Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại một hiệu shoppin nổi tiếng có một vóc dáng thon thả đang tung tăng từng bước tiếng gần vào tiệm,không ai khác chính là khã hân (nó),bước vào tiệm nó không cần chần chừ là đi bên khu giày hay đồ mà nó đi thẳng bứơc lên thang bực để di chuyển lên khu trang sức,chậm rãi từng bước một đi ngang,mắt không rời khỏi hướng nhìn vào trang sức đang được lớp kín che bên ngoài,ngắm nhìn từng mẫu nó cũng chọn được cho mình sợi dây chuyền ngôi sao không cầu kì đơn giản.
- Khả hân (nó) : chị ơi em lấy sợi này
Vừa dứt lời từ xa cũng có một cô gái cũng cất giọng lên cùng lúc với nó.
Khả hân (nó) nhâu mày khó chịu khi mình chọn trước,ở đau ra con nhỏ này dành với mình
- khả hân (nó) : chị ơi,chị ở đau ra nảy giờ lại không chọn,khi tôi chọn được chị lại dành với tôi
- nhỏ đó : ơ mày đang nói cái quái gì thế,đau phải ở đây có mình mày vã lại người ta mở ra để người này người kia mua chứ đau phải riêng mình mày
Nó tức tối khi bị người khác dành đồ với mình mà còn già mồm
- khả hân : nhưng tôi đã chọn nó trước,tôi cũng thấy đầu tiên,nảy giờ tôi đến chã thấy chị đứng lựa hay gì cả,chị ở đau chạy đến rồi giành với tôi còn nói như đúng rồi
- nhỏ đó : mày .
Vừa nói vừa tức giận đến đỏ mặt vì không nói được lời gì,từ phía trước ,Tuấn kiệt (hắn) từ đầu xuất hiện từ từ bước đến chổ nó và nhỏ đó
- Tuấn kiệt (hắn) : có chuyện gì còn không mua lẹ rồi về .
Khuôn mặt lạnh lùng đang trên khuôn mặt, Nhỏ đó vừa nghe hắn lên tiếng thì chạy tới nũng nịu vừa nói vừa lắc tay hắn
- nhỏ đó : a yêu à, nhỏ này dành đồ với em nên em chả mua được
Hắn chỉ nghe nhỏ đó nói chứ chả thèm ngó tới nó
- Tuấn kiệt : tính tiền sợi đó cho tôi
Chị nhân viên nghe hắn nói song thì cho vào hộp thanh toán,nó nghe song thì nhìn hắn lại nhỏ đó liền nói
- khả hân (nó) : một người không biết điều rồi lại thêm người vô duyên
Nhỏ nó nghe nó nói song tức điên liết nhìn qua nó
- nhỏ đó : mày nói gì đó con kia
- khả hân (nó) : tôi nói không đúng à,sợi dây đó là tôi đã thấy đầu tiên tôi cũng chọn,cô và tên này đau chuôi ra ăn nói hồ đồ tỏ vẽ như mình chọn trứơc rồi tính tiền. Vừa nói vừa liếc hắn
Nhỏ đó lại nũng nịu với hắn
- nhỏ đó : anh à,nó ăn hiếp em lại anh yêu đó
- Tuấn kiệt (hắn) : giờ cô muốn như thế nào,hay cô muốn tiền,nói dứt câu hắn nhìn nó bằng con mắt kinh ngừơi,nở nụ cười đểu với nó
- khã hân (nó) : thôi được rồi tôi cũng không tranh co với máy người làm gì,nhìn hai người cũng sán láng mà tiết,não lại không thông không biết cách xử sự cái nào của mình cái nào của người khác,chỉ là sợi dây chuyền,nhà tôi cũng chã thiếu gì ,sợi này tôi cũng không cần cho lắm,tôi sẽ nhượng thứ tôi xem rác rưỡi bỏ đi cho hai người lụm cũng được . Haha
Nó nói dứt câu nở nụ cười hả hê cũng quay lưng đi,còn nhỏ đó thì tức tối tấp thì thầm trong miệng , đừng để tao gặp mày,tao gặp mày lần nữa tao không cho qua dễ dàng vậy đau. Còn phía hắn, thấy nó cũng quay lưng đi hắn cũng không lời nói nào bỏ đi ra về .
   Reng reng reng
Tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức giấc ngủ đang say xưa mơ mộng ,từ phía bật cầu thang cũng đang có tiếng động có người đang di chuyển hướng về phía phòng nó,là bảo mẫu của nó đã sống chung lúc nó còn trong nôi tới khi nó lớn tới bây giờ bà vẫn chưa về hươu,bà chậm rãi từng bước một đứng trước phòng nó mở cánh cửa bước vào thấy nó còn đang quấn trăng vào người,bà không do dự nắm trăng kéo nó ra,nó phát hoảng lên bật người dậy vừa ngáp ngắn ngáp dài tay xoa đầu trong tư thế còn buồn ngủ
- Khả hân (nó) : bà ơi,còn sớm mà cho con ngủ tí đi mà
- bảo mẫu : mặt trời đứng trên đầu rồi không còn sớm,tiểu thư dậy chuẩn bị đi học kẻo trể.
- Khả hân (nó) : dạ bà xuống trước đi con chuẩn bị song con xuống sau
Dứt câu nói nó cũng chưa chịu xuống giường nhưng cuối cùng cũng nhất người ra khỏi giường mà vệ sinh cho mình,nó bước ra từ cách cửa toa lét diện cho mình trang phục đi học thường ngày không có gì khác biệt,áo sơ mi trắng với chân váy đen không thiếu đựơc cà vạt cùng màu chân váy thắt lơ lững trên cổ áo,phối với đôi giày bata màu trắng càng tôn lên vẽ nghịch ngợm của nó.
Tung tăng từng bước xuống lầu nó thấy bà đang đứng chờ như có chuyện gì cần nói với mình thì hỏi :
- khả hân (nó) :có chuyện gì hả bà ?
- bảo mẫu : cũng không có chuyện gì lớn ngày mai phu nhân sẽ về có chuyện cần nói với tiểu thư
- khả hân (nó) : có chuyện gì thì mẹ gọi nói được rồi cần gì phải về cơ chứ . Vừa nói vừa lấy tay quấn đuôi tóc nhẹ đang thả bồng bền.
- bảo mẫu  : tôi cũng không biết thưa tiểu thư
- khả hân (nó) : con đi học đây
- bảo mẫu : tiểu thư đi học vui vẻ
Nó quay lưng đi về phía hướng xe ôtô có người đàn ông đang đứng chờ nó tới mở cửa đưa nó đi học. An vị tới trường như mọi ngày,vào lớp ngủ hết ngủ thì lướt điện thoại nghe nhạc,hết tiết rồi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro