
Chap 7 : Chết Đuối ... :]]
Tiếp tục ...
Một quán ăn nào đó trên bờ biển ...
Phục vụ : cho hỏi , quý khách ăn gì ?
Minh Long : cho một nồi lẩu hải sản đi !
Nhật Liên : anh i , em ghét ăn hải sản lắm !
Minh Long : vậy em ra kia để mọi người ăn !
Nhật Liên : anh hai ~ mua cà rem cho em đi !
Minh Long : lớn rồi ! Không làm nũng nữa ! Hết hiệu quả rồi !
Nhật Liên : không thì thui ! Kiu người khác ! Minh Hiên ! Mua cho tui !
Minh Hiên : kiu Thiên Vũ kìa ! Tui đê ăn hải sản rùi !
Nhật Liên : Thiên Vũ ! Một cây thui !
Thiên Vũ : { cờ đờ mờ , dễ thương zị ! } ... À , ừ ... Được rồi ! Đợi tí !
Nhật Liên : cám ơn !
Một lát sau ...
Thiên Vũ : đây !
Nhật Liên * liếm * : ngon quá à !
Minh Long : lớn rồi mà như đứa con nít á !
Nhật Liên : xí ! Không liên quan đến anh ! Liu liu !
Minh Long : ngồi xuống ăn luôn đi !
Thiên Vũ : ừm !
Sau khi đã ăn , uống no nê và đầy đủ , thì mọi người quyết định đi bơi ...
Cạch ...
Quỳnh Hoa : a ... Này , đừng đẩy tui ra ngoài ! Ngại quá !
Nguyệt Anh : mọi người thấy sao ?
Minh Hiên : Đẹp lắm !
Thiên Vũ : không tệ !
Minh Long : đẹp !
Nguyệt Anh : sao vậy ? ( Miu : nói Thiên Vũ với Minh Long á ! )
Quỳnh Hoa : a , biết mà ! Chắc tại tui mặc bikini không đẹp ! Để tui thay ra !
Minh Hiên * nắm tay * : đẹp lắm ! Đừng thay ra !
Quỳnh Hoa * đỏ mặt * : a ... Ừm ! Cám ơn !
Cạch ...
Thúy Hồng * chảnh choá * : đẹp chưa ?
Minh Hiên : tui thấy Quỳnh Hoa đẹp hơn !
Thiên Vũ : không tệ !
Cạch ...
Minh Long * mong chờ * : ra rồi sao !
Nhật Liên : được rồi ! Đã sẵn sàng bơi !
Nguyệt Anh * ngưỡng mộ * : woa ! Đẹp quá !
Quỳnh Hoa : đẹp quá đi ! Ngưỡng mộ quá !
Minh Hiên * hứng thú * : đẹp lắm ! Good ! Good !
Thiên Vũ : ...
Nhật Liên : anh hai , Thiên Vũ , hai người thấy sao ?
Minh Long : Đẹp lắm ! Em gái anh đây mà !
Thiên Vũ * đỏ mặt * : { xinh thế ! } ... ... ... Đẹp ... Lắm ... !
Nhật Liên : được rồi ! Đi bơi thôi !
Mọi người trừ Thúy Hồng ra : yeah !
Khi Nhật Liên sắp bơi thì ...
Thiên Vũ : tôi bơi cùng được không ?
Nhật Liên : bơi cùng sao ? Đương nhiên là được !
Thúy Hồng * chen vào * : anh Vũ , anh qua kia dạy em bơi đi ! { Tao sẽ không để mày bơi với hớ nì của tao đâu ! Mơ đi ! Há há há ! }
Thiên Vũ : nhưng tôi ...
Nhật Liên : cứ đi theo và dạy cho cô ấy bơi ! Tôi ổn !
Thiên Vũ * do dự * : ... Ừm ... Đi thôi !
Nhật Liên : haizz ! Mệt quá ! Giờ bơi thôi !
Chỗ của Nhật Liên ...
Nhật Liên : { nước biển ở đây thật trong xanh ! }
??? : { Cô ta là Nhật Liên ? Trông ngon quá ! }
Nhật Liên : { ơ , anh ta là ai vậy ? }
??? * Cười gian * : { đẹp thiệt nhưng anh cũng phải giết em thui ! Haizz } * nắm lấy tay Nhật Liên đưa xuống sâu dưới nước * ...
Nhật Liên * bất ngờ * : { a ... Anh ta ... Đang cố dìm mình xuống nước ! Không được ... Bình ôxy của mình ... Sắp hết rồi ! } ...
??? * Buông tay * : { Vậy là xong ! Haizz ! Bé đẹp ! Vĩnh biệt ! }
Nhật Liên * từ từ rơi xuống sâu hơn * : { mình ... Không xong rồi ... Anh hai ! Cứu !!! ×_× }
Chỗ của Thúy Hồng ...
Thiên Vũ * tức giận * : cô đùa tôi à ? Rõ là cô biết bơi lại kêu tôi dạy bơi ! Cô bị ngu à ?
Thúy Hồng * ôm lấy Thiên Vũ * : anh định đi đâu ? Định đi tìm con nhỏ đó hả ?
Thiên Vũ : buông ra ! Cô điên à ? Mau bỏ ra ! { khoan ! Những cảnh này !!! } * Sôi máu * Cô mau buông ra !
Thúy Hồng : a ... Anh ... Em có gì không bằng cô ta hả ?
Thiên Vũ : TẤT CẢ ! Cô ... Không bằng ⅓ của Nhật Liên nữa đấy !
Thuý Hồng * đau khổ * : cái gì !??
Trên bờ biển ...
Thiên Vũ : mọi người ! Mau chóng giúp tôi tìm Nhật Liên đi ! Cô ấy MẤT TÍCH rồi !
Mọi người : cái gì !
Nguyệt Anh : mau ! Mau ! Chia nhau ra tìm !
Quỳnh Hoa : được !
Minh Long : lúc nãy nó ở đâu ?
Thiên Vũ : hình như đang bơi !
Minh Long : được rồi !
Sau một hồi lâu tìm kiếm ...
Minh Long * kế bên là Nhật Liên * + * lo lắng * + * thở dốc * : hà ... Hà ... Mau lên !
Thiên Vũ : bây giờ làm gì ?
Minh Hiên * vừa nói vừa đè đầu Thiên Vũ xuống * : HÔ - HẤP - NHÂN - TẠO !
Thiên Vũ : CÁI GÌ !!!
Nhật Liên * sợ hãi * : tôi ... Còn sống ?
Minh Long * ôm lấy * : không sao rồi ! Anh đây ! Muốn khóc cứ khóc đi !
Nhật Liên * rưng rưng nước mắt * : anh hai ... * Khóc lớn * ... Anh hai ... * Lắp bắp * Cha .... Cha ...
Minh Long * buồn * : không sao ! Em chưa chết !
Quỳnh Hoa : tiểu Liên ! Bình tĩnh đi !
Nguyệt Anh : anh Minh Long ! Tại sao cô ấy cứ lắp bắp từ " cha " vậy ?
Minh Long : chuyện này ...
Hết rùi ! Bye bye !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro