Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NGƯỜI ĐÃ TỪNG QUEN

Cả đám cùng kéo về lớp nó được xếp ngồi ngay cửa sổ còn hắn ngồi với nó Vũ, Hiển thì ngồi chung với Trúc Linh. Hắn chỉ hơi ấn tượng vối nó nhưng chỉ là hắn nghĩ vậy còn hành động thì lại không chịu nghe theo lí trí. Chẳng lẽ việc cứu ba mẹ hắn không quan trọng bằng nó sao  trong đầu hắn hàn loạt câu hỏi xuất hiện.

- cả lớp hôm nay cô xin thông báo! Sẽ có hai bạn du học sinh chuyển vào lớp chúng ta

-trai hay gái? Xinh không cô? Nhà giàu không? Tên gì vậy cô- cả lớp bàn tán xôn xao

-mấy người muốn im hay muốn chết hả? --bà cô bốc hỏa cả lớp cũng im

bước vào lớp là một cô bé mái tóc xanh nhạc ngang vai vô cùng xinh và gương mặt lanh băng cô bé làm 5 người trố mắt ngạc nhiên

- đó không phải là kist sao? ( hắn lắp bắp)

-cô ta là sát thủ được thuê hàng đầu sao? Sao cô ta ở đây chứ?-- Vũ rất ngạc nhiên

-cô ta muốn giết ai à?

Còn Hiển, nó và Linh thì bình thường kist tiến lại gần nó thì bị hắn và Trúc cản kist nhẹ nhàng lách qua khiến hai người họ đơ vài giây kist tiến gần hơn rồi..... cô quỳ ngay chân nó

-cô chủ tôi đã hoàn thành!!

Có thêm hiện tượng đơ xuất hiện ngay và lun trong lớp
Rồi nó đứng dậy hôn nhẹ vào tráng kist lần sau hãy cẩn thận nhé, đừng biến mất, tôi sợ lắm, chị gái

Nước mắt kist tuôn rơi nhưng rất nhanh lấy lại khuôn mặt lạnh ban đầu và ngồi bàn phía dưới của nó

-à bạn đó tên kist nha các em! Có một giọng khác cắt đứa lời bà cô

- xin chào! Tôi tên Khánh!

Miệng thì nói chào mà mắt thì nhìn chăm chăm vào Tinh Tinh( đó là suy nghĩ của hắn)

Nó đảo mắt nhìn hắn sơ lượt rồi nghiêng đầu ngắm ra cửa sổ . Khánh xin ngồi bàn ngang bàn hắn và nó làm hắn nhăn mặt nguyên buổi học. Hắn khá bực khi mà Khánh cứ nhìn chăm chăm vào nó

-cậu làm ơn đừng nhìn như vậy nữa? Cậu sẽ làm cô ấy khó chịu?-- mặt hắn nhăn như khỉ

-cậu là gì của em ấy? Có quyền bảo tôi như vậy nhỉ ?-- khánh khá khó chịu với hắn

- mình là gì nhỉ? Nực cười mình chẳng là gì!-- hắn thấy khá khó chịu, hắn chẳng thể phân biệt được đâu là tình cảm thật
____________ta là dãy phân cách_____________

-7 người bọn nó đi định đi về thì . Bất giác nó bị một bàn tay kéo lại không ai khác đó là khánh, khuôn mặt người nó từng trao trọn con tim, người vui buồn cùng nó và rồi cũng là người phản bội nó người đã rạch ra một vế thương sâu trong lòng nó. Đau lắm khi lại thấy khuôn mặt đó khuôn mặt mà nó mún quên. 4 năm trước Khánh là người đã đến khi nó hoàn toàn sụp đỗ không tin vào bất cứ ai, khánh giúp nó cười nhưng những điều đó chỉ là giả tạo khi nó tình cơ nghe được cuộc điện thoại của khánh về nó, phải giết nó phá hủy hệ thống an ninh. Từ khi nó biết được thì khánh đã biến mất không tin tức, nhưng bây giời lại trở về muốn làm nó đau thêm lần nữa ư?
_________ phân cách trở về thực tế_________________
-nó quay lại nhìn Khánh khuôn mặt không tí cảm xúc khiến Khánh hơi đau. Kist và Linh thì đang chĩa súng về hướng Khánh

-nếu cậu dám làm gì Tinh Tinh thì tôi sẽ lều mạng với cậu đó-- Linh đang mở to hết cỡ hai đồng tử ra nhìn về phía khánh

- một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi từ khuôn mặt kĩ xảo như tạt của khánh

- chúng ta không thể như trước sao? Anh muốn trở về như trước. Chúng ta sẽ hạnh phúc rời khỏi chốn thị phi này sẽ không có ai sẽ chết-- những lời nói của Khánh thật mặn pha chút vị của nước mắt

- tôi có quen cậu sao ?-- khuôn miệng xinh xắn ấy lại thốt ra lời nói khiến con người ta như vỡ tan thành từng mảnh

-xin lỗi! Nếu cậu làm cản trở tôi thì bắt buộc tôi sẽ loại bỏ cậu! Cậu nên biết điều !-- thật tàn khốc hận thù đã làm thay đổi con người nó rồi. Khánh buông tay nó ra và đi như người mất hồn tự trách mình đã làm tổn thương nó

- mọi người điều lạnh người nhìn nó. Nó là cô bé lạnh lùng nhưng hôm nay sao trong lời nói có vẻ rất nghiêm túc, nó chỉ cần đả kích tâm lí của khánh một chút nữa thôi thì sẽ có án mạng
______ Phân cách______________
-này hôm qua mày đã để mất hai lô hàng của tau rồi đấy? Mày hết muốn cha mày sống à?-- bà ta quá lớn

- nội gián -- vỏn vẹn hai chữ được nó đáp lại

-quan lí đâu ! Quản lí đi điều tra nội gián cho tôi loại trừ càng sớm càng tốt mau lên cho tôi-- bà ta không thể nào kìm chế được nữa

- nó bước về phòng thả mình với dòng nước ấm hôm nay đối với nó chỉ là những biến cố nhỏ thôi ngày mai rồi sau này nó sẽ phải gặp những cái khác còn lớn hơn còn đau hơn nó khuyên mình phải cố gắng không được gục ngả. Hai hàng nước mắt cứ lần lượt rơi nó nhìn ngắm bức tranh mẹ mình khuôn mặt mẹ đang cười bà đang cười với nó bà là nguồn động lực lớn nhất của nó, rồi nó khóc cứ khóc mãi đế khi thiếp đi khi nào không hay. Nhưng biểu hiện đó được thu tất vào tầm mắt của Lan Linh cô coi nó như người thân của cô nó đau 1 cô đau 10 cô hận bản thân không thể chia bớt nỗi đau nó phải chịu cô là đứa vô dụng.
( hế lu sup đã trở lại xin lỗi mọi người vì lâu quá không ra chương mới nên vì vậy sup đã cố gắng viết chương này khoảng 1100 từ để tạ lỗi đấy ạ cảm ơn mấy bạn đã lun ủng hộ cho sup iu m.n (♡_♡))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro