F11
Sáng nay ko thấy Ben qua đón như mọi lần, cô tự thấy thắc mắc " ủa , nay anh đi đâu rồi . " Hỏi Rouge, cô ấy cũng ko biết , mà đội ở lớp Ben cũng ko , thậm chí còn bị hỏi ngược lại do từ sáng tới giờ ko thấy tăm hơi cha nội này đâu . Nhấc máy lên gọi , lòng cô tự dưng bất ân vô cùng
_ Ben ơi , nghe máy đi cho em nhờ
Nhưng sau 2 phút , máy thông báo ko kết nối được , gọi lại thêm 5,6 cuộc nữa cũng ko được , tuyệt , giờ thì tới lúc để hoảng loạn rồi đó . Cả buổi học hôm đó , cô ko sao tập trung được , cứ thấp thỏm ko thôi " Ben ơi , anh đâu rồi . Đừng làm em lo lắng chứ ! "
Tan học, lóc cóc trên cái xe đạp qua ngay nhà Ben nhưng thấy cửa nhà im ỉm , mà sân trong cũng chả có ai , đẩu cô bắt đầu vẽ ra một đống những cảnh tượng kỳ lạ trong tiềm thức và đa phần nó khá là xấu luôn , chả nhẽ dính dáng gì đến tham ô hay hối lộ hoặc báo nhà trăm triệu à .
Tối hôm đó lê thân mình về tới nhà , dựng cái xe đạp ở hiên rồi đẩy cửa bước vào
_ Mẹ , con về rồi đây
_ Ami , con đi đâu cả ngày hôm nay mà mẹ ko gọi đc thế ? ( Bà có vẻ ko vui )
_ Con có việc quan trọng. Thôi , mẹ ăn đi , con ko đói . Con lên phòng đây
_ Ơ cái con này , hết hơi nấu rồi ko ăn
Cô mở cửa phòng , ném luôn cái ba lô ra sàn rồi leo phịch lên giường , cảm giác dễ chịu hẳn sau 1 ngày vất vả . Bỗng cô thấy tờ giấy gì đó rơi ra từ cặp mình , tò mò cô giở ra xem , 1 lá thư ư ?
" Thời này ai còn viết thư nữa vậy trời ? " cô nghĩ thầm. Lá thư✉ Làm cô đớ người ra luôn ...
Ko ,.... tại sao?
"". Gửi em của anh !
Lúc em đọc được bức thư này thì chắc anh đang trên máy bay và đi được khá xa khỏi San Francisco yêu mến này rồi, anh xin lỗi vì ra đi mà không từ biệt em , nhưng anh sợ, nếu đứng trước mặt em ,anh sẽ không đủ can đảm để rời xa em ,anh trúng tuyển khóa học thiếu sinh quân rồi , ngày kia anh sẽ khai giảng khóa đầu tiên nên phải đi gấp như vậy , anh ko thể cho em biết quá nhiều nếu ko em sẽ rất khó chấp nhận việc này .
Em à, ngay lúc này, anh chỉ muốn có em ở bên, ôm em thật chặt và nói với em rằng : Giá như hôm qua tờ giấy báo trúng tuyển chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn mơ mà thoo rồi khi tỉnh lại, anh và em, hai chúng mình sẽ lại trở về những ngày tháng hạnh phúc tuyệt đẹp trước kia.
Nhưng không, cuối cùng thì vẫn không thể em ạ, chuyện của chúng mình, tình yêu của anh em ko thể yên bình như vậy đúng không em . Em ơi, anh mong em đừng buồn và đừng suy nghĩ gì cả, anh không bỏ rơi em dù chỉ một chút đâu, tất cả vẫn chỉ là hai chữ "giá mà..." cuối cùng vẫn chỉ là ước mơ thôi anh nhỉ?
Những tháng ngày qua, từng giây từng phút, từng khoảnh khắc anh được ở bên emlà quãng thời gian hạnh phúc nhất mà em có được trong cuộc đời. Được em yêu thương chăm sóc, và được yêu em ... Anh cảm ơn em đã dành tình yêu đấy cho anh , anh nhớ em nhiều lắm, quãng thời gian vừa qua lúc nào anh cũng chỉ muốn được nhào vào lòng em , được ôm em , được âu yếm trong vòng tay em ...
Nhưng anh không thể, anh hiểu là tất cả đã phải tạm thời dừng lại rồi. Anh không ân hận về những gì anh đã làm, nên anh mong em cũng đừng tự trách, tự dằn vặt bản thân mình, em hãy vì anh mà vượt qua được chuyện này, cố gắng chăm sóc bản thân mình, đừng thức khuya và uống rượu nhiều nữa, anh cũng sẽ cố gắng tự chăm sóc bản thân mình tốt nhất vì em . Em hứa với anh nhé, anh và em, chúng mình hãy sống thật tốt... vì nhau anh nhé.
Chúng mình cùng cố gắng vượt qua em nhé.
Ami ơi, anh yêu em nhiều lắm, yêu hơn chính bản thân mình, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, anh cảm ơn em vì đã dành tặng cho amh quãng thời gian tuyệt vời vừa qua, anh chúc anh luôn hạnh phúc trong cuộc sống này. Anh yêu và nhớ em vô cùng. Em của anh!
Tái bút: Anh lấy của em một cái áo trong tủ nhé, anh muốn giữ làm kỷ niệm để những lúc nào nhớ em quá anh sẽ mang ra để ngắm, anh gửi 1 một cái áo của anh cho em đó , shiper sẽ gửi sớm thôi .
Thân ái : chờ anh về nhé , anh sẽ luôn
luôn yêu em . Sớm hay muộn gì, anh
cũng sẽ về ! Hãy đợi anh
Ben Becker Yamano ''''
Cô cảm giác sống mũi mình cay cay , cô cầm bức thư trong tay mà lòng bỗng đau như hụt mất 1 cái gì đó ,1 cái gì đó rất quan trọng .Ben từ lúc nào đã cho cô cảm giác ấm áp ,giờ thì
Tinh ,tinh ,tinh
Phone reo ,cô vội vã bật máy lên ....Ben đây mà ,cô cố giữ giọng mình để ko rấm rức khóc ,ấn máy nghe ,màn hình call hiện ra .Ben khoác cái áo tân binh ,cổ đeo thẻ lính đang trong khu giường tầng
_Ben ,tại sao ? ( cô rưng rức rồi )
_Anh xin lỗi anh phải đi mà ko nói trước .Nghe anh ,đợi anh về em nhé
_Hứa đi .Hứa sẽ về với em .
_Anh hứa
Sau hôm nay ,2 người lâm cảnh cách mặt nhưng ko cách lòng ,mà các cụ nói rồi ,yêu xa khó lắm .
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro