Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Mọi chuyện sẽ tiếp tục ra sao đây?

***

Tại phòng Hokage . . .

- Kakashi

- Vâng

- Naruto

- Gì nữa đây, bà già?

- Là Hokage

- Vâng vâng

- Sakura

- Vâng, thưa Hokage

- Sasuke

- Vâng

- Được, mọi người đã đầy đủ ở đây rồi! Hôm nay ta sẽ đội 7 quay trở lại và tiếp tục làm nhiệm vụ.

- T Thật không, bà già?

Naruto háo hức

- Na . . . ru . . . to là . . . HOKAGEEEEEEEEEEEEEEEEE

- V Vâng

- Vậy nhiệm lần này là gì, thưa Hokage?

Thầy Kakashi lên tiếng

- Ừm . . . Thật ra thì làng của chúng ta đang có xích mích nhỏ với lôi quốc nhưng nhiêu đó thôi thì cũng đủ để có thể xảy ra một cuộc xung đột không hề nhỏ.

- Vậy chúng tôi phải làm sao hả, bà g- à không Hokage?

- Theo ta biết thì ở Lôi quốc có một gia đình rất danh tiếng, đó là gia đình Kazuki. Gia đình Kazuki là một thành phần rất quan trọng với Lôi quốc nên ít nhất chúng ta phải giữ vững mối quan hệ đó. Nên lần này ta sẽ cử đội 7 đi để giữ mọi chuyện được yên ổn. Được chứ?

- Vâng, thưa Hokage.

- Hãy chuẩn bị hành lí đi!

- Chào ngài!

Bốn người cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng

- Được rồi, bây giờ ba em hãy đi về chuẩn bị hành lí và 15 phút sau ta sẽ gặp nhau ở cổng chính của làng.

- Vâng

- Vâng

- Vâng

Trên đường về . . .

- Này, Sasuke

- Chuyện gì?

- Anh hứa . . .

- Hửm?

- chỉ yêu . . . mình em thôi chứ?

Mặt Sakura đỏ ửng, Sasuke khẽ cười

- Sao anh lại cười chứ ưm . . . em chỉ muốn hỏi . . . thôi mà!

Anh quay lại nhìn Sakura, bỗng . . . Sasuke gõ bóc vào trán cô

- Em thật ngốc

- Ư Ửm, s sao anh nói em ngốc?

- Vì thật sự em rất ngốc

- Sao chứ, em hỏi anh có . . . yêu . . . em không thôi mà?

- Thế lí do em hỏi như vậy là gì?

- V Vì . . . vì . . . em sợ.

- Em sợ? Chuyện gì?

- E Em sợ sẽ . . . mất anh.

- Anh luôn ở bên em mà!

- Em sợ khi chúng ta làm nhiệm vụ thì sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp hơn em . . . n nên . . . anh sẽ c-

- Theo em họ xinh đẹp à?

- Ừm, họ đẹp lắm, đẹp hơn em . . . rất nhiều.

- Chỉ có em nghĩ thế nhưng sao em chắc anh sẽ nghĩ họ đẹp?

- V Vì . . . ừm . . .ơ?

- Đối với anh . . . chỉ có một người mà anh cho là xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất, làm cho anh hạnh phúc nhất và người đó cũng yêu thương anh nhất.

- A Ai vậy?

- Em tự nghĩ đi!

- Mồ . . . nói em nghe đi mà!

- Em thử tự suy nghĩ xem!

- Ưm . . . em không biết, nói em nghe đi mà!

- Không, em phải tự nghĩ cơ

- Thế thì . . . em giận anh luôn!

Sakura đang đi bỗng dừng lại, quay mặt đi tỏ vẻ dỗi hờn. Sasuke thấy thì thế quay lại đi đến chỗ Sakura đứng, nói nhỏ vào tai cô

- Em thật sự . . . muốn biết ư?

- Ừm

- Đó . . . chính . . . là . . . EM

Sakura ngạc nhiên quay lưng lại thì . . . môi chạm môi.

- Ư Ừm . . . Sasuke

- Lỡ có người thấy thì sao?

- Anh không quan tâm. A! Lẹ lên mình sắp trễ giờ rồi!

- U Ừm

15 phút sau . . .

- Thầy lại đến trễ nữa rồi, thầy Kakashi

Naruto và Sakura đồng loạt nói to

- A A xin lỗi các em, tại trên đường d-

- Thầy thôi đi, chúng em biết hết đấy

Sakura nói

- Sau bao nhiêu năm thầy vẫn nói dối như thế sao?

Sasuke chê bai

- Chúng em thừa biết là thầy đến trễ vì mua cuốn truyện nhảm lào gì đó đúng không?

Naruto nói

- Ồ, bị phát hiện rồi. Vậy thôi cho thầy xin lỗi, chúng ta khởi hành nhé!

- Vâng

Thế là bốn thầy trò cùng nhau lên đường, đi được một hồi lâu thì trời sụp tối. Đến lúc họ phải nghỉ ngơi rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, nhỉ?

- Trời tối rồi, hay là chúng ta tìm một nhà trọ nào đó nghỉ đến sáng mai rồi đi tiếp!

- Nhưng thầy à, ở nơi như thế này làm gì có nhà trọ chứ!

- Thầy đã từng đến đây rồi và thầy nhớ không lầm thì có một quán trọ nhỏ nếu chúng ta tiếp một đoạn ngắn nữa!

- A, thầy có đèn sáng kìa

Sakura chỉ tay về phía có một ánh sáng nhỏ, như một quán trọ.

- Chúng ta đi thôi!

- Vâng

Thế là bốn người đi về ánh sáng đó và thật may đã bắt gặp được một quán trọ nhỏ.

- Xin chào quý khách!

Một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước ra, khẽ cúi đầu chào.

- Cho chúng tôi hỏi có thể ở nhờ đây một đêm được không ạ?

- Vâng, nơi đây vốn là một quán trọ nhưng có ít người lui đến nên nó không được mới mẻ.

- Vậy xin cho chúng tôi ở trọ một đêm rồi ngày mai sẽ đi ạ!

Từ trong nhà . . .

- Con dọn được ba phòng rồi mẹ ạ!

- Ồ, cảm ơn con Kiyami

- Đây là . . .

- Vâng, đây là con gái tôi Kiyami, tôi là Hiroko.

- Tôi là Kiyami, xin chào quý khách

- Bây giờ quý khách muốn ở trọ mấy phòng?

- Chúng tôi muốn ở bốn phòng!

- Mẹ ơi, con chỉ mới dọn được ba phòng thôi!

- Thế phiền mọi người có thể cho hai người cùng một phòng được không?

- Thầy Kakashi không thể ở cùng phòng với người khác, em là con gái cũng không thể ngủ chung với ai được. Vậy . . .

- Này, không lẽ Sakura em định . . .

- Sasuke và Naruto ở cùng nhau nhé!

- HẢ???????????????

Sasuke và Naruto đồng thanh, ngạc nhiên.

- Cậu không thể đối sử với tớ như vậy, Sakura à! Làm sao tớ có thể ở chung với người như cậu ta chứ?

Vừa nói Naruto vừa chỉ tay vào Sasuke.

- Tôi cũng không muốn ở chung với người vừa ngốc, vừa ở dơ, vừa điên như cậu đâu, đồ ngốc!

- Cậu gọi ai là đồ ngốc hả, tên khó ưa?

- Cái tên này!

- Hai . . . cậu . . . THÔI Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Chỉ chuyện ở cùng phòng với nhau hai người có cần làm quá lên nhứ vậy không hả?

- Nhưng mà Sakura à!

- Để thầy Kakashi coi sao đã!

- Um . . . ừ, thầy nghĩ nên cho thầy một phòng!

- Vâng

Cả ba người đều trả lời ''Vâng''

- Naruto thì một phòng!

- Vâ-

- CÁI Gì???????????????????

- Vậy có nghĩa là . . .

- Đúng như em nghĩ đó, Sakura!

- Không được đâu thầy, em là con gái mà!

- Nhưng em có khác gì con trai đâu chứ!

- Sasuke, anh vừa nói gì đấy!

- À, không!

- Quyết định vậy nhé, Sakura và Sasuke sẽ ở cùng nhau, trong . . . một phòng và . . . cùng một cái giường!

- HẢ???????????????????????

- Thầy à! Sasuke, sao anh không nói gì đi chứ!

- Anh thấy có sao đâu, khi ở làng mình cò-

- Sasuke à! Dừng lại đi!

- Ừ

- Quyết định vậy nhé!

- Phòng ở đâu vậy bà chủ?

- À, ở phía này!

- Sakura, nhanh lên nào!

- Mồ, mọi người thật là!

Bà chủ Hiroko dẫn bốn thầy trò đến phòng trọ. Bà cúi đầu chào và hỏi:

- Mọi người cần dùng bữa tối không?

- Không cảm ơn, muộn rồi chúng tôi cần nghỉ sớm để mai tiếp tục nhiệm vụ!

- Vâng! Chúc mọi người ngủ ngon!

- Cảm ơn bà chủ!

Bà Hiroko quay lưng bước ra khỏi dãy trọ và về với khu nhà chính. Sau đó, thầy Kakashi nhìn Sakura và Sasuke nói:

- Phòng của thầy và phòng của hai em sát bên, nhớ nhẹ nhàng nhé! Thầy cần ngủ đủ giấc, và em đó, Sakura!

- Vâng?

- Đừng phá nhà trọ của người ta khi không kiềm chế được nhé!

- Thầy đang nói gì vậy?

- Em cứ hỏi Sasuke đi rồi sẽ hiểu. Thầy đi ngủ trước đây, bye.

Thầy Kakashi đóng cửa lại, Sakura thì chẳng hiểu gì? Cô liền quay vô hỏi Sasuke:

- Hồi nãy thầy nói gì anh có hiểu không?

- Anh hiểu

Sakura nghe thế đóng của lại và đi vào phòng, cô ngồi xuống đất, ngước mặt lên nhìn anh. Trong khi đó thì Sasuke đang dọn nệm ra nên không để ý.

- Này, Sasuke!

- Chuyện gì? Em nói đi!

- Anh ngồi xuống nói chuyện với em đi!

- Nhưng anh đang d-

- Chút em dọn cho mà!

- Rồi, rồi

Sasuke bỏ tấm nệm xuống, anh ngồi xuống đối diện Sakura. Anh đưa mặt mình càng ngày càng gần tới mặt Sakura, làm cho cô xấu hổ mà đỏ hết cả mặt.

- Em nói đi!

- N Nhưng mà . . . anh ngồi xa ra . . . chút đi!

- Rồi, em nói đi!

- Hồi nãy anh hiểu thầy nói gì không?

- Anh hiểu

- Anh nói em nghe đi!

- Không được, chuyện này . . .

- Sao?

- Anh không nói được!

- Tại . . .

Cô xích tới

- sao . . .

Gần nữa

- chứ?

Mặt Sakura đã gần sát mặt Sasuke rồi!

- Tại em quá trong sáng đấy!

- Mồ . . . Em buồn ngủ rồi!

- Anh chưa dọn nệm xong, em đợi chút đi!

- Vâng!

Sasuke đứng dậy, kéo tấm nệm ra cho thật ngay thẳng. Sakura thì chăm chú nhìn anh, hình bóng người con trai ấy đang đứng trước mặt cô. Sakura đứng dậy, cô bước tới gần Sasuke, cô ôm chầm lấy anh từ phía sau.

- Sao vậy, Sakura?

- Không có gì, chỉ là . . . em muốn giữ anh thật chặt. Anh cứ tiếp tục đi!

- Nhưng em như vậy làm sao anh làm được!

Sakura từ từ rút tay ra nhưng . . .

- Vậy để em-

- Không, em cứ đứng như vậy đi! Anh muốn được như thế này thêm một chút nữa!

- Vâng! . . . Mà Sasuke này!

- Em nói đi!

- Em tự hỏi . . . không biết chúng ta có thể như thế này được bao lâu nữa?

- Mãi mãi

- Anh nói thật không?

- Ừ, chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi nếu như . . . không có hai kẻ đang nghe lén ở ngoài cửa

Ở ngoài cửa . . .

- Sao mà Sasuke biết được thế thầy?

- Đi về phòng thôi, Naruto

- Nhưng . . .

- Để Sasuke và Sakura yên đi!

- Vâng!

Thế là thầy Kakashi và Naruto trở về phòng của mình.

- Sao hai người họ lại nghe lén chứ?

- Anh không biết!

- Nè, Sasuke!

- Hả?

- Em buồn ngủ lắm rồi nên . . .

- Được rồi, em ngồi xuống đợi anh chút đi!

- Vâng!

5 phút sau

- Xong rồi này, Sakura!

Sasuke quay lại thì thấy Sakura đã ngủ luôn ở dưới nền nhà.

- Em sẽ bị cảm lạnh đấy!

- . . . . . .

- Cô ấy ngủ thật rồi!

Sasuke ngồi xuống, anh bế cô lên tấm nệm, kéo chăn lại đắp cho Sakura. Anh nhìn vào khuôn mặt cô.

- Em thật sự rất xinh đẹp, rất tốt bụng và rất tài giỏi.

- Anh thật sự rất may mắn khi được em yêu, được em chờ đợi anh trong một khoản thời gian dài.

- Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, anh xin lỗi.

- Anh tự hỏi rằng tại sao mình luôn lao đầu vào việc trả thù và không quan tâm tới em, thật sự thì việc trả thù đó cũng chỉ là sai lầm, một sai lầm rất lớn, anh đã giết đi người anh trai mà mình yêu quý, người thân duy nhất của anh.

- Anh mong anh hai Itachi sẽ tha thứ cho mình. Nhưng bây giờ . . . có lẽ . . . anh không nên quá quan tâm tới vấn đề khác mà nên quan tâm nhiều hơn tới em, Sakura.

- Anh yêu em nhiều lắm, Sakura!

Vừa nói dứt lời, Sasuke hôn nhẹ lên trán cô. Anh đứng dậy, kéo tấm nệm mình ngủ lại gần chỗ Sakura. Anh tắt đèn nhưng không kéo rèm của sổ lại, ánh trăng từ phía cửa chiếu lên gương mặt thanh tú của cô. Anh nằm xuống, kéo chăn của Sakura lên một chút nữa. Đặt đầu mình xuống chiếc gối mềm mà trong lòng thật nhẹ nhõm sau một ngày dài. Nhưng những ngày dài đó có Sakura thì hầu như anh không muốn nó kết thúc. Anh ngắm nhìn cô thật lâu,anh liếc nhìn lên đồng hồ, đã gần cả tiếng rồi sao. Anh ấy đã ngắm cô khá lâu rồi.
- Em ngủ ngon nhé, Sakura!
Anh nắm lấy tay cô, thật chặt. Đừng đi đâu nhé, đừng bỏ rơi anh ấy. Anh dần nhắm mắt lại, thật chậm, để anh có thể nhớ rõ khuôn mặt cô kể cả trong lúc ngủ. Mắt anh ấy đã nhắm hẳn lại rồi.

(Nhân lúc hai người ấy đang ngủ, các bạn có rảnh để nghe câu chuyện của tôi không? Tôi là tác giả của bộ truyện này đây. Tôi nghĩ nên giới thiệu một chút nhỉ? Em sinh năm 2004, em thật sự không biết có anh chị nào ngạc nhiên không nhưng em năm nay chỉ mới lên lớp 6 và sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị biết em mong muốn gì không, em mong truyện của mình sẽ có thật nhiều bình luận. Em nói thật thì đã định từ bỏ không viết nữa đó là lúc em đang viết chap 8. Nhưng khi mở lại đọc bình luận của mọi người từ chap 1 thì nói thật em đã cố gắng và có động lực hơn rất nhiều. Điều khiến em vui nhất là được đọc bình luận của mọi người. Ai đã đọc những dòng chữ này của em xin hãy ghi những cảm xúc mà người đó có được khi đọc truyện xuống dưới. Em thật sự cảm ơn rất nhiều. Em xin được tiếp tục truyện.)

Sáng hôm sau . . .

- Dậy đi Sakura tới giờ chúng ta xuất phát rồi!

- 5 phút nữa thôi, Sasuke

- 5 phút, 5 phút, em đã nói cho em thêm 5 phút nữa 12 lần rồi và chúng ta đã mất một tiếng đồng hồ đấy!

- Em chắc chắn là Naruto chưa dậy đâu, anh cứ qua gọi cậu ấy trước đi!

- Được rồi, anh sẽ qua gọi Naruto dậy trước và tụi anh sẽ khởi hành bỏ em lại đấy!

- Khoan

Sakura ngồi bật dậy

- Anh đứng yên đấy, đừng bỏ em lại. Em dậy ngay đây!

- Mắt em còn chưa mở kìa, Sakura!

- Em mở rồi đây! Anh đứng yên đó! Không được đi!

- Rồi, rồi

Sakura đứng dậy một cách khập khiễng, như thể cô chưa tỉnh ngủ.

- Cô ấy sợ mình đi mất đến vậy sao?

5 phút sau

- Em xong rồi Sa . . . su . . . keeeeeeee

Cô hoảng hốt

- Anh đâu rồi?

- Sasuke

Cô nhìn ra cửa sổ thì thấy Sasuke, Naruto và thầy Kakashi đang đứng trước sân nói chuyện với bà chủ Hiroko. Nhanh như cắt cô chạy thật nhanh ra sân, vừa chạy ra khỏi dãy phòng cô ôm ngay lấy Sasuke.

- Em làm gì vậy, Sakura?

- Em tưởng anh đi mất rồi chứ!

- Anh vẫn ở đây mà!

- Tạ ơn trời!

- Em buông anh ra được không?

- Vâng

- Sakura, cậu chưa ôm tớ!

Naruto chen vào

- Cậu mơ đi

- Cậu chỉ biết quan tâm Sasuke thôi, Sakura

- Chúng ta khởi hành thôi, các em

- Vâng

Thế là bốn thầy trò chào tạm biệt bà chủ phòng trọ và tiếp tục lên đường. Bốn thầy trò đi được một hồi lâu thì . . .

- Sao em dừng lại vậy, Sakura?

- Thầy ơi, em muốn . . .

Sasuke, Naruto và thầy Kakashi quay lại chỗ Sakura đứng và nhìn xuống dưới thì . . . có một . . . con suối. Á, thì ra Sakura nhà ta muốn tắm suối mà!

- Em muốn tắm suối ư, Sakura?

- Vâng

- Giờ này vẫn còn sớm, thôi thì em xuống dưới tắm đi!

- Cảm ơn thầy! Hai cậu có muốn tắm không?

- Không

- Có

Sasuke trả lời là không và Naruto thì . . . có. Nhìn Naruto với ánh mắt hung tợn, Sasuke ghé sát vào tai Naruto và nói:

- Tớ sẽ không cho Sakura xuống cùng cậu đâu, cậu hãy xuống một mình đi, nước mát lắm. Và tớ muốn nói rằng nước dẫn điện đấy, Naruto. Sau khi đó sẽ có một thứ gì đen nhẻm trôi bồng bềnh trên nước!

( Sasuke nói vậy ai hiểu dịch lại giùm mình với ^.^ hehe)

- U Ừm, S Sakura tớ nghĩ tớ không muốn xuống nữa đâu!

- Sao thế Naruto? Sasuke nói gì với cậu sao?

- Anh có nói gì đâu, anh chỉ bảo với Naruto rằng nước mát lắm, phải không Naruto?

- U Ừm

- Vậy tớ xuống một mình đấy!

- Ừ

Sakura nhảy xuống bờ suối, cô bắt đầu bỏ balo ra, cởi giày. Naruto thì đứng chăm chú

- Này Naruto, em không định đi chỗ khác à?

- Em muốn đứng ở đây cơ!

- Sasuke sẽ . . . giết em đấy ...

Naruto sởn gai óc

- Em sẽ đi!

Naruto không còn cách nào khác là phải đi nhưng anh không hề muốn đi. Khi ba thầy trò đã ra khỏi chỗ của Sakura rồi thì cô cảm thấy an tâm hơn. Cô cởi bao tay, tới băng đeo trán, rồi tới áo. Khi cô kéo dây kéo áo ra để lộ chiếc áo lót của mình. Khi bỏ hẳn chiếc áo ra khỏi người cô, có thể nhìn thấy được bờ vai nõn nà. Cô kéo đồ phần dưới xuống. Chẳng mấy chốc, cô đã nude giữa rừng núi đầy tiếng chim hót líu lo. Sakura bước xuống suối, dòng nước mắt lạnh chảy qua chân cô, cô bước thêm vài bước nữa và ngồi xuống. Cô tận hưởng dòng nước mát lạnh chảy qua cơ thể mình. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ :

Nếu một ngày nào đó, Sasuke bỏ rơi mình. Thì mọi thứ sẽ ra sao? Mình sẽ sống hay sẽ chết? Nhưng anh ấy hứa rồi, ảnh sẽ luôn ở bên mình. Nhưng lời hứa đó có đáng tin không? Mình thật sự không biết. Nếu một ngày nào đó, anh ấy nói rằng: Sakura, tôi đã hết tình cảm với cô rồi! Và anh ấy dẫn tới trước mặt mình một cô gái nào đó xinh hơn mình rất nhiều và nói: Đây là bạn gái mới của tôi, mình chia tay đi! Và anh ấy sẽ . . . hôn cô gái kia!

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Tiếng hét của cô vang vọng khắp khu rừng

- D Đó là tiếng hét của Sakura phải không?

Sasuke nhanh như cắt chạy ngay đến bên bờ suối.

Sakura thì đứng phắt dậy ( hehe nude, Sakura đứng lên nước chỉ tới đầu gối thôi nhé LOL)

Sasuke chạy tới thì . . .

- Sakura có chuyện . . . gì . . . vậy?

Cô quay người lại nhìn Sasuke, HAHAHA

- Sasuke?

Thấy Sasuke đơ người, thì Sakura mới chợt nhớ rằng . . . MÌNH CHƯA MẶC ĐỒ. Cô xấu hổ, quay lưng lại, còn Sasuke thì kìm chế, anh không kìm chế thì máu chảy rồi, từ mũi ấy!
- Sao anh lại đến đây?

- Tại anh nghe em la nên . . . nên . . .

- Không biết anh ấy có nhìn thấy gì không nữa? (Nói nhỏ nhưng . . .)

- Anh không thấy gì đâu! (Nói xạo đó hihi )

- Anh nghe sao?

Sakura ngạc nhiên

- U Ừm

Từ phía xa . . .

- Có chuyện gì vậy . . . Sa . . . ku . . . ra?

Naruto và thầy Kakashi từ phía xa chạy tới nhưng . . .

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chim bay khỏi cành, hồn lìa khỏi xác. Cô hét to thật. Sakura vội ngồi xuống nước để che đi thân thể mình và quay lưng về phía họ.

- Sasuke, Naruto và thầy Kakashi không được quay mặt lại đấy!

- Được rồi, Sakura!

Sakura lên bờ và mặc bộ quần áo lại vào người. Naruto thì liếc ngang liếc dọc để mong có cơ hội tỷ năm có 1 này. Bị Sasuke liếc cho một cái ghê rợn, Naruto ngồi thẳng và im luôn. Thầy Kakashi thì mỉm cười trước những hành động ngây ngô của hai cậu học trò nhưng cũng bị Sasuke để ý và thầy thầm nghĩ:

- Nó ghen với cả mình sao? Yêu đúng là có thể làm cho ta thay đổi, mình thấy cô đơn quá đi!

- Xong rồi

Sakura nói

- Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ nào, các em!

- Vâng

Thế là bốn thầy trò tiếp tục lên đường, phần tiếp theo sẽ ra sao đây?

Còn nữa . . .

(Phần này em ghi cũng không ít đâu, bình luận đi mà làm ơn. Ai có chuyện gì muốn nói hãy làm như trên khi em viết lúc Sasuke và Sakura đang ngủ đó. Em e là truyện Tình yêu quay về này chắc nhiều nhất 20 chap thôi. Em xin lỗi, và còn một chuyện nữa, chap trước em hỏi có ai muốn cảnh nóng không thì chẳng ai trả lời và bây giờ đã quá muộn rồi, em sẽ không viết cảnh nóng đâu. Chưa hết, em còn điều này muốn nói nữa là truyện này em lấy từ trong đầu ra và không copy truyện của ai hết. Truyện này cũng có thể nói là bịa ra nhưng đối với em nó rất quan trọng. Mong bình luận của mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro