Chap 6: VÌ TA ĐÃ TỪNG?
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày gặp lại cậu ấy. Cái mối tình đầu tưởng chừng sẽ biến mất mãi mãi. Không đơn thuần sẽ kéo dài như tôi nghĩ. Bởi ít có ai đi cùng người đầu đến tận ngày cuối.Lúc Phong đi cả một tin nhắn hay chào tạm biệt cũng không để lại. Sáng tôi lên lớp mới nghe cô thông báo. Giọng cô đầy vẻ tiếc nuối,buồn bã.Điều này tôi không ngạc nhiên lắm vì Hạ Phong vốn là học trò cưng của cô.Khi cô nói xong,tôi đến tận vài chục giây sau mới ý thức được. Lòng ngực có hồi co thắt,cùng chua xót. Hành động này làm tôi chợt nhận ra bản thân đối với cậu ta chỉ là chút thoáng qua rồi vụt tắt. Chẳng khác gì mặt trời lặn giữa mùa đông. Vài ngày sau đó tôi sốt li bì, nghỉ phép tận một tuần. Bài vở của tôi được cô chia đều cho lớp chép giúp.Cái Thanh tính cách luôn vô tư, hơn nữa chuyện tôi nó cũng không biết. Nên lúc tới thăm tôi, cười tươi nói :
-yên tâm đi mau khỏe như trâu ý sẽ sớm khỏi thôi!
Khi nó về cánh cửa khép lại ,nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi. Tôi có cảm giác tất cả ngưng đọng từ từ rời khỏi tôi. Tôi ngồi trên giường, tay ôm lấy chân, mặt cúi xuống làm tóc xõa rối hai bên vai.Nước mắt trực trào. Phải! Sẽ sớm thôi. Tôi nhất định sẽ sớm quên cậu.
-Nghĩ gì mà thất thần vậy. Uống nước đi.
Bình nước khoáng được đôi tay từng nắm tay tôi chìa ra trước mặt. Tôi đón lấy, cố ý cách xa bàn tay kia một khoảng. Nhìn lại đồng hồ đã là một giờ chiều. Kì lạ thật, dù không gặp mặt lâu lắm rồi. Nhưng sao vẫn nói chuyện bình thường như thể tôi và cậu ta là bạn bè. Hình như thời gian trôi nhanh quá, cuốn mất cả lời hứa của Phong năm nào. Khiến cả hai đối mặt chẳng chút bối rối. Hay tại lúc đó chỉ là lời nói suông. Phong từ lâu coi thứ tình cảm kia là bồng bột trẻ con? Nhìn người bên cạnh mình tôi thắc mắc đủ điều nhưng một lời cũng không hỏi. Đáp :
-Tôi nghĩ động lực nào làm cậu về nước... Rồi tìm tôi?
Hạ Phong nhìn tôi, nhìn một hồi lâu. Đáp :
-Tôi đâu nói về đây tìm cậu.
Cái giọng nói từng khiến tim tôi dù vô tình nghe cũng đủ rung động giờ vẫn vậy. Nhưng theo đấy là sự thờ ơ.Tôi đứng dậy, phủi mông.Quay đi...nếu được tôi không ngần ngại tán mình một phát. Hân!!! Mày sao lại ngu tới vậy. Ngu đến mức hồ đồ ảo tưởng ngta về vì mày.Tôi hùng hồn đi một mạch khoảng hai ba bước. Tay liền bị nắm chặt.
-Này! Từ lúc nào cậu có tính bất lịch sự chưa nói gì đã đi như vậy?
Tôi quay lại. Nhìn chằm chằm cái tên vô lý kia.
-Bất lịch sự??? Rõ rằng cậu về vì người khác thì việc gì tôi phải ngồi đây. Cậu còn không mau tìm người ta giải bày tâm sự đi.Lôi tôi tới đây chi?
Phong bị tôi xa xả vào mặt, ngạc nhiên. Cũng đúng đây là lần hiếm hoi tôi nạt cậu ta.
-Xin lỗi. Tôi chỉ nói giỡn thôi mà.
Nói giỡn??? Tôi tức xém không thở được. Gạt tay bị nắm ra.Mặc kệ quát lớn. Giờ tôi chẳng khác gì đứa trẻ bị vu oan uất ức .
-Cậu tưởng giỡn như thế tôi sẽ vui chắc. Cậu đem tình cảm người khác ra giỡn làm niềm vui cho mình à? Triệt Hạ Phong tôi nói cho cậu biết. Đồ vô tâm như cậu sớm muộn gì cũng tuyệt tôn tuyệt tử.Kiếp này làm thụ mãi mãi bị người ta đè.2 năm cậu đi một lời giải thích không có. Sao không đi luôn đi. Biến khuất mắt tôi.Tôi không biết dòng họ nhà cậu gia nghiệp to bự như thế nào. Nhưng tốt nhất cách xa tôi một chút. Cậu sống sung sướng bên đó, quay đầu một cái liền quên tôi. Nhìn lại bản thân cậu có khác gì Sở Khanh.Tôi thực sự mệt lắm. Khó khăn kinh khủng tôi mới trải qua 2 năm thiếu cậu. Đến tấm hình duy nhất của cậu tôi cũng đã đốt. Tại sao vậy? Tôi sắp quên được rồi sao cậu còn về.
Tôi nói một tràn...chẳng kiêng nể người trước mặt mình là ai nữa. Tay quệt đi nước mắt rơi nãy giờ. Cổ họng do sử dụng công suất quá độ mà khàn,đau.Toàn thân vô lực ngồi phịch xuống bãi cỏ của sân bóng. Nói hết rồi, những thứ ức chế trong 2 năm rốt cuộc tuông hết rồi. Nhưng sao nước mắt còn chảy.Phong ngồi xuống ngay bên cạnh ôm tôi. Ôm chặt, tôi mệt quá. Im lặng để cậu ta ôm.
-Xin lỗi. Đều tại tôi. Hân, cậu cho tôi một cơ hội nữa được không. Lần này tôi sẽ vĩnh viễn định cư ở đây.
Tôi nhẹ tay đẩy Phong ra.Nhìn cậu ta. Đứng lên.
-Chẳng ai để mình ngã hai lần ở một gốc cây. Tôi với cậu cứ bình thường như trước là được rồi. Cuối cấp nên tôi không còn tâm sức đâu mà yêu đương. Cũng đã trễ,tôi về trước.
***[Nhà em Hân =))]
Mãi ôn ký ức với người cũ tôi quên bén nhỏ Thanh.Về đến nhà thấy nó ủ rũ chờ lòng hơi áy náy. Vừa mở cửa nó bất chấp bay dô mục tiêu là tủ lạnh nhắm thẳng mà bám lấy. Moi sạch đồ ăn .No nê leo ngay lên phòng tôi. Nằm chình ình như thế. Một lời cũng không nói. Chẹp chắc giận dỗi rồi. Tôi thở dài tắm rửa. Kết thúc một ngày mệt mỏi... !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro