chap 6 : đọc thì biết.
Yui : /bước xuống/ ba..đã ăn gì chưa?
Ba : nấu đi .
-chỉ một câu ngắn gọn em đã biết ông ta đang đói và cần được ăn.
Yui : da thưa cha , con sẽ cố gắng làm thật ngon cho cha ăn ạ. /cười/
Ba : để xem. /lấy tờ báo ra đọc/
-sau khi quay lưng về phía bếp em tắt dần nụ cười và để ra một cái nhếch mép như sắp thực hiện điều gì đó khủng khiếp..
Yui :/làm đồ ăn/
.
.
.
.
- em bưng đồ ăn ra cho ông ta.
Yui : ba nhớ ăn hết đó nha~ /bỏ đi/
Ba : nấu mà không ngon như lời mày vừa nói là tự giác đi vào hầm!
Yui : ...
Ba : /ăn miếng đầu/
Ba : /ho/ sao..sao khó thở quá..
Yui :/bước xuống/ chắc là thực phẩm bị hỏng đó ba à~
Ba :/ho ra máu/ l..là mày.. Đúng.. Đúng không!?
Yui : thì sao? Tôi chịu nhiều rồi , kể từ lúc mẹ mất ông hành hạ tôi?? Ông có coi tôi ra con ông đâu? Giờ thì..~ tôi cũng đâu coi ông là ba nữa?
Ba : m..mày /ngỏm:)/
-Ba : tam bịtt các cháu, tao hết vai rồi, ngủm cmnr.=)))
Yui : xong~ /kéo xác ông ta Đi/
-sau khi dọn dẹp các thứ, em lên nhà bấm điện thoại như thường, như chưa có chuyện gì xảy ra..
Yui : thoải mái thật đấy..không phải sống trong sự kiểm soát của ông ta hah~
Yui : hmm..hình như mình vừa giết người rồi sao?
Yui : cũng vui đó chứ..?
-em mặc cho mình lên chiếc váy trắng hai dây và đi ra khỏi nhà đến một quán bar=) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro