Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Ngày hôm nay khá là vui khi vài cầu thủ HAGL được tập trung lên đội tuyển. Còn Văn Toàn thì không, cậu cứ nghĩ tới anh là đã khiến cho cậu tức đỏ mặt vì những trò chọc ghẹo của anh. Nhưng biết làm sao được cũng phải lên tuyển để thi đấu vì màu cờ sắc áo. Y nhìn cậu có vẻ khó chịu y mở miệng hỏi.
- Nay mày bị sao ấy, không giống mọi ngày gì cả
- Tại t nghĩ tới ông Hải là t thấy khó chịu rồi
- Bởi t nói m bị làm sao là đúng luôn ấy, ông Hải vừa đẹp trai, giàu có, đá bóng giỏi nữa mà m nói thế. Mày có bt là nhìu đứa con gái thik ổng lắm hk
- Tụi nó thik chứ t có thik đâu
- Thằng này... thua m luôn, haizz
Y thở dài một tiếng thì nghe thấy tiếng gọi của hắn ko ai khác đó là Văn Thanh.
- Anh đi j nhanh thế làm em chạy theo muô s chết.
Hắn vừa chạy vừa la.
- Tr ơi có chuyện đi ra xe thôi mà cũng lề mề, Thanh ơi là Thanh
- Tại anh chứ tại ai mà h là em
- Mắc mớ j tại anh (Y ngạo nghễ đáp)
- Anh đòi ăn bánh này kia em đen theo đó r quần áo nữa anh chỉ xách mỗi cái balo mà h la em.
- Haizz... T mệt 2 đứa bây ghê luôn á có chuyện đó thôi cũng gây lộn (cậu nói với giọng bất lực)
Nói một hồi thì họ cũng ra tới xe, xe chở họ tớ sân bay, vật lộn một hồi với đóng giấy tờ thì học mới lên đc máy bay. Sau tầm 2 tiếng đồng hồ họ đã tới sân bay Nội Bài và về khách sạn. Khi tới khách sạn cậu mới biết được là anh sẽ tập trung trễ 2 ngày vì bận việc gia đình, nghe tin đó cậu rất vui bởi vì phòng hiện tại chỉ có mình cậu nên rất thoải mái. Nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc hết 2 ngày rồi, cậu cũng chuẩn bị tin thần để gặp cơn ác mộng đời mình. Ngày hôm đó, cậu vừa đi tập thể dục về lúc đó tầm 7h sáng cậu bước vào sảnh chở thì thấy bóng lưng quen thuộc không ai khác chính là anh Quế Ngọc Hải. Cậu thấy thế liền chạy nhanh vào thang máy để lên trước anh nhưng mà đời không như là mơ anh nhanh hơn cậu một bước. Trước khi cửa thang máy đóng lại anh đã kịp luồn cách tay vào và dễ dàng vào đc thang máy cùng cậu. Anh hỏi
- Làm j m tránh né anh dữ vậy
- Tại tôi thấy ghét nên tôi hk thik gặp anh
Vừa dứt câu anh đã ép cậu vào tường, cậu lúc này rất hoảng loạn vì  bị tấn công bất ngờ. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, còn cậu thì đờ người ra vì ko hiểu chuyện j đang xảy ra, trong không khí ngột ngạt đó thì một giọng nói trầm ấm vang bên tay cậu
- Em ghét anh tới vậy sao
_____________________________________________
Hết chap 1 rồi
Mới chap 1 đã thấy mạnh bạo rồi :)))
Ối zời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro