Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu perfect 6

Chương 6 :

 Hôm nay Nhã Trinh rất bận rộn cho công việc phải chuẩn bị hết mọi thứ cho một bữa tiệc lớn. Cũng phải cảm ơn người anh trai tốt bụng của mình, trở về mang theo cái nhiệm vụ cao cả này cho cô. Hôm nay chính là đang tổ chức tiệc chào mừng Lâm Địch trở về

Thời gian trôi qua thật nhanh, loáng cái đã đến 5h chiều, mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong. Nhã Trinh thờ phào, giao số công việc còn lại cho quản gia, cơ thể cô cả ngày hôm nay đều vận động đến nỗi ê ẩm hết người rồi. Cô rất mệt và giờ cô cần chút thời gian để nghỉ ngơi. Dặn dò cẩn thận mọi việc, cô về phòng, vừa đóng cửa lại cô lao nhanh đến chiếc giường êm và chợp mắt một lúc

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, những vị khách mời cũng bắt đầu đến. Vài bản nhạc nhẹ nhàng vang lên trên sân khấu, chẳng mấy chốc khách mời đã đến đông đủ

-Bác Trương, Nhã Trinh đâu rồi ạ? – Hồng Hoa đến đã lâu nhưng lại không thấy bóng dáng chủ nhà đâu

-Tiểu thư nói rằng cảm thấy hơi mệt nên cần nghỉ ngơi một chút, có lẽ tiểu thư đang ở trong phòng mình

-Vậy ạ, cháu biết rồi, cảm ơn bác

-Vâng, tiểu thư đừng khách khí – bác quản gia cúi đầu chào rồi bước đi

Hồng Hoa đang định bước lên cầu thang thì bỗng có tiếng gọi sau lưng

-Hồng Hoa, cậu đi đâu thế? – ra là Như Mỹ

-Cậu đến lâu chưa? – Diệp Thư cũng lên tiếng

-À, tớ tới cũng lâu rồi….. – cô cười cười chào mọi người

-Phải rồi, em có thấy Nhã Trinh đâu không, đầu buổi giờ anh không gặp cô ấy? – Mạnh Dương từ đâu bay ra hỏi

-Em cũng đang tìm cậu ấy

-Thế cậu ấy ở đâu?

-Nghe bác quản gia nói chắc ở trong phòng

-Vậy  chúng ta lên coi thử

Nói rồi mọi người cùng nhau đến phòng của Nhã Trinh. Mạnh Dương là người gõ cửa. 5 phút trôi qua chẳng có tiếng động gì. Tiếp tục gõ, lần này mấy cô gái lên tiếng

-Nhã Trinh, mau mở cửa – Như Mỹ to tiếng

-Nhã Trinh

-Nhã…..

“ Cạch “

-Mọi người làm gì ồn ào vậy? – Nhã Trinh khuôn mặt mang nét mệt mỏi, uể oải mở cánh cửa ra

-Buổi tiệc bắt đầu rồi, cậu mau xuống

-Ừ, đã biết

-Vậy bọn tớ xuống trước đợi cậu

-Ừm….. – cô lười biếng gật đầu rồi đóng sầm cửa lại

-Nhìn cậu ấy  có vẻ mệt mỏi – Hồng Hoa suýt xoa

-Ừ, chắc phải chuẩn bị nhiều thứ - Diệp Thư đáp

Sau khi đóng cửa lại, cô bước vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, cố lấy lại vẻ tươi tắn. Chọn cho mình một bộ váy thích hợp và thoải mái một chút, sau đó trang điểm đơn giản. Ngắm mình trước gương, cô mỉm cười hài lòng. Bước ra ngoài hướng đến bữa tiệc linh đình ở sân vườn

Mọi người đứng ngay cửa chờ cô ra, vừa thấy cô xuất hiện liền kinh ngạc vô cùng. Nhìn bộ dạng cô bây giờ so với lúc cô mở cửa phòng thật khác nhau hoàn toàn. Không phải bộ dạng mệt mỏi, uể oải mà là phong thái trang nhã, thanh tao, lạnh lùng. Cô thật giống với nữ hoàng băng giá, vận trên mình một bộ váy dài xanh lam cùng chiếc khăn lông thú màu trắng, mái tóc dài uốn nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay trang điểm nhẹ nhàng càng nổi bật làn da trắng hồng của mình. Đẹp, phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. Mọi người không ngừng suýt xoa khen ngợi

-Oa, cậu thật là đẹp đó – Như Mỹ mắt sáng long lanh

-Đúng đấy, có thể cho anh vinh dự không đây? – Mạnh Dương trầm trồ đưa tay ra

-Miễn – nói rồi cô phớt lờ mọi người, hướng đến sân khấu, chuẩn bị giới thiệu nhân vật chính

Mọi người ở bữa tiệc đều bị các cô gái của chúng ta thu hút, vốn dĩ bốn cô khá nổi tiếng rồi. Diệp Thư mang vẻ đẹp quyến rũ thanh cao, Như Mỹ là nét đẹp đáng yêu tinh nghịch, Hồng Hoa là vẻ đẹp duyên dáng dịu dàng. Còn Nhã Trinh, cô gái mang vẻ đẹp lạnh lùng kiêu ngạo. Hôm nay bốn cô gái đều bước đi cùng nhau trông thật tỏa sáng, thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người

Nhạc chợt tắt, đèn xung quanh tắt hết, chỉ còn ánh đèn hướng trên sân khấu.

-Xin chào quí vị, hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chào đón con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, cậu Lâm Địch vừa từ Mỹ trở về, xin mọi người cho một tràng pháo tay

Người giới thiệu dứt lời, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Trên sân khấu, nhân vật chính của chúng ta từ từ xuất hiện. Rất đẹp trai, rất phong độ, rất hào nhoáng.

-Rất cảm ơn quí vị đã bớt chút thời gian đến tham gia buổi tiệc chào mừng hôm nay

Anh nở nụ cười thân thiện. Cúi chào tất cả mọi người

Loanh quanh chào khách, cũng đã thấm mệt, anh bước lại chỗ những người thân thiết của mình đang tụ tập mà ngồi xuống

-Cảm giác về quê hương thế nào? – Mạnh Dương lên tiếng

-Tuyệt – anh hào hứng – Diệp Thư, anh chàng của em đâu? – anh ngó quanh

-À, anh ấy đi công tác rồi

-Ây, tớ thấy được lắm đấy, cậu lo mà giữ, haha – Như Mỹ nham nhở

-Cậu thật vớ vẩn – Diệp Thư nhăn mặt

-Anh thấy Như Mỹ đúng đấy

-Cả anh nữa – cô liếc xéo anh trai mình

Mọi người trò chuyện rôm rả, đã lâu rồi không tụ họp đông đủ như vậy

Ban đêm bầu trời đầy sao thật đẹp, lung linh lung linh trông thật huyền ảo. Gió thổi se se lạnh, bàn tay ai đó khẽ run run

-Trời lạnh lắm, em nên vào trong – Lâm Địch bước đến choàng lên người cô chiếc áo khoác

-Em chỉ muốn ngắm sao một lát

Anh nhìn cô, khẽ cười, choàng tay ôm cô vào lòng, truyền cho cô chút hơi ấm của mình. Anh nhớ cái cảm giác này biết bao nhiêu. Còn cô khẽ tựa đầu vào lòng anh, ích kỉ lấy đi chút hơi ấm của anh, cô yêu chết đi được cái cách quan tâm này của anh

Buổi tiệc cũng sắp đến lúc tàn. Nhã Trinh khổ sở với việc cứ phải gắng gượng như không có gì trong khi cơ thể rất mệt mỏi. Có vẻ như ai đó đã nhận ra thái độ kì lạ của cô

-Này, cô không sao chứ? – một anh chàng nào đó lên tiếng

-Không – cô lạnh lùng, chẳng muốn tiếp xúc với người lạ

-Là Nhã Trinh phải không? – chàng trai kia có vẻ ngạc nhiên

-Anh là…..

-Là Quân Hạo đây, nhớ chứ?

-Hóa ra cậu còn sống – cô liếc nhìn

-Cậu nói gì nghe nghiêm trọng vậy?

-Tôi tưởng cậu đi luôn không về - giọng điệu cô có chút hờn dỗi

-Sao có thể? Cậu thế nào, vẫn ổn chứ?

-Tốt – cô lạnh nhạt đáp

Tình cờ cô gặp lại người bạn cũ thân thiết của mình tại buổi tiệc ở nhà mình. Điều đó khiến cô có chút vui mừng, đã rất lâu hai người không gặp nhau, khẳng định họ có nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe tuy nhiên thực tế cuộc đối thoại của họ chỉ vỏn vẹn vài câu.

-Mạnh Dương, anh muốn gì hả? – tiếng Như Mỹ mang vẻ bất mãn

-Không gì cả - anh nhún vai đáp

-Anh tới số rồi – cô gằn giọng

Như Mỹ chạy đuổi theo Mạnh Dương, hai người này hễ gặp nhau là lại gây sự đánh nhau, không biết có bao nhiêu nạn nhân đã phải chịu trận của họ mỗi khi cuộc chiến xảy ra. Tuy đã lớn rồi nhưng hai người họ thật như trẻ con, chẳng ai nhường ai, cũng chẳng quan tâm mọi người xung quanh thái độ thế nào, họ cứ cư nhiên mà làm loạn như vậy. Bốn con người kia tựa cửa trông theo mà lắc đầu thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: