Chap 7: XÉM GẶP ÔNG BÀ
Sáng sớm lê thân đến trường. Như dự đoán Phong chuyển tới trường tôi. Chỉ hơi sốc vì trúng ngay lớp tôi. Mỗi ngày ra vào có chút bất tiện. Tuy nhiên thấy đám con gái lớp lúc nào cũng bám cậu ta.Tôi tự dưng nhẹ thở phì phò một tí.Lướt qua đám kiến bu ruồi đậu. Lặng lẽ tôi quyết định xuống căn tin. Mặt cứ cắm gầm nhìn đất. Suy nghĩ linh tinh. Con người thật lạ khi thích dồn dập tới tấp dữ dội bao nhiêu. Lúc hết tình cạn nghĩa có gặp mặt cũng rất bình thường. Binh. Không... Không bình thường chút nào!!! Tôi đang đi khơi khơi đột nhiên đụng phải vật gì cứng cứng. Ngã rầm ra sau. Bàn tọa ba bốn phần tổn thương. Tôi bực bội gắng gượng đứng dậy xoa mông. Đau quá đau đến ứa nước mắt. Tự nhiên tôi sờ lên mặt. Nước mắt rơi? Tôi không hiểu tại sao chỉ có điều thoải mái.
- Em không sao chứ?
Tôi ngước lên nhìn theo hướng bàn tay đang chìa ra. Thầy..
Thầy Kiên. Khuôn mặt đẹp trai ẩn hiện vết bầm mờ nhạt. Mồ hôi trên trán tôi đầm đìa. Lúng túng, lắp bắp trả lời :
- Không...không sao ạ !
Rồi chạy đi một nước. Tội lỗi quá. Thầy ơi! Nếu có biết xin hãy giả ngu bỏ qua thầy nhé. Tôi thầm nghĩ.
***********
Rào rào. Tôi vặn vòi sen. Tắm sửa soạn cho bữa tiệc 18 giờ tối nay. Đứng dưới lán nước mát tôi rãnh não nhớ đến lời nói của Hạ Phong. " Nếu cậu không còn thích tôi việc gì phải tránh né?". Một tí khiêu khích cộng một tản bồng bột tôi giật tấm thiệp mời trong tay cậu ta. Hùng hổ nói " Yên tâm nhất định sẽ tới đúng giờ". Hiện tại thật khóc không ra nước mắt. Tôi nghĩ xong. Tay thuận tiện tắt vòi . ơ quái nhỉ ? Sao chả đóng được. Nước cứ chảy thế này chết chìm mất. Nhanh chân tôi đi ra phía cửa. Nhưng mở không được. Mặt tôi tái mét. Tới phía thoát nước. Quên mất hôm nay định kỳ vệ sinh . Chưa kịp thông đống tóc đã đi tắm. Nhìn xuống nước đã dâng hơn mắt cá chân vài cm . Tôi dùng sức cố gắng đẩy cửa. Kết quả thất bại. Hoảng quá! Tôi loay hoay nhìn quanh phòng tắm. Nhìn trúng cái điện thoại mừng suýt khóc. Cái tật xấu hay đem nó vô đây. Tôi bấm số cái Thanh . " Thuê bao quý...." Tiếp đó một tràn tút tút tút. Thế giới sụp đổ. Biết thế tôi đã xin thêm số điện thoại mấy đứa kia rồi. Đột nhiên đúng lúc đó điện thoại tôi lại đổ chuông. Tôi mặc kệ ai cũng được.
- Alo
- Khi nào cậu mới tới?
A. Giọng Phong . sao cậu ta biết số này mà gọi???
- Trả lời đi chứ!
- Tôi ..tôi bị kẹt trong phòng tắm. Nước lại không tắt được... Dâng sắp bằng đầu gối rồi.
- Cái gì?
Mắt tôi đỏ hoe. Sợ hãi nói.
- Thanh có ở đó không? Kêu nó nghe máy tôi đi...nhanh...nhanh lên.
- Nói cho tôi biết địa chỉ nhà cậu.
- Nhưng ..k
- Lắm lời. Ở đâu?
Nói xong tôi cúp máy. Oa oa. Từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi gặp phải cái tình cảnh éo le này . Đồ thì không có mặc. Trên người quấn mỗi cái khăn tắm. Tay chân vì lạnh run lẩy bẩy. Năm phút trôi qua .Nước dâng tới bụng . Huhu cái tên mắc dịch kia sao lâu quá chứ...
- Hân... hân.
Giọng la dưới lầu vang lên. Tôi bất giác có phản ứng.
- Tôi trên đây...
Tiếng bước chần mạnh mẽ chạy nhanh . Tôi nhìn loáng thoáng qua cửa mờ. Vui mừng lau nhanh nước mắt.
- Cứu tôi...
- Chìa khóa sơ cua cậu để đâu?
Bị hỏi tôi đột nhiên đỏ mặt. Ấp úng...
- Cậu muốn chết chìm hả? Còn không mau nói.
- Tôi... Tôi để trong tủ quần áo ngăn cuối cùng.
Tuy bị nhốt nhưng tôi vẫn cảm giác được tiếng bước chân của cậu ta gấp gáp. Như lo cho...Hoang đường. Cổ họng tôi tự nhiên khó chịu. Nhìn xuống... Nước... Nước dâng đến cổ rồi?
- Oa oa ! Ba hồn bảy vía Phong tôi sắp chết rồi. Cậu còn lề mề.
Nước dần dần tới cằm, môi, mũi. Tôi giãy giụa, ục ục. Chẳng lẽ tôi chết vậy sao. Vừa định chìm mãi trong giấc ngủ ngàn thu. Cửa mở , nước theo lối mà ào ào chảy ra ngoài. Tôi vô lực nằm xụi lơ trên sàn. Phong đi nhanh đến nâng cổ tôi lên tạo tư thế thông khí cơ bản. Vỗ vỗ mặt , liên tục gọi tôi. Tôi gắng chút tinh lực mở nửa con mắt. Nói :
- yên tâm... Vẫn còn... Sống.
Mệt quá. Cơn buồn ngủ kéo tới. Tôi như kiểu giã từ cõi đời. Ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro