Chap 5: BẠN CŨ
Mới sáng 5:30 điện thoại tôi réo như chưa từng được réo. Tôi dụi mắt cũng chẳng làm "cửa sổ tâm hồn" mở ra đàng hoàng. Cứ khép hờ vậy mà xem.Màn hình hiện tên "Thanh Chó" theo phạn xạ tự nhiên tôi vứt thẳng con dế yêu qua một bên. Nhưng chuông cứ reo như thể "tao gọi cho đến khi mày nhấc máy mới thôi!!!" Dù sao tôi vốn thông minh. Chả chấp ba cái bọn trẻ con này làm gì. Tay lần lần mò mò chẳng khác gì người mù.Lười biếng bắt máy.
-Alo~
Giọng lanh lảnh bên kia phản ứng liền :
-Thật xin lỗi vừa mới sáng ra đã làm phim quý khách. Tôi muốn báo là vào lúc 12:00 đêm thầy Nguyên gửi tin nhắn tới nội dung như sau"Tập thể lớp 12A3,7 giờ đúng có mặt... LAO ĐỘNG "xin hết.
Sau đó là một tràn dài tiếng tút tút. Tôi vừa ngạc nhiên vừa sốc méo cả mặt. Hành người... À không đây là bốc lột sức lao động công khai mà π.π ! Tôi lê tấm thân mỏi nhừ,mắt thâm quầng,đầu đau nhức. Độ suy nhược cơ thể đạt mức kỉ lục từ trước tới giờ. Ánh nắng ban sớm thật tươi đẹp,bao lâu rồi tôi chưa một lần nghiêm túc tận hưởng.Đang thả hồn vào thiên nhiên cây cảnh. Kíttttt tiếng bóp thằng,phù phù bụi bay tứ tung .Tôi trừng mắt cố tìm kiếm bóng dáng kẻ vô duyên vô dáng vô dạng vô hình kia. Khi khói bụi tản đi đôi chút, khuôn mặt Thúy Vân ( ý nói mặt tròn) hiện ngay trước mắt tôi. Cười rạng rỡ đúng chuẩn tươi khỏi tưới.Tôi nhíu mày nhìn nó ngờ vực...
-À nhon a sê ôôôô! Dịch vụ đưa đón nhiệt tình hân hạnh phục vụ. Ngồi trên xe đạp điện, tay bấm điện thoại. Lòng bất an khó hiểu, nhịn không được tôi ngước mặt lên nhìn lưng hỏi cái Thanh.
-Nói đi mày đang âm mưu cái gì? -Hì tao hết tiền rồi ^.^
-Cho nên...?
-Mày bao tao ăn sáng với cho ăn ké cơm trưa nhé!
Tôi thở dài trong đầu hiện lên hai chữ "Biết ngay".
-Ok
-Thương mày.
-Chứ trước giờ không thương à? Tôi giả vờ thắc mắc hỏi.
-Có chớ...nhưng trong sáng :">
-Còn hiện tại...?
-Cũng trong sáng :""">
-....
Ai là học sinh đa số sẽ nhận ra một cảnh cực kỳ quen thuộc hay gặp. Đám dân 12A3 hì hục đứa nhỏ cỏ đứa phát cây.Thầy Nguyên đứng trong bóng râm chỉ tay tứ phía.Hàng loạt con mắt lườm về hướng thầy.Lộ rõ vẻ ai oán. Bên cạnh tôi hiện giờ cũng có một con y chang.Khác chỗ nó không lườm mà ngồi bứt cỏ.Miệng lèm bèm.Thấy đối phương tinh thần bất ổn.Tôi thân gái mềm mỏng lượng sức "Âm thầm bên em" .Đột nhiên như phát hiện ra việc nào đó nó quay qua tôi.
-Nè!
-Hử?
Tôi bình thản trả lời.
-Mày còn nhớ thằng Phong không?
-Phong nào?
Nhỏ Thanh đăm đăm nhìn tôi. Tiếp tục ôn chuyện xưa.
-Triệt Hạ Phong.
-Tên như bên Trung ý m...hm có chút ấn tượng... Nhưng là ai?
Cái mặt nai tơ kèm giọng nói nhỏ nhỏ của tôi dường như lỡ kích thích dây thần kinh cái Thanh.Nó ngồi bệt xuống đất. Loay hoay tháo giầy.
-Mày làm gì đấy!
Tôi trân thành hỏi.
-Lấy dép tán cho m nhớ.
Nó trân thành trả lời =)) Tôi vội đưa tay huơ huơ .Trưng bộ dạng đầu hàng.
-Ấy ấy bình tĩnh!..Ừmmm
Tôi nghiêm túc suy tư. Nghĩ mãi. Đột nhiên. Bốp một phát vô vai nó.Hớn hở.
-Nhớ rồi... Nhớ rồi ...Thằng Phong học chung 4 năm THCS với tao và m á ha. Lúc mình vào lớp 10 nó chuyển đi du học cùng bố mẹ rồi còn gì. Nhắc chi ể? Mà hồi trước vui thiệt chớ m...chiều nào nó cũng dẫn đi đá banh.Chẹp hình như có lần vì đỡ bóng cho tao mà nó chật chân.
Tôi nhổ cỏ , tiếc nuối đôi phần.
-Nó về rồi! Nghe nói sẽ chuyển tới học trường mình. Mọi hôm tao lướt trang cá nhân nó.Thấy nó đăng sờ tơ tút .Bảo lý do khiến nó về nước là vì một đứa con gái.
Tay đang nhổ cỏ của tôi dừng lại vô thức. Nhìn cái Thanh xong im lặng không nói gì nữa. Đúng 10 giờ buổi lao động kết thúc. Nhỏ Thanh vì công chuyện đột xuất phải về nhà gấp.Sợ tôi đi bộ nó định quá giang ai đó nhường xe cho tôi. Liền bị tôi lấy cớ phiền phức đuổi nó cùng xe đạp về. Tản bộ dọc con đường, tay tôi giơ lên nhìn chiếc nhẫn in chữ P.Bao lâu rồi nhỉ.Mối quan hệ giữa tôi và cậu bắt đầu không ai biết. Kết thúc chẳng ai hay.Môi tôi thoáng nụ cười như có như không. Chợt phía sau vang lên tiếng người gọi.
-HÂN!!!
Tôi quay lại, khuôn mặt quen thuộc, đôi môi với nụ cười nửa miệng. Nhìn tôi.
:"> Bản Quyền Hàn Phong chum te!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro