CHƯƠNG I: HỒI ỨC
Trong vườn, một cô bé đang chơi đùa cùng mẹ của mình.
-Mẹ à! Bông hoa này có đẹp không ạ!-- cô bé 8 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt v-line, đôi môi mỏng nhỏ, đỏ trông cực kì đáng yêu đang hỏi mẹ mình
-Ừ! Nó rất đẹp! Đẹp như con gái của mẹ vậy!-- người phụ nữ trung niên trạc 30 tuổi đang nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt âu iếm nhìn cô con gái. Bà từ tốn trả lời
Rồi bỗng tất cả biến mất trong phúc chốc thay vào đó là hình ảnh một người phụ nữ ôm mặt khóc đang quỳ trước một người đàn ông và một người đàn bà nữa sao? Đó chẳng phải là bố nó sao? Còn người đàn bà đó chẳng phải là thư kí của bố nó à! Bất giác nó tiến thẳng tới chỗ họ
-Bố à! Tại sao mẹ phải quỳ chứ!-- khuôn mặt no đầm đìa nước mắt
-À là-- bố nó trả lời nhưng bị cắt ngang bởi những câu hỏi của nó
-Tại sao mẹ lại quỳ ạ! Mẹ chịu phạt, làm sai gì sao? Để tiểu Tinh Tinh quỳ thay mẹ nhé!-- khuôn mặt nó nước mắt đã ngường rơi, trong đôi mắt nó vô cùng căm phẫn
Người đàn bà kia cười nhếch mép ,nó thấy làm sao mà bà ta có thễ cười được trước hoàn cảnh hỗn loạn thế này nhỉ ?
-Tại sao dì cười khi mẹ cháu bị phạt ạ? Dì thích lắm sao?-- nó nhìn bà ta bằng đôi mắt khinh bỉ
Chát! Một cái đánh như trời giáng xuống gương mặt của nó nhưng nó không khóc nữa mà đứng im hai đồng tử mở to hết cỡ hằng những tia máu hai bàn tay bấu lại đến rỉ máu
Tao là vợ La Minh Thành là bố mày, còm mày và mẹ mày chỉ là đồ giẻ lau, đồ người ở!-- mặt bà ta giận đang đỏ lên, nghiến răng gằn giọng nói thật lớn
-Này cô thôi đi! Bố nó lên tiếng
Thôi là thôi thế nào, nếu không có cha tôi thì anh đang ngồi trong tù ấy!
Bố nó không thanh minh mà trái lại còn im lặng
Ngày mai lá đám cưới của chúng tôi đấy! Bà và cháu nhớ tới nhé! Bà ta cười với vẻ đắt thắng khoát tay bố nó đi khuất
Mẹ nó vì quá đau buồn nên ngất đi, nó cũng dần chìm vào vô thức khi tỉnh dậy thì nghe người hầu nói lại là phu nhân đã qua đời. Nó nhốt mình trong phòng khoảng 3 tuần, trong 3 tuần đó khóc cũng có, tức giận cũng có, nó trách bản thân không lo được cho mẹ! Trong đầu nó lóe lên mộy suy nghĩ là phải trở thành người thừa kế mới có thể trả thù cho mẹ-- đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây đã hằng những tia máu
-Tiểu thư! Tiểu thư! Người mau dậy đi ạ--Lan Linh lo lắng,khi thấy nó mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt bé nhỏ ấy
Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con!-- nó bật dậy nước mắt đã ước đẫm khóe mắt. Nó bật dậy lau nước mắt nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùnh thường ngày của mình
Đã 8 năm trôi qua, kể từ cái ngày định mệnh đó nó nói chuyện rất ít. Lời nó của nó tàn độc, nhẫn tâm nó không còn là một cô bé thánh thiện như xưa thù hận đã biến nó trở thành một con người khác. Sự lạnh lùng của nó không nhất thiết là không nói chuyện. Đôi mắt tím long lanh đã đóng băng trở nên vô hồn. Một giao kèo đã được thành lập giữa nó và người đàn bà kia( tạm thời sup kiu bằng người đàn bà kia qua chương 2 sup sẽ nói rõ tên)
-Nếu mày muốn lấy lại gia sản này thì với bộ óc của mày tao nghĩ việc lập hệ thống an ninh, hỗ trợ việc giao hàng đen nhỉ?-- bà ta trong lòng đang nghĩ là sẽ lợi dụng được nó
4 năm trước bà ta đem một đứa con riêng về, con bé đó trạc tuổi nó và vô cùng hóng hách và dặn mọi người trong nhà là xem cô ta như tiểu thư. Nó được xây khu biệt thự cho ở riêng và đặt tên là Devil's house và nó được giớ thương trường gọi là child of the devil.
( sup mới viết truyện thôi mong mọi người ủng hộ có gì sai xót mọi người nói cho sup biết ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro