Chương 3
Dức lời ông bà Trịnh nghe song thì nở nụ cười thân thiện với nó .
- bà Trịnh : không sao,cô chú không trách con đau,đã lâu rồi cô cháu ta gặp lại có tí chuyện nhỏ sao cô nở trách con được,càng nhìn con, nay con trưởng thành hơn nhiều, ra nét con gái xinh đẹp cái miệng khéo nói, lễ phép như vậy sao cô lại nở trách
- khả hân (nó) : dạ cô quá khen rồi. Nở nụ cười thân thiện,nó không để ý hắn có mặt tại nhà mình .
- ông Trịnh : chị còn nhớ lời bứa hai bên gia đình 10 năm trước chứ
Nó nghe song lời của ông Trịnh nó hơi hiếu kì là lời hứa gì với hai bên gia đình
- phu nhân : tôi không quên,ông xã tôi và anh là anh em kết nghĩa,khi tôi và bà trịnh cùng mang bầu hai bên gia đình đều hứa với nhau sẽ hứa hôn cho bọn trẻ nhưng không ngờ lúc đó tôi và bà Trịnh đều sanh con trai nên hoàn lại,hai năm sau tôi lại có mang anh chị đã nghe tôi sanh được con gái,anh chị đã đến lập lại hứa hôn cho bọn trẻ,để nối thêm tình cảm cho hai bên gia đình. Và đến bây giờ chúng ta thực hiện được rồi .
Nó nghe song thì choáng váng,hắn thì biết trước không hiếu kì hay bất ngờ còn nó thì ngạc nhiên,nó lúc này mới quay sang nhìn hắn.
- khả hân (nó) : vừa quay san qua thì la lớn đứng dậy. Tên vô duyên
- Tuấn kiệt (hắn) : nghe câu này của nó ngước lên nhìn nó cũng cao giọng nheo mày. Là cô
Ông bà Trịnh và phu nhân nghe bọn nó nói vậy thì không hiểu chuyện gì đang sãy ra
- phu nhân : hai con biết nhau sao
- khả hân (nó) : đắc ý mà nói. Người quen không đội trời chung,mẹ con sẽ không cưới người này làm chồng. Nói song nó bỏ lên lầu
- phu nhân : tôi xin lỗi anh chị,khả hân còn nhỏ bồng bột suy nghĩ chưa thông do tôi nuông chìu con bé nên đã nói lời không hay với anh chị
- ông Trịnh : không sao,không sao,chắc do con trai tôi đã làm gì với con bé mới phản ứng như vậy,tôi sẽ giáo huấn con trai tôi lại,còn chuyện hứa hôn vẫn theo lời hứa chứ
- phu nhân : vâng,sẽ theo lời hứa dù hai cháu đã sảy ra chuyện gì đi chăng nữa,hôn nhân này vẫn tiếp tục diễn ra
- bà Trịnh : tôi sẽ chuyển trường học cho hai cháu,cho hai cháu sẽ học chung để gánh liền với nhau cho hiểu nhau rồi nảy xin tình cảm
Ông Trịnh gật đầu thoã mãng,ông bà bắt tay với phu nhân ra về , phía hắn đang nở nụ cười nham hiểm nghỉ thầm
----- cô sẽ biết tay tôi
Cũng một căn biệt thự không kém sang trọng màu xám kia là nhà của hắn,vừa bước chân vào nhà hắn bị ông Trịnh (ba) kêu lại
- Ông Trịnh : từ ngày mai trở đi con tới đón khả hân đi học cùng
- Tuấn kiệt (hắn) : sao con lại đón nhỏ đó chứ,nó cũng có ngừơi trở đi mớ gì con phải từng ngày đón nó để học chung rồi rước về
- ông Trịnh : ba nói sao con nghe vậy,đừng cải lời,không đừng trách thẻ sao bị cúp tiền
- Tuấn kiệt (hắn) : được rồi,con biết rồi.
Nói song hắn cũng bỏ lên phòng với lòng tức giận,trở nhỏ đó đi học chung sao,sao phiền phức quá đi,để xem tôi sẽ làm gì cô .
7h sáng hắn đã có mặt trước nhà nó,nó giờ vẫn chưa chịu dậy làm hắn chờ bực đến phát bực,hắn tiếng vào trong phòng khách hỏi chị giúp việc mới biết nó giờ chưa dậy,nó vẫn chưa biết từ nay về sau đi học đều là hắn tới rước nó đi học.Hắn tức giận càng tức thêm thì bảo với chị giúp việc lên kêu nó dậy không sẽ trể giờ.
Chị giúp việc nói với bảo mẫu,bà mới biết lên kêu nó
Bảo mẫu : tiểu thư dậy đi học
- Khả hân (nó) : cho con ngủ thêm chúc đi
- Bảo mẫu : không được thưa tiểu thư,tiểu thư dậy nhanh đi cậu chủ đang đợi
Nghe bảo mẫu nói cậu chủ đợi nó tưởng anh hai (đăng anh)
- khả hân (nó) : được rồi nói ảnh đợi con tí con xuống ngay
Giống như mọi hôm vệ sinh thay đồ rồi đi học nhưng nay ngày đầu tiên nó học trường mới,sẽ khác đồng phục thường ngày đi học,cũng áo sơ mi trắng cùng với áo vét sọc caro đen đỏ kèm theo nơ cổ màu đỏ,chân váy sẽ giống như màu áo vét,nay nó mang giày cao gót màu đỏ.
Bước xuống phòng khách mắt nó đáo giác đang tìm anh hai thì hắn xuất hiện
- Tuấn kiệt (hắn) : giờ này cô mới chịu xuống rồi sao
- khả hân (nó) : quay lại khi nghe tiếng nói của hắn. Anh nói gì đấy,tôi xuống hay không là chuyện của tôi ai mượn anh chen vào
- Tuấn kiệt (hắn) : tôi đã đợi cô mất tiếng đồng hồ của tôi
- khả hân (nó) : tôi cũng đau mượn anh đến đây chờ tôi rồi than vãng
- Tuấn kiệt (hắn) : cô chưa nghe gì sao,dị tôi nói cho cô nghe,từ nay về đi tôi theo lệch của ba tôi đến đón rước cô đi học rồi về chứ tôi cũng không rảnh mà tới đây
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro