăng không?

–         Cậu là con gái như tôi xem?

–         Cậu là con gái sao?

–         Hừ, vậy cậu là con trai sao?

–         ....

Chẳng biết từ khi nào chúng tôi đi vào một con ngõ khá nhỏ và vắng vẻ, đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Biết rõ đằng sau chỉ đợi cho mình vào bẫy là tẩn cho ột trận, đây lại tự chui vào bẫy. Thật là ngu ngốc. Chẳng khác là bao so với dự đoán của tôi, rất nhanh sau đó đám người đó đã chặn con ngõ lại bằng đủ thứ gậy gộc.

–         Này! Chẳng phải cậu nói việc cậu làm là việc nhỏ sao? Vì sao lại mang nhiều người đến hỏi tội cậu vậy?

–         .... – Hải Đăng chưa kịp trả lời thì đàn anh bên kia đã rống lên: – Mày giỏi lắ, Hải Đăng! Em tao vì mày cắt mạch máu tự tử mày lại ở đây vui vẻ với người khác?- Tuy giọng hét hơi kinh khủng nhưng là một mỹ nam nha, khuôn mặt lạnh lùng nhưng các đường nét thì vẫn mềm mại.

–         Anh Lâm, việc Như cắt mạch máu tự tử không liên quan đến em, em đã nói rất rõ ràng với cô ấy. – Hải Đăng nói, theo hiểu biết của tôi về cậu ta thì cậu ta là một người không hay nói dối. Nếu như cậu ta không muốn giải thích thì sẽ chẳng ai bắt cậu ta nói đâu. Và hình như ông anh này rât hiểu về tính cách của Hải Đăng, anh ta im lặng một lúc rồi phẩy tay:

–         Được, coi như anh hiểu lầm chú, có trách chỉ trách Như quá khờ thôi. – Mỹ nam nói xong xoay người bỏ đi, nhưng anh ta còn chưa đi được nổi hai bước, có người không phục bước ra, chính là người trong quán cafe nhìn chằm chằm chúng tôi:

–         Mày nói như thế là bỏ đi sao, tha thứ cho thằng nhãi không biết trời cao đất dày là gì hả? Như vì nó mà suýt chết mày có thể dễ dàng tha thứ cho nó vậy sao? Còn tao thì không!

–         Phong...- Mỹ nam ậm ừ một hồi lâu sau đó nói – Nếu mày không phục có thể giải quyết theo cách mày muốn.- rồi lần này mỹ nam đi thật.

–         Được. – Anh chàng tên Phong trả lời dứt khoát. – Anh em! Lên!

Sau tiếng hô đó, nhất loạt cả đám người vây quanh chúng tôi và tiến đến sát gần. Chúa ơi, con đã xin người đừng tạo rắc rối cho con mà. Theo con mắt của tôi, đám người này phải lên đến 15 người, nếu như tôi cố chống chọi thì cũng chỉ được năm người à đó là những người có trình bậc trung, chỉ trách mỗi lần đi học võ không chịu nghe thầy dạy chỉ lo tám. Tôi lo sợ hỏi Hải Đăng, tên vẫn đang im lì trước mặt tôi:

–         cậu có chắc là đánh lại hết đám người này không?

–         Không.

What? Tôi đang bị lôi vào trò gì đây? Cậu ta, kẻ gây chuyện bây giờ đang nói là không thể đánh hết đám người này sao? Hix, chứ cậu ta muốn làm gì chứ?

–         Anh Phong, anh thích Như nhiều như vậy sao? – Hải Đăng đột ngột nói.

–         Chuyện này liên quan gì đến mày chứ!

–         Nếu như anh thích cô ấy vậy anh nghĩ vì sao cô ấy lại tử tự? – cậu ta hỏi còn khuyến mãi thêm một nụ cười lạnh lùng đang ghét.

–         Còn không phải vì mày sao? Mày đem cái bộ mặt đáng ghét của mày đi đánh lừa bọn con gái, nếu không có bản mặt đó mày có thể lừa được Như sao?

Cái này là nói sai nha, nếu như anh có bộ mặt giống Hải Đăng thì cái người tên Như đó đã yêu anh từ lâu rồi chứ không đến lượt cậu ta nha.



<b style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt;">Chương 25:

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi cũng chả dại gì nói ra, bây giờ mà tôi mở miệng nói câu ấy thì hắn ta sẽ trực tiếp bỏ qua "tình địch" là cái tên tủ lạnh mà xử lí tôi.

Hay là chúng ta chạy đi. – tôi nói nhỏ với "tủ lạnh", dù sao đánh cũng không đánh lại, viện binh lại không có. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.Cậu sợ sao? – Hắn ta cười cười nhìn tôi.Tôi sợ cậu bị đánh rồi liên lụy tôi khiêng về. – Sau đó lỡ bọn chúng đánh cả tôi thì sao, đấy là tôi nghĩ thế.Các ngươi định chạy sao? Nằm mơ! – Tên Phong đó cười dữ dằn.

Tôi nói nhỏ thế mà hắn ta cũng nghe được, lỗ tai gì vậy. Không phải kiếp trước hắn là cún chứ.

Vậy theo anh Như yêu tôi nhiều như vậy thì cô ấy có muốn anh làm đau tôi không? – Tôi khinh bỉ cậu, cậu không muốn đánh nhau cũng đâu cần lôi tình cảm con gái nhà người ta ra làm lá chắn vậy chứ. Nhưng hình như chiêu này rất hiệu quả, nếu ở phút trước anh ta vẫn hung hăng đòi đánh bọn tôi thì bây giờ anh ta nhìn Hải Đăng bằng con mắt cẩn trọng và im lìm như đang phân vân điều gì đó.Nếu mày hứa không cho Như hi vọng thì tao cũng sẽ không động đến mày. – Phong ra điều kiện.Tôi chỉ mong cô ấy đừng đến gần tôi thôi.Được, nói lời giữ lời, mày đi đi. À, mà cô bé này – hắn ta nói với giọng mỉa mai – cô bé nên cẩn thận với cậu ta. Cậu ta là người vô tình lắm đấy.Đừng nói nhảm nhí với cô ấy! – Hải Đăng đột nhiên to giọng. – Chúng ta đi! Hải đăng vừa nói vừa lôi xềnh xệch tôi ra ngoài.

       Đi được một đoạn khá xa, Hải Đăng cứ thế cầm tay tôi lôi ra đường lớn, phố xá đã lên đèn, từng dòng xe hối hả hòa vào nhau nhanh nhanh chóng chóng về với tổ ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Kể từ khi mẹ đi, tầm năm giờ chiều là tôi đã ở trong nhà, kéo hết rèm cửa lại vì tôi sợ, sợ nếu mở cửa ra tôi sẽ không kìm lòng mà nhìn xuống hàng xe tấp nập như lúc này tôi đang nhìn, tôi sợ mình sẽ tự hỏi "tất cả mọi người đều có tôt ấm của mình vậy nhà của tôi, gia đình của tôi đang ở đâu trong cuộc sống bộn bề này? Tôi sợ tôi sẽ không kìm lòng được mà nhớ mẹ nhớ ông, sợ tất cả ấy sẽ biến thành dòng nước mắt chảy mãi không ngừng. Nhưng không hiểu sao khi bàn tay tôi nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo của Hải Đăng thì tôi thấy rất an tâm, không có những suy nghĩ vẩn vơ như tôi đã tưởng, có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác an toàn như vậy...

Chuyện anh ta nói cậu đừng nghĩ nữa. –Thấy tôi nhìn dòng xe, cậu ta nói khẽ.

–         Chuyện anh ta nói? – Tôi thộn ra mất mấy giây. – À, cái chuyện cậu là người vô tình cần đề phòng sao? Thôi đi, tôi thừa biết cậu là người vô tình lâu lắm rồi. Người gì mà lúc nào cũng như cái tủ lạnh bị hỏng xì hơi lạnh ra... – Nói đến đây tôi im bặt.

–         nói ai là cái tủ lạnh bị hỏng cơ? – Cậu ta nheo mắt nhìn tôi.

.. tôi đói bụng rồi, chúng ta qua quán đó ăn đi. Tôi muốn ăn mỳ Hoa. – Đánh trống lảng, nếu không muốn bị đông lạnh tốt nhất tránh xa cái tủ lạnh này ra. Cậu

    Cũng may cậu ta không nói thêm nữa, nhưng bước chân đã không còn gấp gáp như lúc nãy, bàn tay vẫn ôm gọn lấy tay tôi. Tôi mặc kệ, cứ vậy đi, cho tôi hưởng cảm giác an toàn này thêm chút nữa. Chúng tôi đi qua 2 khu phố nữa, đến khu phố của ngườ Hoa, mùi thức ăn ngập tràn trong không khí khiến bụng tôi bất giác sôi lên. Tôi cũng không ngờ bụng mình lại phản ứng dữ dội như vậy, người đi đường cách chúng tôi một mét đều ngoái lại nhìn cười tủm tỉm, thật sự lúc này tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống dưới thôi. Tên đó cũng quay lại cười, một nụ cười nhạt chỉ hiện lên trong vài tích tắc rồi cậu ta kéo tay tôi lôi vào 1 quán mì nhỏ trong góc phố.

Cái thằng này cậu chết dí ở đâu mà bây giờ mới nhớ đến cái quán mỳ của tôi hả! – Tôi còn chưa nhìn xem cái quán này nó có cái gì thì một ông anh mặc quần áo đầu bếp tiến về phía chúng tôi, đập mạnh cái muôi lên vai Hải Đăng.

Anh Sơn à, cái muôi của anh không phải là mới nấu ăn xong chứ? – Hải Đăng nhún nhẹ vai, hỏi bâng quơ, nếu tôi không lầm thì đó là cái áo của adidas mới nhất mùa này.

Ồ anh cũng mong vậy nhưng chú còn may chán, đây là cai muôi yêu quý của anh, cầm thế này cho oai thôi. – Ông anh này nói xong giống như muốn chứng tỏ lời mình nói là sự thật còn đưa muôi lên vuốt ve vài cái như thể con ruột không bằng. – Ồ, mà cô bé nào đây? Ái chà chà, lần đầu tiên dẫn con gái vào đây nha. Bạn gái hả?

Dạ không... không phải ạ, bọn em chỉ là bạn bè , bạn bè thôi. – Tôi lắc đầu nguầy nguậy. – Á đau... cậu làm cái gì thế hả? – Cậu ta tự nhiên bóp tay tôi làm gì cơ chứ, còn không chịu giúp tôi giải thích.

Con gái dễ ngượng, con gái dễ ngượng. – Anh ta cười hề hề nháy mắt nhìn hai tay của chúng tôi. – Lại đây, nể mặt em gái xinh đẹp hôm nay là chỗ ngồi đặc biết nhé.

     Chúng tôi được mời vào chỗ đặc biệt nhất của quán, ở chỗ này có thể nhìn ra con sông nằm nghiêng nghiêng mé phía nam thành phố. Con sông nhỏ của thành phố vẫn cứ chảy nhẹ nhàng và bình yên dưới ánh đèn lấp lánh bảy màu của thành phố. Mải ngắm nhìn khi quay lại tôi mới phát hiện thấy hai bát mỳ cùng thịt và rau ăn kèm đã được đưa ra, tô mỳ nghi ngút khói với những sợi mì vàng tươi sau làn khói mỏng. Phải công nhận hiện tại cái bụng tôi đang kêu gào vô cùng thảm thiết, nó réo từ khi chúng tôi bước vào quán ăn, nên chẳng để ý hình tượng tôi cầm đũa và ăn với tốc độ chóng mặt.

  Khi tôi ngẩng đầu lên để gắp một ít thịt vào bát mới phát hiện bát mỳ còn lại trước mặt tôi vẫn còn nguyên:

Sao cậu không ăn?Tôi nghĩ con lợn như cậu chắc ăn hai bát cũng thiếu nên cứ để vậy thôi. – Cậu ta cười.

Hừ, dám nói người đẹp như tôi là lợn? Đã vậy tôi sẽ ăn hết phần của cậu ta cho cậu ta nhịn đói.

 Giải quyết xong hai tô mỳ thì cái bụng xẹp lép của tôi cũng đã được bơm căng đến mức uống thêm ngụm nước cũng đã có nguy cơ đào thải ra hết.

 Tôi vừa cố vừa tiêu hóa vừa nhìn hai cái bát trắng bóng chỉ còn lại ít nước dùng, tôi phát hiện có cái gì đó đen đen nhỏ nhỏ, chắc là một loại gia vị, tò mò, tôi hỏi cái tên mặt lạnh trước mặt:

–         Cậu có biết đây là cái gì không?

–         Tiêu.

–         Ai tiêu? – Tôi ngơ ngác hỏi lại.

–         Đồ ngốc! Đó là hạt tiêu.

–         Cậu nói cái gì?Hạt... Hạt... tiêu? Cậu vừa nói HẠT TIÊU?

–         Cậu làm sao vậy, đồ đầu lợn?! – Hải Đăng cũng phát hoảng lên.

–         Tôi.. tôi bị dị ứng hạt... hạt tiêu. – Chân tôi như nhũn ra. Tôi bắt đầu cảm thấy đầu mình nóng dần lên rồi nặng trịch. Chết tiệt! Đáng lẽ tôi phải nhận ra trước đó chứ, giờ thì hay rồi ăn sạch sành sanh không thừa chút nào, à còn chút hạt tiêu.


<b style="color: rgb(128, 0, 128);">Chương 25:

Khi mở mắt ra thì trước mắt tôi chỉ toàn là màu trắng, cả không gian ngập mùi thuốc khử trùng. Tôi biết đây là bệnh viện, tôi ghét cay ghét đắng nơi này.

Di, bà tỉnh rồi, bà thấy sao rồi? có muốn uống chút nước không?- cả cái bản mặt của Linh San đã được phóng đại ngay trước mũi tôi.Ừ, cho tôi ít nước. – Miệng của tôi bây giờ khô và đắng. Cầm ly nước của Linh San đưa cho, tôi uống một hơi dài. – Cho tôi cốc nữa.


Linh San lấy nước cho tôi mà mắt nó đỏ hoe:

Là tại tôi, tại tôi không đi cùng bà. Nếu tôi đi cùng bà thì đã nhắc bà rôi. Bà ngốc này! Sao có thể bất cẩn như vậy chứ, suýt nữa còn phải rửa ruột. Nhìn đi, nhìn đi, cái mặt vốn đã xấu của bà bây giờ mụn mọc chi chít còn bị phù lên nữa, khác gì Thị Nở không?? – Nói rồi nó dúi cái gương nhỏ vào tay tôi.

Ẹc, trong gương là 1 con nhóc mặt vì mọc đầy mụn mà đỏ gay. Hai bên má sưng phồng ra, mắt thì híp lại, quả thật vô cùng xấu. Biết thế nhưng tôi vẫn giương cổ cãi lại:

Gì chứ, chỉ là mấy cái mụn làm sao mà làm xấu khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng thành đổ nước của tôi chứ.Sặc! có mà hoa thấy hoa chạy, trăng thấy trăng lẩn, nghiêng thùng đổ gánh thì có! – Nó không thương tiếc, đạp cho tôi 1 cái suýt lăn xuống giường.

 Tôi cố sống cố chết bám vào thành giường để khỏi lăn xuống:

Này! Tôi đang là người bệnh, NGƯỜI BỆNH đấy!Hải Đăng nói đúng, bà bị thế này là đáng đời, chẳng cẩn thận một chút gì cả, rõ ràng biết mình bị dị ứng nặng với hạt tiêu mà vẫn ăn. Báo hại cậu ta cõng cậu từ trong nhà vệ sinh của quán đến tận đây, đã vậy còn là nhà vệ sinh nữ.

 Nói thừa, không phải nhà vệ sinh nữ thì là nhà vệ sinh nam chắc. Tôi nhớ lúc ấy tôi thấy rất buồn nôn nên lao nhanh vào nhà vệ sinh, ở trong đó tôi ngồi bệt xuống bên cạnh bồn cầu nôn mãi không hết, sau đó thì đứng dậy định đi ra nhưng trời đất quay cuồng, không biết cái gì nữa.

Bà trở mặt nhanh quá đấy, lúc nãy còn tự trách mình – Nhưng mà... – Nhưng mà Hải Đăng cõng tôi thật à?Cái con bé này! Cậu ta không cõng cậu thì cậu tự đi được à. Lại còn nôn lên người cậu ta, kinh chết đi được.

Á á á, mất mặt chết đi được! tôi trùm chăn lại che kín đầu.

Không thấy nóng hả? – Cái giọng điệu không nóng không lạnh đáng ghét, nghe thấy giọng nói đó đầu tôi lại phát nóng lên. Không cần nhìn gương cũng biết mặt tôi giờ không thua cà chua là bao, à không là dâu tây mới đúng.



Chương 26:

Bao nhiêu ngày tôi ở bệnh viện là bấy nhiêu ngày buồn chán, tôi đã bảo là tôi ghét bệnh viện, ghét mùi bệnh viện chưa ấy nhỉ. Với chân đạp cái con bé đang ngồi gọt lê cho tôi nơi góc giường:

-      San San, tôi muốn về...

-      Im ngay cho tôi, mới có 2 ngày mà bà đã gào thét hàng trăm lần muốn về là như thế nào. Thêm nữa, cấm gọi tôi là San San, tởm **.

Không dùng được chiêu nịnh nọt thì ta dùng chiêu mỹ nhân rỏ lệ vậy.

-      Bà biết mà, từ nhỏ tôi đã bị dị ứng mùi bệnh viện. Chỉ cần ngửi nó thôi là tôi lại nhớ bố... - Để tăng thêm vài phần kích thích, tôi còn cố nặn thêm mấy giọt nước mắt.

-      Ok, bà xài chiêu này từ sáng giờ chưa chán à? Đứng dậy thu dọn đi, tôi đưa bà về.

-      Thật hả? Thật hả? – Có phải trúng giờ hoàng đạo không, tại sao cái chiêu xài cả sáng không được, giờ lại có hiệu quả??

-      Ờ thật, Đăng bảo tôi rồi, nếu bà nhất quyết đòi về vậy thì về nhà cậu ta, nhà cậu ta có bác sĩ riêng, có thể chăm được bà.

-      Sao cậu ta lại phải chăm tôi? – Đùa tôi à?? Tôi muốn về nhà tôi cơ mà, liên quan gì đến cậu ta chứ??

-      Thứ nhât, bà ở 1 mình ai chăm cậu được. Thứ 2, cậu ta nói bà như thế này cũng là một phần do cậu ta nên muốn chịu trách nhiệm.

-      Thế tôi ở lại bệnh viện vậy...- Chịu trách nhiêm? Tôi có mang bầu con cậu ta đâu.

Sau khi ăn cơm tối, tôi mới ý thức được tối nay tôi sẽ phải  ngủ ở bệnh viện 1 mình. Do có tiền và quyền nên Đăng đã xí được một phòng Vip trong bệnh viện cho tôi. Nhưng lúc này, cái phòng này lại làm tôi sợ hơn. Tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ vì đau, tiếng leng keng của giường kéo bệnh nhân cứ vồ vập đằng sau cánh cửa phòng bệnh. Linh San đã đi với người yêu nó, không thèm đoái hoài gì tới cái đứa đang sợ hãi là tôi.

"Vù..." Cửa sổ bị gió thổi tung của kẽo kẹt, tôi thề bình thường tôi không biết ma là cái gì nhưng bây giờ tôi rất hi vọng mình có một tép tỏi bên người.

"Cạch" Cửa phòng tự nhiên bật mở.

-      Á á á á – Phản ứng đầu tiên của tôi chính là hét toáng lên, hét không biết trời cao đất dày gì nữa. Tôi nghĩ tiếng hét này mới giống ma nữ bệnh viện thật sự, không biết nó đã dọa được bao nhiêu đứa trẻ ở phòng bệnh nhi gần đó.

-      Điếc tai quá – giọng nói lạnh lùng cắt ngang tiếng hét thất điên bát đảo của tôi.

-      Tôi... tôi... sao cậu không gõ cửa hả?!!  - Tên chết bầm! Gõ cửa là nguyên tắc tối thiểu mà!!

-      Tôi nghĩ cậu ngủ rồi. – Hắn lạnh nhạt đáp

-      Lỡ ... lỡ may tôi đang thay quần áo thì sao?

-      Thì tôi chịu trách nhiệm. – Vừa nói hắn vừa ngồi xuống ghế, điềm nhiêm  với một quả táo gặm ăn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: