Ngại ngùng
- Anh... anh bị điên hả Hải
Cậu tức giận đẩy anh ra nhưng một chút sức lực nhỏ nhoi đó, cậu đẩy anh ra cũng không dễ dàng. Anh thấy cậu như vậy, không muốn làm cậu đau nên anh cũng buôn tay cậu ra vừa lúc đó thì thang máy mở cửa. Cậu ngại ngùng chạy vào phòng trước anh thì lót tót theo sau. Về đến phòng cậu cũng chẳng mảy may để ý tới anh, cậu lấy đồ rồi bước vào phòng tắm còn anh thì nằm trên giường bấm điện thoại. Trong phòng tắm cậu vừa ngâm mình vừa suy nghĩ lại cảnh tượng trong thang máy, cậu không hiểu tại sao anh thay đổi nhiều như vậy một Quế Ngọc Hải hay trêu cậu hay cáu gắt với thì h đây anh trở thành con người khác. Cậu đang suy nghĩ thì bên ngoài tiếng gõ cửa kèm theo một giọng trầm ấm
- Mày ngủ trong đó hả Toàn
Cậu giật mình nhưng vẫn không quên khịa một câu
- Bộ ai giật cô hồn anh hay gì mà anh gấp thế
- Mày biết mày trong đó hơn 1 tiếng rồi không anh mày cũng cần phải tắm chứ
- Anh tắm làm chi cho mệt thế ở dơ luôn cho rồi
Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng dậy và mặc quần áo vào. Cậu bước ra ngoài thì anh đứng đơ người nhìn chằm chằm vào cậu. Trên người cậu hiện tại chỉ mặt áo sơ mi trắng tôn lên nước da trắng sáng của cậu cộng thêm chiếc quần đùi làm chân cậu dài và thon hơn. Anh lúc này nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu thấy anh đứng đơ ra đó thì liền nạt anh.
- Anh có bị điên ko kêu em ra rồi ko vào tắm mà đứng đây.
Anh không nói không rằng ép cậu vào tường anh đặt đôi môi của mình lên đôi môi căn mọng đó của cậu. Lúc đầu cậu khá là bất ngờ nhưng cậu lại bị chính đôi môi của anh dụ vào nụ hôn sâu, anh lấy lưỡi của mình tách hai hàm răng cậu ra nhưng lúc này cậu như có lại được ý thức cố đẩy anh ra nhưng không thành. Đột nhiên bên ngoài cửa có người kêu tiên cậu
- Toàn ơi mày có trong phòng không
Cậu nghe được tiếng của y trong lòng cậu coi như là có ng cứu cậu rồi. Anh cũng nghe thấy tiếng của y, anh khá bực bội nhưng cũng đành chịu anh luyến tiếc buông đôi môi của cậu ra. Cậu liền chộp lấy cơ hội đẩy anh thật mạnh tồi chạy ra mở cửa.
- Mày làm gì trong đó mà lâu thế tao kêu muốn rát cổ họng. Sao môi mày sưng lên vậy.
- Ừm.... Tao bận tí việc á mà. Ủa mà kêu tao có việc gì không. Cậu cố lảng tránh câu hỏi của y
- Uk thì kêu mày định hỏi mày đi cafe ới t không?
- Để tao bận cái quần dài vào rồi đi. Mày phòng đợi đi.
- Ok
Nói rồi cậu và y cùng vào phòng lúc này anh cũng vừa tắm xong. Y thấy anh thì liền ngỏ lời mời anh đi cafe chung, anh nghe thế liền đồng ý nhưng 2 người lúc này không để ý mặt cậu đã đỏ bừng lên không biết vì ngại hay là do khó chịu. Cậu hỏi y
- Thanh không đi với mày à
- Nó ở dưới nhà xe á, mày nghĩ tao đi một mình chắc nó cho.
- Mày không đi một mình hk lẽ đi hai mình, mà mày cũng đâu phải em bé có cần như vậy không
- Chứ mày không thấy suốt ngày nó đu tao như khỉ đu cây à
Anh và cậu nghe thế liền phì cười, lay quay một hồi thì cả 3 đều xuống tới nhà xe. Hắn thấy y như thấy được vàng chạy lại ôm y
- Anh Phượng anh đi sao lâu quá dạ, em đợi muốn xỉu
- Thanh ơi là Thanh, tao đang nóng lắm mà mày còn đu đu nữa chắc tao đục mày một cái à
- Hai đứa bây bớt chim chuột ở đây đi
- Ý nãy h mới để anh Hải lên khi nào vậy
- Anh lên từ sáng tới h rồi mày có bao h quan tâm tới anh đâu
Cả 4 người cười nói vui vẻ chạy xe đến quán cafe mà cậu và y thường uống.
_____________________________________________
Hết chap 2 rồi
Cảm giác xàm quá
Mọi người ủng hộ Heo nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro