Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Lời chúc phúc từ Itachi

Mùa xuân năm nay thật đẹp, nó càng đẹp hơn với cô gái tuổi trăng tròn. Ánh trăng ấy sáng lắm, nó có thể soi sáng cả một bầu trời đen rộng lớn nhưng . . . liệu nó có thể sáng mãi không hay sẽ . . . vụt tắt.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cánh cửa phòng Sakura hé mở, bóng dáng một chàng trai bước vào. Anh ngồi xuống cạnh cô, tay khẽ vén mái tóc màu hồng quen thuộc. Anh nghĩ "Hôm nay anh sẽ không nhẹ nhàng đâu!" Anh lấy tay búng vào trán Sakura như Itachi đã từng làm với mình.

- Uidaaaaaaaa . . . Anh làm em đau đấy, Sasuke!

- Đáng đời em lắm đấy, hôm nay đã hứa với anh những gì mà lại quên sao?

- Em hứa gì nhỉ?

1 giây

2 giây

3 giây

- Áaaaaaaaaaa . . . Nhớ rồi, đi thăm anh Itachi!

Sasuke gật đầu tỏ vẻ "Ukm, đúng rồi đấy!"

- Sao em lại ngủ quên được nhỉ? Này, Sasuke!

- Sao thế, Sakura?

- Em xin lỗi!

- Không sao đâu! Em đi thay đồ đi!

- Ukm

15 phút sau . . .

Từ trong phòng thay đồ, Sakura bước ra. Cô mặc một chiếc áo màu trắng cùng một chiếc váy màu hồng nhẹ và một cái nón trên đầu. Sasuke vẫn nhìn đắm đuối.

- Này, Sasuke, anh thấy sao?

- Em mặc đẹp lắm!

- Thế bây giờ chúng ta đi thăm anh Itachi luôn nhé!

- Ukm

Khoan vội mừng đã, đi thăm anh Itachi không có nghĩa là anh ấy vẫn còn sống. Chỉ là . . . một ngôi mộ nhỏ dành cho anh mà Sasuke đã làm phía sau khuôn viên tộc Uchiha. Hai người họ nắm tay nhau đi tung tăng trên dãy phố khắp người đông đúc qua lại.

- Này, Sasuke!

- Anh nghe đây!

- Hai chúng ta bây giờ đã mười tám tuổi rồi đấy!

- Mười bảy hay mười tám tuổi gì thì anh vẫn mãi yêu em mà!

(Ui, lẽn mẹn thế)

- Em biết điều đó chứ nhưng mà . . . em . . . muốn phát triển . . . hơn cơ!

Giọng cô càng ngày càng nhỏ và mặt càng ngày cũng càng đỏ

- Anh không nghe rõ, em nói lại đi Sakura!

- Thôi, em không nói lại nữa đâu! Chúng ta mau đi thôi!

Sakura nắm tay Sasuke kéo đi. Lúc đầu thì anh hơi bất ngờ nhưng sau đó thì anh nắm trọn lấy bàn tay của Sakura và cùng cô đi. Bỗng cô dừng lại trước một cây hoa anh đào. Vì đang là mùa xuân nên nhưng cánh hoa anh đào đang như đang nhảy múa trong gió. Xòe bàn tay của mình ra, một cánh hoa anh đào rơi vào tay cô. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

Nắm cánh hoa anh đào trong tay và tung tăng bước đi.

Nhưng không, cô ấy đã không làm như vậy! Cánh hoa ấy vẫn nằm trên bàn tay cô, cô chờ đợi một điều gì đó . . . rồi điều đó đã đến. Một cánh hoa khác rơi đến, nó đã nằm trên tay cô . . . cùng với cánh hoa kia. Cô giữ chặt chúng trong tay mình và . . . cả sâu trong trái tim cô nữa. Mở lòng bàn tay của mình ra. . . một cơn gió thổi đến . . . chúng đã bay cùng nhau. Cô giữ chiếc nón trên đầu lại và tất cả mọi thứ đung đưa trong gió . . . mái tóc, chiếc áo và chiếc váy nữa.

Một cô gái được mệnh danh là hoa anh đào . . . giữ mái tóc hoa anh đào của mình . . . dưới tán hoa anh đào.

Và các bạn có biết không? Hàng cây hoa anh đào ấy nằm ở trước dãy nhà tộc Uchiha đấy.

Sakura quay lại nhìn Sasuke rồi mỉm cười. Cô chạy theo hai cánh hoa anh đào ấy.

- Đợi anh đã, Sakura!

Cô chạy vượt cả sợi dây "Cấm vào" làm cho nó đứt toan. Trong lòng Sasuke . . . một thứ gì đó đã được giải thoát, nó thật nhẹ nhõm, anh nở một nụ cười trên môi. Sakura quay lại nhìn anh cô vẫn đuổi theo hai cánh hoa đấy và nụ cười vẫn trực mãi trên môi cô. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hai cánh hoa anh đào ấy đã đáp xuống . . . một chiếc ghế . . . cạnh mộ Itachi. Sakura dừng lại, cô quay lại nhìn Sasuke. Một cảm giác gì đó nhói lên trong cô. Sasuke bước đến, anh ngồi xuống cạnh mộ anh Itachi của mình. Phủi đi những cánh hoa anh đào xen lẫn chút cát bụi.

- Ngồi xuống đây với anh đi, Sakura!

- Vâng!

Cô ngồi xuống cạnh anh, Sasuke nắm lấy tay Sakura. Đôi mắt anh có chút buồn, nó bắt đầu mờ đi. Sakura không thể kìm nén được, cô ôm anh vào lòng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Sasuke.

- Đừng khóc, Sasuke. Anh Itachi không thích thấy anh như vậy đâu! Ảnh đang buồn đấy!

Sasuke ngạc nhiên

- Làm sao . . . em có thể biết được?

- Anh quay mặt lại đi, Sasuke!

Làm theo lời Sakura, Sasuke quay mặt lại.

- Anh có thấy gì không?

- Những cánh hoa anh đào.

- Ưm . . . đừng nhìn nó bằng đôi mắt mà anh hãy thấu rõ nó bằng trái tim! Nhắm mắt lại và anh hãy nghĩ tới anh Itachi đi!

Sasuke nhắm mắt

- Nghĩ tới lúc mà anh chơi đùa cùng anh ấy!

- Nghĩ tới lúc mà hai người cười với nhau!

- Và nghĩ tới lúc . . . hai người . . . gặp nhau . . . tại đây!

- Mở mắt ra đi, Sasuke-kun!

Sasuke mở mắt

- Bây giờ . . . nói cho em nghe là anh thấy gì?

- Anh thấy . . . anh Itachi!

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống và . . . xuyên qua tay Itachi. Những cánh hoa anh đào cũng rơi xuyên qua mái tóc của anh, anh mỉm cười vì thấy đứa em trai bé bỏng ngày nào. Cố chùi đi những giọt nước mắt trên má Sasuke, anh nói:

- Chào em, Sasuke!

- L Là . . . là anh . . . phải không?

- Anh trai của em đây! Anh đã đợi em lâu lắm rồi!

- Em xin lỗi!

Cố nắm lấy tay Itachi nhưng Sasuke không thể.

- Tại sao em không thể đụng vào người anh?

- Vì anh không phải là con người nữa mà chỉ là . . . một linh hồn! Anh đã chết rồi, Sasuke!

- Em xin lỗi! Em xin lỗi!Em xin lỗi!Em xin lỗi! . . . Em . . . xin lỗi anh, Itachi!

Mọi người biết tại sao Sasuke lại xin lỗi không vì . . . chính cậu là người đã . . . giết Itachi!

- Em không có lỗi đâu, Sasuke!

Anh cố gắng vuốt lấy mái tóc của Sasuke nhưng không thể, đôi mắt anh thoáng buồn. Buồn vì anh không thể chạm vào em trai mình, buồn vì không thể ôm được cậu ấy và điều làm anh buồn nhất là . . . anh không thể nói . . . anh thương em trai mình nhiều lắm. Chắc mọi người đang thắc mắc rằng tại sao Itachi không thể nói rằng anh thương Sasuke. Biết vì sao không? Vì . . . anh thương Sasuke.Không chạm được vào nhau thì nói chỉ đau thêm thôi.Nhưng nói sao thì anh muốn lắm chứ, cái cảm giác ôm người mình yêu thương vào lòng và nói ''Anh thương em nhiều lắm, Sasuke'' (Nhắc nhở è nhe, thương theo kiểu anh em nhe nghĩ bậy đi là chết ó)

- Em đừng buồn nữa, đáng lẽ bây giờ em phải vui lên chứ, Sasuke. Không phải bây giờ em có một cô bạn gái rất dễ thương sao? À không, sẽ sớm là vợ tương lai thôi nhỉ?

- Ukm, cảm ơn anh

- Này, anh Itachi!

- Gì thế, Sasuke?

- Nếu em nói mình muốn . . . lấy vợ thì sao? <--( Ngạc nhiên chưa?????)

- Hể? <-- ( Sakura đó)

Sakura ngạc nhiên

Tuy có hơi bất ngờ nhưng sau đó Itachi lại mỉm cười.

- Vậy . . . em muốn lấy ai?

- Thì . . . Sa . . . ku . . . ra, anh biết rồi mà còn hỏi em nữa!

- Hửm? Em nói gì anh không nghe thấy?

- Em nói là mình . . . muốn lấy Sakura!

- Anh vẫn không nghe!

- EM NÓI LÀ . . . MÌNH MUỐN LẤY SAKURAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Chim đậu trên cành bay mất tiêu luôn òi.

- À . . . Anh nghe rồi!

- Thật là . . . À mà . . . Sakura?

Quay lại nhìn Sakura thì đố mọi người chị ấy như thế nào?Chắc mọi người đang nghĩ là chị chảy máu mũi, đỏ mặt hay gì gì đó đúng không? Nhưng không phải, chị ấy chỉ quay mặt đi để . . . che giấu rằng . . . mình đang hạnh phúc.

- Em có sao không, Sakura?

- E Em . . . ổn!

- Này đứa em trai ngốc nghếch, Sakura chỉ đang xấu hổ thôi mà!

- Ukm . . . nhưng tất cả là tại anh đó, sao anh lại bắt em hét lên như vậy?

- Rồi rồi, sao cũng được! Vậy giờ em muốn làm gì?

- Em muốn anh làm chứng!

- Làm chứng việc gì cơ?

- Việc em muốn đeo chiếc nhẫn cưới này vào tay Sakura!

Vừa nói anh vừa chìa ra một cái hộp trái tim màu đỏ nho nhỏ và mở nó ra.So với cái hộp lớn thì cái hộp nhỏ chứa nhiều niềm vui hơn nhỉ? .Bên trong là hai chiếc nhẫn cưới, chẳng có gì đặc biệt cả. Không có đính kim cương lấp lánh như những chiếc nhẫn khác nhưng bên trong là chữ . . . Uchiha và một chiếc nhẫn thì có một nửa trái tim.

- Quay lại nhìn anh nè, Sakura!

- V Vâng!

- Em thấy thứ gì trên tay anh không?

- H Hai chiếc nhẫn ư?

- Ukm, nó là nhẫn cưới của ba mẹ anh. Họ đã đeo nó vào đám cưới của mình và giờ họ trao nó lại cho anh. Và bây giờ . . . anh có thể . . . đeo nó cho em không?

- Không!

Cô trả lời một cách dứt khoát

- Hãy cho anh biết lí do!

Sasuke cố gắng bình tĩnh

- Em nghĩ anh nên hỏi em rằng ''Em có đồng ý làm vợ anh không?'' thì khi đó em mới trả lời rằng ''Em đồng ý, em muốn làm vợ anh Sasuke'' chứ!

Sakura mỉm cười

- Vậy em có đồng ý làm vợ anh không?

Sakura ôm chầm lấy Sasuke

- Đồ ngốc, dù anh có hỏi như vậy hay không thì sẽ luôn đồng ý!

Sasuke mỉm cười

Anh đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn vào tay Sakura. Còn Sakura thì đeo chiếc nhẫn lớn hơn vào tay Sasuke.Hai người ôm chầm lấy nhau . . . à không ba người chứ nhỉ? Itachi cũng ôm nữa nhưng chỉ là cố gắng để ôm thôi! Và rồi . . . anh ấy sẽ . . . biến mất. Cơ thể anh mờ dần đi, giọt nước mắt bắt đầu rơi.

- Cơ thể anh sao vậy, Itachi?

- Tới giờ anh phải đi rồi, Sasuke!

Cánh tay anh bắt đầu mờ dần hơn rồi biến mất

- T Tay anh?

- Ổn mà!

- Đừng đi mà, Itachi! Đừng bỏ em một mình!

- Em không còn một mình nữa đâu, Sasuke!

- Itachi!

- Trước khi biến mất anh muốn nói điều này, Sasuke!

- Anh nói đi!

- Tôi - Uchiha Itachi hôm nay đã chứng kiến em trai mình là Uchiha Sasuke đã trao nhẫn cưới cho Haruno Sakura và . . . lời chúc tôi dành cho họ là chúc hai em hạnh phúc nhé! Vĩnh biệt!

Mọi thứ đã . . . biến mất và cả . . . Itachi nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 giờ tối tại nhà Sasuke

- Anh ổn chứ, Sasuke?

- Anh không ổn chút nào cả!

- Đừng buồn nữa, anh buồn cũng làm em buồn theo đó!

Sakura dựa vào vai Sasuke. Anh dùng hai tay mình che mặt một cách mệt mỏi

- Anh không thể nào tin được những thứ mình thấy hồi sáng, đó là anh Itachi và anh ấy còn nói chuyện với chúng ta nữa!

- Nhìn em này, Sasuke!

Cô lấy hai tay mình chạm vào mặt Sasuke rồi ngước nó lên nhìn cô

- Hãy nói cho em nghe nếu anh như vậy thì anh Itachi có buồn không?

- Anh nghĩ là có.

- Thế anh có muốn ảnh buồn không?

- Không

- Thế thì anh đừng buồn nữa!

- Ukm, mà nè Sakura!

- Vâng!

- Chúng ta đã trao nhẫn cho nhau rồi thì cũng phải động phòng chứ!

- Hể???????????

- Anh nghĩ điều này sẽ không làm cho anh Itachi buồn đâu!

- N Nhưng mà . . . ưm ừm . . .

Hôn mất rồi! Anh đè cô xuống trên chiếc giường mềm mại, đôi tay của anh lướt trên cơ thể cô. Những cái chạm nhạy cảm làm cho cô rên lên khe khẽ càng làm Sasuke kích thích thêm. Hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau, anh bắt đầu cởi từng cái nút áo.

- N Này Sasuke, c có quá sớm không?

- Chúng ta đã mười tám tuổi rồi mà chẳng phải sáng nay em nói . . . muốn phát triển hơn sao?

- A Anh nghe à . . . ưm . . . Sasuke!

Đã tới cái nút áo cuối cùng rồi!





( RỒI HỌ LÀM GÌ MỌI NGƯỜI TỰ HỈU NHA! EM KHÔNG THỂ VIẾT TÍP ĐƯỢC NỮA!!!!!!!!!!! Thế là hết chap này rồi nha, em xin lỗi vì mình không viết nhìu được. Với lại thời gian mà em viết là SIU SIU SIU lâu lun ý nên mọi người cho em xin lỗi nha! Cứ cho là chap này em tạ lỗi với mọi người, tiện đây em cũng mún nói là từ chap 14 thì số người đọc và bình luận cũng giảm đi nên mong mọi người rủ nhìu người vào ủng hộ truyện giùm em nha! Cảm ơn nhìu ạ! Chap này cũng như cũ thui, chờ bình luận của mọi người! Và em cũng đã suy nghĩ rất nhiều sẽ quyết định là truyện này sẽ kết thúc ở chap 20 ạ! Xác định lun! Nên mong mọi người ủng hộ truyện trong những chap còn lại. Cảm ơn mọi người nhìu!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro