CHƯƠNG 4
Tầng trên cùng của công ty K.K nay nhộn nhịp đến lạ thường...
Thỉnh thoảng lại có tiếng la thất thanh làm giật mình mấy chú chim thả hồn, sải cánh bay theo gió
Ân Dung Nhạc- tác giả của tiếng hét "thánh thót", hiện tại đang lâm vào một chứng bệnh kinh niên nha.
Cô đang ngồi co ro trong góc phòng (nhà vệ sinh), tay quay quay vẽ vô số vòng tròn dưới mặt sàn lạnh tanh.... Mắt trợn trắng.... nhìn thấy cảnh này, bác lao công nổi tiếng dũng cảm, gan dạ từ lúc mới lọt lòng cũng không khỏi run sợ nha.
Lãng Danh thư ký đứng bên phòng nghỉ gần nhà vệ sinh, tay cầm cốc trà, đang uống dở thì bỗng thấy nhiệt độ trong phòng hạ thấp đột ngột. Sống lưng cũng trở lạnh theo, tay chân nổi hết cả da gà lên....
Quái, phòng nghỉ đâu có bật máy điều hòa, giữa trưa hè nóng như thiêu đốt này sao lại có cơn gió nào lạnh đến thế chứ?
Muốn hiểu rõ được nguyên nhân vì sao Ân tiểu trợ lý thì xin mời quay trở lại ba tiếng đồng hồ trước..
Như mọi ngày, Ân Dung Nhạc quay cuồng trong đống công việc, mang danh là trợ lý của giám đốc nhưng cô lại cảm thấy mình chẳng khác gì lao công hạng nhất nha....
Ngày nào cũng chạy đưa tài liệu từ lầu một đến tầng ba mươi bảy, còn phải là chạy bộ không cho phép đi thang máy. Lí do á, tên Dương ác ma ấy nói rằng "nên tiết kiệm tiền cho công ty, cô sử dụng thang máy đi lên đi xuống không thì công ty lại phải trích ra một số tiền nữa để trả cho mấy cái nhà máy thủy điện, phát điện gì đó. Cái gì cô bảo chỉ đi có vài lần thôi sao, cô không biết câu "tích tiểu thành đại" à, đừng có mà lí do lí trấu ở đây với tôi... Còn nữa, chẳng phải phụ nữ các cô thích eo thon không thích mập hay sao? Tôi tạo điều kiện cho cô có thể giảm béo mà chẳng cần tốn đồng nào đấy. Không cần cảm ơn tôi đâu, lo mình góp sức cho công ty đi"
Dương Minh Tà bỏ lại bóng lưng thẳng tắp cho Ân Dung Nhạc..
Còn trợ lý đáng thương nào đó đang ngơ ngác, cố gắng nuốt trôi những điều mà tổng giám đốc Dương vừa nói...
Sau n lần nổi dậy, đòi quyền lợi cho bản thân, cuối cùng......
tiểu Ân ngày càng bị áp bức....
Thư ký Lãng Danh ứa nước mắt, vỗ vỗ lưng cô, tỏ vẻ thấu hiểu.
Ân Dung Nhạc vẻ mặt ấm ức....
"Trợ lý Ân"
"Thư ký Lãng"
......
Thế là một tình đồng chí "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" (nhưng họa nhiều hơn phúc).... đã được ra đời..
Hôm nay là ngày X, tháng Y, năm 20xy....
-----ta là dải phân cách bé bỏng--
"Trợ lý Ân, mang tài liệu này đưa cho trưởng phòng Marketting" giọng nói bá đạo của Dương Minh Tà vang lên.
Ân Dung Nhạc vội cầm lấy, nói:
"Vâng".
--------------------------------------------------
Tầng thứ chín công ty K.K
"Trợ lý Ân, thật ngại quá, phải nhờ cô mang xuống giùm tôi" trưởng phòng Marketting gãi gãi đầu, giọng nói đầy áy náy.
Ân Dung Nhạc meo meo cười "ha ha, không sao đâu".
Ân Dung Nhạc cô rất ư là hòa đồng nha.
"Tôi bảo này, cái cô trợ lý Ân gì gì đó cũng lợi hại thật đấy" giọng nói chanh chua 1 vang lên.
"Nghe nói trước kia cô ta làm ở tầng ba, chức vị thấp hơn chúng ta rất nhiều, mà giờ..." giọng nói chanh chua 2 nối tiếp
"Cũng là một loại hồ ly tinh thôi, cái mặt dễ nhìn thế kia mà, giám đốc bị dụ là đúng rồi" chanh chua 3 tiếp đáp...
"Hừ, cô ta mà dám cản trở Lãng thư ký với Dương giám đốc thì tôi giết cô ta".... hủ nữ 1 bình luận....
"Này, cậu đừng có mà nổi máu hủ lúc này, bộ cậu nhìn cô ta ung dung tự tại, ra vẻ ta đây thế mà không ghét sao?" Chanh chua 1,2, 3 đồng thanh, lấn át hủ nữ 1....
Ân Dung Nhạc ở buồng trong nghe họ bàn luận về mình, không khỏi bất bình....
Cái gì mà dụ dỗ, chia cách chứ...
Mấy người có biết mấy tháng nay tôi bị bóc lột sức lao động đến mức nào không?
Ân Dung Nhạc khóc không ra nước mắt...
---Ta là phân cách đầy nước mắt--
Bảy giờ tối, Dương Minh Tà bận bộ véc đen, vẫn cắm cúi làm việc.
"Giám... giám đốc à, sao anh vẫn chưa về?" Một giọng nỉ non vang lên.
Dương Minh Tà ngưng lại nhưng lại vẫn tiếp tục làm việc, nói:
"Đã hết giờ làm lâu rồi, sao còn chưa về?"
Ân Dung Nhạc oan ức, "giám đốc à, anh từng nói là để chứng minh năng lực thì không được về trước giám đốc..."
Cô không muốn bị mất công việc quý báu này đâu nha.
Lúc này thì Dương Minh Tà dừng hẳn việc lại, ngẩng đầu nhìn Dung Nhạc. Sắp xếp lại đống tư liệu một cách nhanh chóng và gọn gàng nhất, túm lấy áo khoác, nhìn đồng hồ.
"Chắc là cô chưa ăn tối nhỉ?"
"Vâng ạ"
"Đi cùng tôi"
"Ể?"
Dương Minh Tà không nói không rằng, bắt lấy cánh tay Ân Dung Nhạc lôi đi.
Ân Dung Nhạc nhìn bàn tay bá đạo nắm trọn lấy bàn tay của cô, không khỏi ngại ngùng nha.
Nhưng... cảm giác đó không kéo dài được lâu.... làm sao mà Ân Dung Nhạc đuổi kịp Dương Minh Tà được? Chỉ có một câu trả lời: gắng sức ba chân bốn cẳng mà chạy, hơi đâu để ý mấy truyện khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro