Tình yêu perfect
Những đứa bạn đang yêu của tôi nói rằng tình yêu phải trải qua khó khăn, sóng gió, giận hờn...... mới là tình yêu đích thực. Nhưng tôi lại có một suy nghĩ theo hướng khác, tôi không phủ nhận những điều trên nên bạn đừng hiểu nhầm ý tôi nhé, mà tôi lại có thêm một suy nghĩ theo hướng khác. Tình yêu phụ thuộc hoàn toàn vào nhân vật chính chứ không phải bối cảnh xung quanh hai người đó, nếu thực sự yêu nhau họ sẽ chẳng quan tâm những cản trở xung quanh mình, cho nên những khó khăn chỉ là một lý do nào đó thôi. Đâu nhất thiết cứ phải trải qua khó khăn, sóng gió mới là tình yêu đích thực đúng không? Đôi khi cũng có những tình yêu đơn giản, nhẹ nhàng, đáng yêu, chỉ lẳng lặng nhận ra tình cảm của mình và thẳng thắn với nhau mà thôi. Chỉ cần những giây phút ngọt ngào, những cuộc trò chuyện, những chuyến đi chơi để hiểu nhau thôi. Chỉ cần thành thật yêu nhau, không cần quá nhiều chuyện phức tạp để đánh giá vấn đề vẫn có thể được coi là tình yêu đích thực mà. Cho nên câu chuyện của tôi hoàn toàn không có khó khăn, sóng gió, những rắc rồi, những cạnh tranh hay gây sự, chỉ là những người mà ông tơ bà nguyệt sắp xếp khiến họ gặp nhau rồi gắn kết với nhau bằng hôn nhân mà thôi. Tôi thích tình yêu kiểu lãng mạn, đáng yêu, ngô nghê, ấm áp, đặc biệt tôi thích sự thành thật nên nhân vật của tôi rất thẳng thắn trong tình yêu
Tôi không ép ai đọc truyện của tôi, mà cơ bản tôi có quyền gì để làm thế. Chỉ là tôi muốn viết một câu chuyện nào đó về mong muốn của mình thôi, cứ cho là tác phẩm để đời ấy. Hì hì
Chương 1:
-Này - một bóng dáng uyển chuyển bước gần chiếc bàn được thiết kế vô cùng đặc sắc, trạm khắc tinh sảo
-Gì vậy? - một bóng dáng đang ngồi trên ghế sôfa khẽ nâng chiếc ly chứa một chất lỏng màu đỏ mận bắt mắt
-Haizzzz......thôi vậy - cô gái ngẫm nghĩ rồi thở dài
-Có chuyện gì hả, Diệp Thư,nhìn cậu có vẻ chán nản - một cô gái đáng yêu mang nét dịu dàng ần cần nhìn cô gái đang thở dài bên cạnh
-Sắp phải lấy chồng - lại một tiếng thở dài
-Cái gì? - giọng nói mang chút ngạc nhiên thêm chút tò mò của 3 cô gái bên cạnh
-Ông già bắt tớ tối nay đi........haiz....coi mắt - Diệp Thư mang vẻ chán nản uể oải nói chuyện
-Coi mắt.......haha.....Diệp Thư cô nương,xem ra chúng tôi sắp được dự một bữa tiệc hoành tráng rồi - cô gái tay cầm ly rượu nở nụ cười vô lại liếc nhìn cô
-Lâm.....Nhã....Trinh - Diệp Thư gằn giọng đọc to từng chữ
-Haha....đùa chút, đùa chút - Nhã Trinh khua khua tay giảng hòa
-Thế đối phương là người thế nào? - cô gái đáng yêu bấy giờ lên tiếng
-Hừm.....không rõ, chỉ biết là doanh nhân thành đạt, con trai của bạn thân của bố tớ, bọn tớ chưa gặp nhau đến 1 lần, vậy mà bị ràng buộc đến hôn nhân.Ông già chết tiệt, dám bắt tớ lấy chồng, tớ chơi còn chưa đủ mà - càng nói Diệp Thư càng mang vẻ khó chịu
-Hạ hỏa.....hạ hỏa đi cô nương - Nhã Trinh nhẹ giọng nói chậm
Không gian im lặng, 4 cô gái nhìn nhau, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên 1 giọng nói lanh lảnh vang lên
-Tớ có ý này
-Ý gì? - ba cô gái nhướn mày nhìn cô gái kia, cô gái đáng yêu pha chút nét tinh nghịch đang nở nụ cười thỏa mãn khẽ đặt ly rượu xuống bàn
-Không phải cậu lại sắp nghĩ ra trò gì đấy chứ, Như Mỹ?
-Không phải sắp, mà là đã nghĩ ra.Haha....
Ba cô gái nhìn vẻ đắc thắng của cô bạn, lại thêm nụ cười tinh quái đó. Nhìn nhau lắc đầu, không khỏi thở dài "lại nữa rồi". Thế là trong phòng kín, 4 cô gái chụm đâu khẽ thì thầm điều gì đó. Không nghe thấy, chỉ có tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ. Sau 1 hồi bàn bạc, 4 cô gái nhìn nhau không hẹn mà cùng nở nụ cười hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro