Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:CHÁO LƯƠN VÀ CẦU LÔNG

Sau cùng vì sĩ diện là nhà lầu. Lòng tự trọng là kim cương . Tôi nhắm mắt uống một hơi. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Thế nhưng mọi việc xảy ra làm tôi đột nhiên có suy nghĩ Phong hận tôi. π.π vì ngày nào tới thăm hắn đều đem cháo lươn tới.Mà tôi thì dù có ghét đến mấy cũng phải ăn. Đau đớn dồn nén. Uất ức chồng chức. Đêm thứ ba tôi mơ Phong bưng tô cháo lươn to bằng cái mâm đi về phía tôi. Luôn miệng nham hiểm nói "mau ăn đi". Thời khắc tô cháo úp thẳng mặt. Tôi hét lên.Bác sĩ trực tưởng xảy ra chuyện vội chạy tới. Có điều do quá hoảng sợ nên dù anh ta hỏi gì tôi chỉ biết đáp liên tục câu "Cháo lươn, cháo lươn, cháo lươn... "Và rồi chàng trai ấy chịu hết nổi lập tức trả tôi về nơi sản xuất với lý do đã khỏi bệnh.Biết tôi xuất viện nhỏ Thanh nhanh chân hồ hởi chạy lại nhà hỏi thăm. Cái này người ta thường ví như tình Đồng Chí.Thế rồi khi nó nói nguyên do vì bị thầy giao nhiệm vụ mặt tôi xám xịt. Cái này người ta thường ví như Tưởng Bở.
- Tao chỉ đến báo tin thôi.Chứ thật ra tao giúp mày đăng ký luôn rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn nó .
- Nhỏ kia!!!  Môn gì!?
- Cầu lông.
Tôi gật gật đầu yên tâm gặm táo.Mọi năm hội khỏe Phù Đổng tôi toàn né tránh.Tuy nhiên đây đã là cuối cấp.Tranh thủ ghi thêm chiến công vào lý lịch để mai này tương lai bớt khăn khó chắc cũng không quá đáng.
- Híhí
Tôi nhịn không nổi khoái chí cười gian. Cái Thanh cạp quả ổi nhìn tôi chớp chớp mắt vài cái.
- Tao thừa biết não mày nghĩ gì. Có điều thi đấu và đánh cầu cà giỡn với tao khác nhau lắm đấy.
Tôi nhắm mắt vươn vai một cái.Cầu lông là mô thể thao tôi thích từ hồi còn học cấp hai. Nhưng lại chưa bao giờ tôi nghiêm túc tranh thi với ai.Thôi thì tùy theo vận may.
•~•~•~•~•~•~•~•~
Ánh nắng ban chiều chiếu xuyên đám lá bàng.Rọi thẳng sân trường.Làm nổi lên hai con người đang cực lực tập luyện.À thực ra chỉ mỗi tôi cực lực thì phải.Con kia trông có vẻ đuối sức lắm rồi.
- Dừng!Tao mệt quá. Nghỉ đi mai tập tiếp.
Tôi nhìn nó phụng phịu.
- Không được !!! Nước sắp đến chân rồi. Mày mà nghỉ tao tập với ai!? π.π
Lúc ấy phía sau tôi chợt có giọng nói của ai đó.
- Nếu Nhã Hân không ngại thì tập với tôi đi.
Tôi theo phản xạ quay lại. Hồng Anh? Nhỏ hoa khôi trường tôi. Nó xuất hiện ở đây làm gì nhỉ? Nhắc mới nhớ nó và nhỏ Thanh vốn không hợp. Truyện cũng dài. Phải bắt đầu từ năm lớp 11 hồi đó Thanh nó có quen bạn trai. Chẳng hiểu vì sao lại bị Hồng Anh cướp. Nội tình trong đó tôi cũng không rõ. Chỉ biết đối với hoa khôi trường cái Thanh lúc nào cũng coi như mớ gai. Mỗi khi thấy lại muốn đánh.
- Xem ai tới kìa. "Tiểu tam" cũng biết chơi cầu lông sao!?
Nhỏ Thanh nãy giờ đang đứng sau lưng tôi bước đến. Nhìn Hồng Anh giọng mỉa mai.Từ người nó tôi cảm giác thấy mùi thuốc súng.
- Thanh Thanh miệng cô vẫn chanh chua quá nhỉ!? Thảo nào Đan Huy chọn tôi chứ không phải cô.
- Cô... !
Nhỏ Thanh bốc khói. Chịu hết nổi tay giơ lên định tát Hồng Anh. Tôi đương nhiên không muốn thấy đánh nhau vội cản lại nhỏ giọng.
- Thanh ! Thôi bỏ đi.
- Hừ...
Nó dậm mạnh chân một phát. Liếc mắt Hồng Anh rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phong