Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: LÝ DO MẮT "TÍM"

Lớp tôi bỗng ồ lên chắc do mắt thầy nó kì.Tôi cũng ồ nhưng bộ dạng khác hoàn toàn. Tự nhiên nổi lên một trận linh cảm xấu.
-Chào các em tôi tên Lý Nhật Kiên. Sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp thời gian tới. Mong thầy trò ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Một tràn vỗ tay rào rào vang lên, ơ hơ bình thường bọn này vỗ tay tán thưởng ai đó cũng cho có lệ.Làm sao mà hôm nay nghiêm túc dữ.Sôi nổi đến mức bất ngờ.
-Ôi mày ới ! Giọng thầy dễ nghe quá... Kiểu này bị chửi tao cũng cam~~~
Tiếng con Thanh cất lên du dương đung đưa nhẹ nhàng bay vào tai tôi.Nhìn thái độ đủ hiểu chị nhà trúng thính chắc luôn. Không khéo lại xuất hiện "em gái mưa" đời thường...Nhưng sao nhìn cái dáng nì tôi cứ thấy quen quen. Thêm nữa cái chỗ bị bầm đấy nhìn là lạ.Giống như...như tôi đánh ._. Chắc không phải đâu. Làm gì có kiểu trùng hợp thế.Suy nghĩ nhiều rồi... Nghĩ nhiều rồi. Tôi tự trấn an.
-Thầy! Sao mắt thầy tím vậy ạ.
Đang mãi nhìn ổng tiếng cái Trang khiến tôi giật mình. Quay đầu hướng về phía nó.
-À tối qua thầy bị người ta đánh không rõ nguyên nhân. Tối nên cũng chẳng biết mặt.
Mắt tôi mở to nhìn ông thầy, vẻ mặt ngạc nhiên. Tim đập mạnh như vừa làm sai chuyện lớn lao.Tiêu... Tiêu thật rồi.
-Ơ?
-Thầy muốn hỏi đường, mới đụng vào vai .Lập tức bị đánh.
Nhỏ Thanh nghe thế tự nhiên nhìn tôi chăm chăm.Kéo theo hàng loạt con mắt dán trên người tôi. Luống cuống tôi vội nạt nhỏ.
-Mày...mày nhìn tao làm gì???
Giờ ra về ai đó hét toán lên. Và ai đó sợ hãi nhanh tay bịt miệng ai đó.
-Th...ả r...a
-Thiệt tình mày muốn cả trường biết hả.
Nó bất mãn lườm nguýt tôi.
-Thật khó chấp nhận mà.
-Dụ gì? ==
Bộ dạng thản nhiên kiểu không tranh với đời của tôi khiến cái Thanh bực sắp xì khói.
-Đừng có giả bộ.Mày ngay cả thầy cũng dám đập.Giờ còn bày ra kiểu vô tội.Tưởng mày đánh được tên sàm sỡ vinh quang lẫm liệt. Ai ngờ...
-Còn hơn vinh quang lẫm liệt chứ gì :'>
Lần này nó không tức nữa. Ngược lại còn chọc tức tôi.
-Ừ...thì vinh quang bại liệt.
-Mặc kệ.Mày và tao không nói. Không ai biết. Hiểu chưa °^°
-Uy hiếp tao à
Ông bà ta có câu "Già néo thì đứt dây" Vốn tính nhỏ Thanh thất thường. Đương nhiên tôi đủ thông minh để hiểu trong trường hợp này phải dỗ ngọt nó.
-Hì hì nào dám.Hay vầy chiều tao tới nhà m chơi nhé! Dù sao mai cũng là thứ 7.
- Thua mày .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phong