Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu perfect 8

Chương 8 :

Hôm nay cô liền nhận được lời mời tham gia một buổi tiệc rượu, một nụ cười thoáng qua trên môi cô, nhẹ nhàng đặt tấm thiệp mời xuống bàn, cô với tay lấy chiếc túi xách rồi mau chóng xuống nhà

-Tiểu thư, cô đã dậy

-Ừ, ba tôi đâu? 

-Dạ, lão gia đang dùng bữa trong nhà ăn ạ

-Ừ, cô cứ đi làm việc của mình đi

-Vâng

Cô hầu nhỏ cung kính cúi chào cô rồi nhanh chóng lui đi làm việc của mình

Cô đặt túi xách lên ghế salon, còn mình thì chậm dãi bước đến nhà ăn

-Chào ba

-Ừ, con gái, mau lại ăn sáng đi - ba cô ngẩng đầu  vui vẻ

-Anh đâu ạ? - cô ngó quanh nhà

-Nó đi từ sớm rồi

-Hôm nay ba đi công tác ạ?

-Ừ, lần này chắc đi lâu, công ty bên Mỹ có chút vấn đề - ba cô chậm dãi lau miệng

-Hay để con đi? Ba sức khỏe không tốt, đi nhiều sẽ.... - cô nhìn ông lo lắng

-Không sao, ba định qua đó kiểm tra sức khỏe luôn - ba cô cười

-Vậy ba cũng nên chú ý một chút, đừng vì công việc quá

-Ừ, ba biết mà, con đừng lo lắng

Ba cô mỉm cười trấn an cô. Từ khi mẹ cô mất, ông là người dành hết tình yêu thương cho hai anh em cô. Dù thật khó khăn với một người đàn ông khi phải vừa chăm sóc hai anh em vừa phải lo cho sự nghiệp của công ty, nhưng ông lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa. Nguyên do chắc cũng là nghĩ cho anh em cô, không muốn bọn cô khó khăn trong việc chấp nhận mẹ kế, cũng không muốn vơi bớt tình yêu thương nào với anh em cô, vả lại ông không thể quên mẹ cô. Đó là lí do vì sao ông cứ sống như vậy cho đến bây giờ. Có thể nói, tuy mất mẹ là một thiệt thòi nhưng bên cạnh luôn có người cha thương yêu hết lòng vì gia đình như thế, cô chưa bao giờ cảm thấy oán trách gì, vì vậy cô luôn tự nhủ lòng phải phấn đấu để là niềm tự hào của ba, của gia đình

Sau khi dùng bữa xong, cô đích thân mình lái xe đưa ba cô đến tận sân bay, dù cho ông có nói thế nào cô cũng kiên quyết làm thế. Dặn dò thư ký của ba cận thẩn, cô yên tâm tạm biệt ba rồi lái xe đến công ty. Vừa đến văn phòng cô liền nhận được lời nhắn

-Nhã Trinh, em có thể lên đây một chút không?

Cô bước ra khỏi phòng, vào thang máy chuyên dụng, ấn lên tầng cao nhất của tòa nhà

" Cạch "

-Em đến rồi à? - anh trai cô mỉm cười nhìn cô

-Ừm... - cô gật đầu

-Có chuyện bàn bạc với em thôi - anh nói lý do

-Chuyện Vương thị phải không? - cô vào thẳng vấn đề

-Sao em biết? - anh cô ngạc nhiên

-Đoán - cô nhún vai trả lời ngắn gọn

-Thật là.....thế chuyện hợp tác sao? - anh lấy vẻ nghiêm túc nhìn cô

-Thành công - cô đáp nhanh

-Nhanh vậy sao? Anh tưởng hắn ta khó lắm chứ? Thế điều kiện thêm là gì? - anh như không tin vào điều cô nói

-Không có, anh ta không đòi hỏi, chỉ vậy mà ký - nghĩ lại lúc đó, cô cũng thấy lạ

-Sao? - anh lại ngạc nhiên

-Là thật, đừng có nhìn em như thế - cô nhíu mày nhìn anh

-Anh phải nói là do tài năng của em quá cao hay là do anh ta có ý với em đây? - anh vừa cười vừa đùa

-Tùy anh nghĩ - cô nhún vai

-Được rồi, em làm tốt lắm, nếu có thể hợp tác với Vương thị thì thương hiệu của chúng ta sẽ càng được nâng cao, vì vậy chuyện này không thể có thiếu sót

-Yên tâm, em sẽ lo liệu - cô dứt khoát

-Được, giao cho em - anh nhìn cô tin tưởng

Cô đứng dậy, chào anh rồi quay đi. Hôm nay công việc ở công ty cũng không nhiều, vì vậy cô khá là rảnh rỗi. Thế nên cô rất thong thả đi khảo sát tình hình công việc của công ty, hỏi thăm nhân viên, ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng và hóng gió ở ban công trong văn phòng của mình. Trong lúc  thư giãn, cô nhận được một cú điện thoại

-Tôi nghe

-Tôi đây, là Quân Hạo

-Ừ

-Đến tiệc rượu tối nay chứ? - cậu có vẻ khẩn trương

-Sao? Có việc? - cô hoàn toàn nhận ra ý tứ này

-Lại bị cậu đoán trúng? Có chút vấn đề với cô người yêu cũ

-Muốn tôi giúp? - cô cao giọng

-Phải

-Lý do?

-Nể tình bạn bè mà giúp tôi đi - cậu nài nỉ

-.....

-Coi như tôi van xin cậu, giúp tôi đi, tôi cũng hết cách - cậu than thở

-Thôi được - cô thở dài

-Thật à? - cậu vui mừng

-Sao? Muốn tôi đổi ý? - cô hằn giọng

-Không có, vậy tối tôi qua đón cậu, tạm biệt

Cô cúp máy, đặt điện thoại lên bàn, nở một nụ cười nhẹ, ung dung tiếp tục thưởng thức ly cà phê và nghiền ngẫm cuốn sách yêu thích

Loáng cái đã xế chiều, sắp xếp chút công việc còn lại, cô chuẩn bị về. Đột nhiên nhớ ra điều gì cô, cô lôi điện thoại ra

-Alo, tớ đây

-Nhã Trinh, chuyện gì thế?

-Có thể cùng tớ đi mua sắm?

-Có thể

-Được, vậy lát gặp

Cô cất điện thoại, cầm túi xách, nhanh chóng lái xe đến trung tâm mua sắm. Khoảng vài phút sau, bóng người thân quen mà cô chờ cũng xuất hiện

-Đi thôi

Vì chuẩn bị cho tiệc rượu tối nay nên cô mới phải đi mua sắm, nãy giờ thử cũng đã qua vài bộ nhưng lại chẳng có chút hài lòng. Khoảnh khắc cô có dự định đến chỗ khác thì một bộ váy màu hồng sậm thiết kế trang nhã, bắt mắt đã thu hút ánh nhìn của cô. Cô liền vươn tay lấy nó và thử. Đúng như mong đợi, cô rất hài lòng với kiểu thiết kế này của bộ váy

Giây phút cô bước ra từ phòng thay đồ, cơ hồ tất cả mọi người xung quanh đều chú ý đến cô. Bộ dạng xinh đẹp của cô còn tỏa ra khí chất cao ngạo, thánh thoát khiến cho người ta đờ đẫn như bị thôi miên

-Rất hợp với cậu nha

-Cậu cũng nghĩ vậy à, Diệp Thư? - cô xoay người nhìn cô bạn

-Dĩ nhiên rồi

Cô mỉm cười nhìn Diệp Thư, vấn đề chọn trang phục đã xong, giờ cô phải đi làm một kiểu tóc tương xứng với bộ váy này. Kỳ thực bộ váy thiết kế đơn  giản nên mọi kiểu tóc đều hợp. Cô cuối cũng chọn làm uốn mái tóc dài của mình bồng bềnh một chút để đánh bật khuôn mặt đầy đặn  của mình. Cô trang điểm nhẹ nhàng như thường lệ, đeo bộ trang sức mình đã đi lựa cùng Diệp Thư, quả thật cô rất hài lòng với bộ dạng của mình bây giờ, mọi người xung quanh cũng không ngừng xuýt xoa khen ngợi

-Cảm ơn cậu đã đi cùng - cô khách sáo nhìn Diệp Thư

-Không có gì, tớ cũng rảnh mà

-Cái này tặng cậu - cô đưa cho Diệp Thư một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, bên trong là một sợi dây chuyền được làm bằng bạch kim lấp lánh rất đẹp, mặt dây chuyền là dòng chữ mang tên Diệp Thư

-Cái này......cậu làm khi nào vậy? - Diệp Thư rất ngạc nhiên

-Không quan trọng.....nó là quà cho việc cậu có bạn trai - cô nháy mắt

-Ặc.....vậy cảm ơn cậu - Diệp Thư thoáng đỏ mặt

-Vậy tớ đi đây, tạm biệt

-Ừ, tạm biệt

Cô lái xe về nhà để lấy tấm thiệp mời để ở phòng, rồi chọn một chiếc ví nhỏ màu đen sang trọng, đi đôi giầy cao gót màu đen mới được tặng vẫn chưa đi lần nào. Sau đó cô nhanh chóng bước ra ngoài thì thấy Quân Hạo đã đứng chờ cô trước cửa cùng chiếc xe thể thao mui trần màu đen phong cách. Cô nhanh chân bước lại gần

Vừa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của cô, cậu liền ngây ngô đứng nhìn hồi lâu, bị cô gọi giật mình, cậu mở cửa xe cho cô rồi cùng nhanh chóng lái xe hướng đến bữa tiệc. Trong xe hai người bàn bạc kế hoạch

-Tối nay cậu rất đẹp đó nha - cậu cười cười

-Vậy sao? - cô chẳng quay nhìn cậu

-Tôi sẽ hạnh phúc chết mất nếu có cô bạn gái xinh đẹp như cậu - cậu cười đùa

-Vậy tối nay tôi cho cậu toại nguyện - cô ngước mặt nhìn cậu

-Thật sao? Yên tâm, tôi sẽ là người bạn trai hoàn hảo của cậu...haha - anh mừng rỡ

-Cậu kiêu ngạo quá đấy - cô bĩu môi

-Cậu nghĩ vậy sao? - cậu quay nhìn cô

-Phải - cô gật đầu

Cậu cười thoái mái nhìn cô, cái tính thẳng thắn đến chết người của cô vẫn không thay đổi

-Lát diễn cho tốt - cô dặn dò

-Được

Hai người thật nhanh đã đến buổi tiệc, đỗ xe xong, cậu mở cửa cho cô. Hai người nổi bật đi trong đám đông. Khoảnh khắc cô xuất hiện kéo theo ánh mắt của tất cả mọi người, không nghĩ cô sẽ tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Cô khoác tay cùng cậu đi xung quanh chào hỏi mọi người, nói là chào hỏi chứ thật ra toàn là cậu nói, cô chỉ im lặng đứng bên. Khi hai người dừng lại lấy ly rượu thì có tiếng gọi đằng sau

-Anh Hạo

Hai người cùng quay lại, chẳng bất ngờ gì với cô gái trước mặt, chính là người yêu cũ của cậu. Cậu chỉ mỉm cười chào xã giao thôi

-Cô gái này là ai? - cô gái kia liếc qua nhìn cô

-Cô ấy là....

-Tôi là bạn gái anh ấy - cô cắt ngang lời cậu

-Bạn gái? Sao có thể? - cô gái kia như không tin vào điều đó

-Là thật đấy - cậu đáp

-Không phải, em mới là bạn gái anh, anh quên rồi sao?

-Là quá khứ rồi, chúng ta đã chấm dứt rồi, đừng làm phiền tôi nữa

-Không đúng, chúng ta chưa hết, em vẫn yêu anh, và anh cũng vậy phải không? Cô ta chỉ là giả để anh lừa em phải không? - cô gái kia cáu lên

-Cô làm ơn đừng làm phiền đến bạn trai của tôi - cô trừng mắt 

-Cô là cái gì mà dám xía vào? - cô gái đó chỉ vào mặt cô mà hét lớn

-Cẩn thận lời nói của mình, cô đang tự hạ thấp mình đấy - cô liếc mắt xung quanh, mọi người đang nhìn bọn cô

-Thì sao? Tôi sẽ cho mọi người biết cô cướp bạn trai của tôi - cô gái kia vẫn không từ bỏ, nói to để mọi người nghe thấy

-Vậy sao? Nếu cô muốn thì cứ việc, để xem ai sẽ tin vào lời nói vô căn cứ của cô đây - cô nhếch môi

-Cô......tôi sẽ không bỏ qua - cô gái đó xông tới định tát cô, cậu định chạy đến can nhưng không kịp, chỉ nghe thấy tiếng " Bốp "

Mọi người cứ nghĩ cô bị đánh, nhưng sự thực là cô rất nhanh chụp tay cô gái kia lại và quay ra tát cô gái kia, khuôn mặt cô gái kia trông rất tức giận

-Cô.....

-Thôi đi, cô quậy đủ rồi đấy, ai cho phép cô làm thế - cậu bấy giờ mới to tiếng

-Anh....bảo vệ cô ta sao? - cô gái nhìn cậu vẻ trách móc

-Giờ cô ấy là bạn gái tôi, không phải cô, làm ơn đừng làm chuyện dư thừa nữa - cậu phũ phàng quay nhìn cô - em không sao chứ?

-Không sao, cứ kệ cô ấy đi - nói rồi cô kéo tay cậu quay đi, để cô gái kia trong uất ức mà chạy ra khỏi đây

Hai người quay lại nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy đi trong nước mắt, quả thật có chút áy náy nhưng không thể làm khác

-Cảm ơn cậu

-Không có gì, tôi đi chào bạn một chút, cậu cứ tự nhiên đi

-Ừ, được rồi

Cô quay đi bước gần đến nơi nhân vật chính tổ chức buổi tiệc này mà chào hỏi

-Tiểu Mỹ

-Oa....Nhã Trinh, không nghĩ cậu cũng đến - cô bạn có vẻ rất ngạc nhiên

-Sao tôi có thể không đến? - cô chỉ mỉm cười nhẹ

-Cậu đến làm tôi vui lắm

-Có gì đâu, lâu ngày phải đến gặp cậu chứ

-Được, khi nào rảnh tôi mời cậu một bữa

-Được

-Tôi đi chào khách, cậu tự nhiên đi nhé

-Ừ

Sau khi cô bạn quay đi, cô đến một chỗ ít người một chút hít thở chút không khí trong lành

-Lâm tiểu thư, không nghĩ lại gặp cô ở đây

Cô quay người hướng ánh mắt về phía người vừa gọi mình

-Vương tổng, anh cũng đến sao? - cô ngạc nhiên

-Phải, không ngờ cô lại tham gia, nghe nói cô không thích tiệc tùng lắm

-Là bạn tôi tổ chức nên tôi đến

-À, ra vậy - hắn gật gù - phải rồi, tôi có vài chuyện cần bàn bạc với cô, khi nào chúng ta hẹn gặp được chứ? - hắn biết cô sẽ không nói chuyện nên mới lấy công việc ra để hẹn cô

-Được, có gì anh cứ liên lạc với tôi

-Được - hắn cười thỏa mãn

-Tôi vào trước đây - cô đang định quay đi thì không may giày cao gót bị vướng làm cô trượt chân ngã, hắn đang định nhào đến đỡ cô thì cô đã ngã vào một người khác

-Cậu không sao chứ? - cậu đỡ cô dậy rồi xoay người hỏi

-Không sao, tôi sơ ý trượt chân - cô ngẩng đầu nhìn cậu rồi định đứng dậy - oái...

-Sao vậy? không phải trật chân chứ? - cậu cúi xuống xem chân cô

-Có lẽ...Á, cậu nhẹ tay chút đi - cô vịn vào vai cậu

-Cậu trật chân rồi, để tôi đưa cậu về - cậu ngẩng đầu nhìn cô

-Ừ - cô bám vào cậu, cậu đỡ cô bước đi

-Vương tổng, tôi xin phép, có gì anh cứ hẹn trước với tôi

-À...được

Hắn nhìn cô bám vào người đàn ông khác mà bước đi, hành động thân mật của hai người khiến hắn vô cùng giận dữ, nhưng lại chẳng làm gì được. Cuộc cãi vã hồi này ở đại sảnh hắn vốn dĩ nghe rất rõ vì vừa nhìn thấy cô hắn liền muốn đến nói chuyện, lại không ngờ nghe được toàn bộ. Trong lòng hắn nổi lên chút ghen tị nhưng chỉ biết lặng yên nhìn cô thôi. Nếu hắn tìm gặp được cô sớm hơn thì cô chắc chắn không có người đàn ông khác, nghĩ vậy hắn tự trách mình tại sao 6 năm trước lại bất tỉnh mà để cô rời đi. Hắn cảm thấy mình kém cỏi

Cô được Quân Hạo đưa về nhà rồi tận tình đỡ cô lên phòng

-Cảm ơn, cậu không cần tận tình thế

-Cứ cho là tôi đền đáp ơn cậu tối nay đi

-Được, là tự cậu muốn, tôi không đòi hỏi

-Tôi biết thừa cậu luôn khách sáo thế? - cậu cười

-Cậu hiểu tôi quá nhỉ? - cô nhướn mày

-Còn phải nói, tôi quen cậu 15 năm chứ ít gì - cậu đếm đếm

-Cậu tự hào lắm hay sao mà kể - cô nhíu mày

-Đúng, tự hào vì có cô bạn giỏi như cậu - cậu cười khoái chí

-Thôi đi, miệng cậu toàn mùi mật ong - cô liếc xéo cậu

-Vậy sao? Sao tôi không ngửi thấy? - cậu giả bộ ngơ ngác

-Thảo nào cô gái đáng thương kia quyến luyến cậu như vậy? - cô trêu trọc

-Ách..... - cậu im hẳn

-Muộn rồi, cậu về nghỉ đi - cô liếc nhìn đồng hồ

-Ừ, mai tôi qua đón cậu đi làm, chân cậu vậy không tự đi được đâu

-Được rồi, tùy cậu - cô xua tay

Nhìn bóng lưng Quân Hạo quay đi, cô mỉm cười nhìn cái chân đau của mình. Một ngày dài lại trôi qua

                                          ***********************************************************

Lần đầu mình viết truyện, cảm hứng thì nhiều nhưng vốn văn chương hạn hẹp. Mong mọi người thông cảm và cho ý kiến nhận xét nhá...Cảm ơn các bạn nhiều...hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: