Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Giác

- Vy Anh! Vy Anh. Quyên gọi thất thanh

Cô gật mình ngoảnh sang người bạn thân của mình. Mặt ngu ngơ hỏi

- gì vậy Quyên ??

- cái gì mà gì hở. Bà làm sao mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế hả?? - cô bạn phồngmang trợn má nhìn cô.

Cô phì cười
- cậu đừng bày bộ mặt đó ra nha tớ không chịu nổi sẽ xàm sỡ cậu đấy :-*

- cậu dám !!! Quyên cốc cho cô một cái thật đau.

A~ Đau nha. Không trách cô được ai bảo Quyên đáng yêu thật mà. Khuôn mặt baybe nè mai má lại phúng phính nhìn mà muốn cắn nha~.

- Hừ!! Không đùa với cậu nha! Mà sao hôm nay thất thần zậy.

- không có a. Cô giật mình khi nghe Quyên nói vậy

- Còn chối!! Nói mau không tớ cho ăn đập giờ. Quyên dứ dứ nắm đấm gần mặt cô vẻ mặt hình sự.

-A . Cậu bắt nạt người ta!! Tớ về phô anh Vũ nhà cậu.
- Cậu dám!!

- Sao không! Cậu bắt nạt tớ mà luôn tỏ vẻ dễ thương nhu mì trước anh ấy mà chẳng bao giờ dễ thương trước mặt tớ cả. Luôn bắt nạt người ta à.Quá đáng !!- cô tỏ ra phụng phịu.

- Hừ cậu chỉ giỏi ăn vạ!! Không chơi với cậu nữa tớ phải bưng cà phê cho khách đây.- Nói xong Quyên phủi đít rời đi.

Za~ cô bạn này của Vy Anh thật dễ thương mờ. Quyên là người bạn thân duy nhất cuả cô, hai đứa chơi với nhau từ thời cởi truồng( nói ra mất hết hình tượng. Hehe )

Quyên là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp lại gia cảnh khá giả nhưng cô không kiêu chảnh như mấy cô gái khác, cô rất đối tốt với Vy Anh giúp cô rất nhiều khi còn đi học. Nhiều khi cô phải cảm ơn thượng đế đã chocô một người bạn tốt như vậy.

Quyên nói đúng hôm nay cô cứ ngẩn ngơ nơi đâu. Thật ra cái sự tình này bắt đầu từ tối qua.
_________________________

* Tối qua*

Người con trai ấy thật đáng thương cô thật muốn bảo vệ nha. Đang có suy nghỉ ấy bỗng người đó ngoảnh lại về phía cô rồi bắt đầu bước về phía đó.
Cô bất động đánh rơi mất một nhịp và cô như ngưng thở.

-: Trời người đó đang bước về phía mình.* Thình thịch* * Thình thịch* . Nhịp tim cô nhảy vọt . Trời mình làm sao thế này, bình tĩnh phải bình tĩnh. Vy Anh mày sao vậy. Cô thầm gào thét trong lòng.

Người con trai đó bước chậm về phía cô. Thật chậm,thật chậm.

- Cô đơ người lý trí bảo cô: chạy đi, sao không chạy, biết đâu hắn là tên sở khanh chuyên lừa gạt phũ nữ thì sao. Mau chạy!!

Nhưng trái tim cô lại nói: zai người ta đẹp như thiên thần vậy làm sao mà là sở khanh được? Đứng ngắm một lúc đi! mãi mới gặp được một anh chàng cực phẩm như vậy.

Lý trí: đẹp trai có mài ra ăn được không? Đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá con người. Mau chạy còn hơn không.

Tim: trời lo bò trắng răng. Người ta đẹp trai như thế kia, nếu sở khanh cũng phải chọn cô nào xinh đẹp một chút chứ. Ngươi xem Vy Anh nhà ta có cái gì, tiền không, xinh đẹp cũng không, nhìn sexy cũng không. Người ta thèm vào, tôi mà như anh ta chọn ai cũng phải nhìn trước chứ làm sao mà vơ bừa được. Vy Anh không phải sợ hắn sẽ không làm gì chị đâu, yên tâm.

Hai đứa cứ cãi nhau om củ tỏi trên vai tôi.

"Tôi đen mặt, gì chứ tuy tôi không xinh đẹp nhưng đâu đến nỗi nào. Mà cái con ranh này, thấy trai đẹp là quên hết người nhà. Hừ về nhà ông xử!!!!"- cô thầm nghĩ.

Đang miên man suy nghĩ cô không biết có người đang đứng trước mặt và nhìn cô rất lâu rồi.

Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình cô đưa mắt lên. A~ tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp không gian.Chỉ có tiếng hét và tiếng mưa lách tách.

Kêu, hét một hồi nhưng không thấy có dấu hiệu gì cô hé mắt, ủa anh chàng kia đâu. Nhìn ngó xung quanh không thấy.

- có phải mình hét lên sợ quá mà bỏ chạy không. Cô lẩm bẩm.

Ngu ngơ ngó xung quanh vẫn không thấy bóng dáng nào nhưng lại thấy chân nặng nặng, nhìn xuống.... A ~ lại âm thanh vang vọng ( thật là hết hơi mà).
Có người đang dưới chân cô, lại níu đôi giày của cô.

Bình tĩnh, cô tự an ủi mình. Lấy hết cam đảm rút chân ra cô ngồi bệt xuống, hình như người này ngất rùi. Ô là anh chàng đẹp trai lúc nãy mà. Cô vỗ mặt chàng trai : Anh gì ơi tỉnh dậy đi.

Gọi mãi mà chẳng nhúc nhích, mà da anh ta mượt thật đấy, trắng nữa sờ thích thật nha. Hehe. Cô cốc đầu mình một cái, sao tự nhiên hám trai vậy.
Nhưng làm sao đây anh ta ngất trên đường thế này mà trời lại mưa nữa.

Tim: mau mang về đi chị, cực phẩm đó à nha. Mau khiêng về!!!!!

Lý trí : Đồ hám trai !! Chị không được nha~ ta không biết anh ta như thế nào sao mang về được, nhỡ đâu hắn là tội phạm thì sao.

Tim: này đồ lý trí dởm kia, ngươi gặp ai cũng bảo họ là người xấu à....

Lý trí: ngươi nói ai dởm, ngươi mới dởm đấy, thấy ai cũng đập lung tung à.

Tim: gì ngươi nói ai dởm.....

Lý trí : ta nói ngươi đó. Sao..

Tim: Ngươi ......

Thui đâu đầu quá à. Cô quát lên, thế là hai đứa trốn luôn. Zai hai đứa này lúc nào cũng như chó mèo nga, gặp nhau không cãi nhau thì ăn không ngo, ngủ không yên sao.

Nhưng anh chàng này phải làm sao đây.

Đang suy nghĩ cô thấy xe buýt đang đến, chân tay không biết làm gì, làm sao đây.

Được rồi, ta sẽ làm người tốt vậy.
__________________

Thế đấy hôm qua làm người tốt, về nhà lại thấy anh chàng kia bị sốt thế là cô lại phải chăm sóc cả đêm, nhường cho người ta chiếc giường êm ấm của mình, rồi mệt quá ngủ quên lúc nào không hay.

Vậy mà cái anh chàng đẹp trai ấy mới sáng sớm bỏ đi lúc nào không hay, mà thật tức a~ không nói người ta tiếng nào mà bỏ đi, ít nhất phải cho người ta biết tên chứ. Hừ đẹp trai thế mà bất lịch sự. ( đang tiếc vì không được biết tên đây mà. Hehe)

Mà sao cô lại có cảm giác lạ này nhỉ. Chẳng biết nó là cái gì mà luôn suy nghĩ tới nó. Cô thầm nghĩ.

- Thui không thèm nghĩ đến tên bất lịch sự đó nữa. Làm việc!! Không lại bị trừ lương bây giờ - Cô lẩm bẩm một mình.

Nói gì chứ cứ nói đến tiền là hai mắt sáng lên. Cô coi tiền như mạng sống nha. Nhiều lúc cô tiết kiệm đến nỗi Quyên phải phát cáu khi đến nhà cô.

Sự việc là thế này: _>>>>>

- Vy Anh kem đánh răng hết rồi mau đi mua cho tớ.- Quyên nói vọng qua nhà tắm.

Chẳng là hôm qua làm việc về khuya nhưng bên nhà Quyên mất điện nên sang nhà cô ngủ, mà chuyện này cũng thường, hai cô luôn sang nhà nhau ngủ.
-
Vẫn còn kem đánh răng mà!! Cô nói vọng vào.

- Hừ cậu vào xem làm gì còn đâu!!

Vy Anh đi vào xem, cầm lọ kem cô bóp bóp mãi chỉ ra một ít.

- Từ từ tớ có cách !!

Nói xong cô cầm lấy cái kéo ngay bên cạnh cắt ra, rồi lấy bàn chải lấy kem ra.

- Đấy có rồi không cần mua nữa.- cô hướng Quyên đem bàn chải đưa tới.

- Thế này làm sao đủ được? Quyên đen mặt hỏi.

- gì chứ, đủ mà. Cậu nên tiết kiệm một chút đi Quyên à.- cô tỏ vẻ lên lớp.

- Cậu đúng là bủn xỉn mà.-Quyên hét lên.
____________

Ôi kể chuyện cô keo kiệt thì vô cùng nha. Nhưng khi ai nói cô như vậy cô bảo ;" không phải keo kiệt mà là tiết kiệm, cậu chẳng biết gì cả" thế đấy bó tay .com với chị.

(Ô~ mình kể linh tinh đâu vậy, quay lại câu chuyện nào.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro