Leon ,chú được lắm
Sáng hôm sau ,cô gái kia lắc lắc đầu tỉnh giấc ,cảm giác như đây ko phải là ngoài đường lạnh lẽo đêm qua .Leon ngồi ngay cạnh làm cô gái ấy giật mình ,lui lại
_Anh ,anh là ai ? Và ...đây là đâu ?
_Đêm qua ,tôi mà ko thấy là cô chết do sốc nhiệt rồi đó . Cô may mắn đó ,tôi là Leon ,đây là nhà tôi .Còn cô ,cô là ai ?
_Cảm ơn anh đã cứu em ,em là Ada .
_Cô bao nhiêu rồi ,trông cô có vẻ trẻ quá
_Em 17 ạ ( con bé cúi đầu xuống ,tóc mái che đi phẩn ánh mắt )
_''Kém mình những 4 tuổi hay sao ? '' Leon nghĩ thầm
Nhìn kỹ lại ,con bé này đúng đẹp thật .Đôi mắt với hàng mi cong vút rạng ngời ,đôi con ngươi đen bóng và có cảm giác như ánh mắt này rất sâu và như có gì đang dấu diếm anh .Mái tóc cắt ngắn ôm sát và phần mái dài che đi 1 bên mắt .Nhìn con be buồn xo như vậy ,anh mủi lòng
_ Em đói ko ,tôi nấu gì cho em nhé
Con bé lặng lẽ gật đầu thay cho lời nói ,nay cả đám phải đi học bù do hôm trước trốn tiết đi chơi điện tử thành ra mỗi mình anh ở nhà .Vào bếp biểu diễn tài nam công gia tránh =cách tham khảo quyển công thức nấu ăn của Ben để ngay kệ bếp ,món Á khá là hiệu quả để giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn so với đồ Âu .Công nhận cha nội Ben này giỏi thật ,cái gì cũng biết luôn á .
Bưng lên bát súp gà , đặt lên cái bàn gấp , 2 đứa ngồi đối diện nhau , ko khí hơi có phần ngại ngùng , anh gãi đầu cất tiếng
_Em ăn đi , chắc đói lắm phải ko ?
_Thật ạ ? Cảm ơn anh nha
Con bé nở nụ cười cảm ơn rồi ăn luôn . Cái con bé này hay thật , nó ko ăn kiểu thanh cao, thưởng thức như đám con gái anh quen mà ăn liên hồi ko nghỉ như để thỏa mãn cái bụng đói của mình .Anh ngồi ngắm nó ăn,lòng thấy vui vui .Cái con bé này xinh thật sự , tuy là gái Á châu nhưng đẹp hơn hẳn mấy cô tóc vàng kia .Ăn xong ,con bé bắt gặp ánh mắt nhìn mình ko ngớt của anh ,nó giật mình ,lấy tay che đi gương mặt bỗng đỏ
_Sao anh nhìn em chằm chằm thế ? Bộ mặt em có gì hay sao ?
_Ko ,( anh lắc lắc đầu ) ,em xinh thật đó .Nhà ở đâu sao đêm qua lại ở ngoài phố thế ?
_Em ko có nhà ( con bé cúi gằm mặt xuông )
_Vậy sao ? ( anh ái ngại ) thôi được rồi ,nếu em ko có nơi nào để về thì có thể ở đây .
_ Thật á ( con bé biểu lộ gương mặt ngạc nhiên lẫn hạnh phúc ) cảm ơn ạ ,anh tốt với em quá .
_ Ko sao đâu .Nhà còn dư chỗ mà .
Trưa hôm đó ,Ben với Thatch và Law đi về ,mồm Ben còn đang mút sụt sụt cốc đá bào ,tính và bếp xem có gì ko thì thấy có điều gì đó ko đúng ,Leon đang đứng dạy 1 con bé nào đó nấu ăn .Thatch bỏ cái mũ ra còn Ben đánh rơi cả cốc đá bào
_Chào mấy anh .( con bé cười rạng rỡ )
_Leon ,cái gì đây ? Tao cần 1 lời giải thích ( Thatch )
_Con bé nào đây ( Ben )
_Đây là con bé hôm qua tao thấy nó ở ngoài phố rét lạnh quá nên tao bế nó về tạm đây .Nó ko có nhà nên cho nó ở đây được ko ?
_Mày nhanh hơn tao nghĩ đó .Thôi được ,tùy ( Ben nhún vai )
Con bé cảm ơn cả 4 đứa rối rít ,ngay trong buổi chiều ,căn phòng trống phía sau được dọn sạch ,Law vác đống đồ ở phòng mình sang cùng Leon để làm phòng mới cho 2 đứa còn Ben với Thatch đi sắm 1 bộ giường ngủ cỡ vừa và thiết kế lại phòng cho Ada , Ben lo cái việc làm bàn vẽ để Thatch càu nhàu đi build đồ .1 căn phòng cho con gái màu đỏ nhẹ khá dễ thương đã xong , thế là căn nhà có thêm 1 đứa con gái để tránh cảnh '' đàn ông ko có đàn bà vẫn vui '' . Con bé được Ben sắp xếp cho đi học lại tại 1 trường cấp 3 khá gần chỗ cả bọn học do cha nội này giàu mà , bonus thêm thằng Leon cũng thuộc dạng '' nhà có chi nhánh ở tận bên Anh '' . Con bé tỏ ra khá đảm đang trong việc nhà dù hơi bị hậu đậu ,tuy nhiên cái giáng và gương mặt mèo con làm ko ai giận nó được quá lâu .
Đêm khuya ,trời vẫn rét sun người .Leon đi xuống bếp tìm chút nước uống thì nghe loáng thoáng được con bé như đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại .Anh cảm giác hơi choáng trước con bé này ,lôi ghế ra ngồi đợi ,đúng lúc nó đi ra ,giật mình đánh rơi cả cái điện thoại
_Ada , lại đây
Con bé run run bước lại chỗ anh ,ngồi vào ghế đối diện ,nó ko giám nhìn anh trực diện mà cứ cúi gằm xuống ,tay nghịch nghịch tà áo
_ Sao em nói là em ko có nhà ,vậy tại sao lúc nãy anh nghe em cãi nhau với ai như là bố em ,lại bỏ nhà ra đi đúng ko ?
_Ơ ,anh nghe thấy hết rồi à ( con bé thảng thốt )
_Phải ,nói đi ,mọi chuyện là như thế nào ? Nói thật đi ,anh ko phán xét em đâu
_Ba em vô ý để mẹ em thiệt mạng trong khi làm thí nghiệm ,ba mẹ em là nhà khoa học của 1 tập đoàn dược ,hôm nghe tin đó ,em giận ba lắm .Em bỏ nhà ra đi ngay trong đêm đó ,lạnh quá nên em mới gục ở cái ngách đó để anh tìm thấy . Em tồi lắm đúng ko ?
Con bé sịt sịt như sắp khóc ,Leon vừa thấy thương vừa thấy tội ,lúc này theo 1 phản ứng tự nhiên ,anh vòng tay ôm con bé vào lòng mình để nó ngả đầu lên vai mình
_Thôi mà ,ko khóc đâu ,anh buồn đó .Nghe anh đi .Anh sẽ ko bỏ rơi em
Con bé ko nói gì ,cứ khóc mãi thôi .Anh vuốt ve mấy vạt tóc của nó ,cảm giác như chỉ muốn thời gian dừng lại để anh và nó ôm nhau mãi thế này ...
Sau hôm đó ,anh với nó thân thiết hơn ,những cái nắm tay ,khoác vai ,ôm nhau trở nên tự nhiên hơn và ko còn gượng gạo như trước nữa .Ben vỗ vai Leon
_Mày được lắm ,tranh thủ cơ hội thật
Rồi đánh ánh mắt gian gian sang Thatch như để nhắc thằng bạn thân nhớ quả kèo hôm ăn nhậu đó .Nhưng rồi nghĩ lại ,giá bây giờ Ami với mình lại được làm lành như vậy và yêu nhau như những ngày xưa thân ái có phải tốt ko ?
Anh thở dài não nề .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro