Andis- từ nhỏ đã được sinh ra trong một gia đình quý tộc trong xã hội La Mã..Từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ để lãnh chúa tòa thành A.... Nhưng cậu không thích đều đó bởi vì cậu chẳng bao giờ thích cảnh đánh nhau một mất một còn.... Cậu ghét nhìn những nô lệ đánh nhau đến chết.. Năm cậu 18 đc cha cậu dẫn đến đấu trường để xem đánh nhau và chọn mua những nô lệ..cậu cùng cha mình ngồi nơi cao nhất chỉ dành cho giới quý tộc....Cậu thấy mình như lạc lỏng giữa những tiếng hò hét chói cả tai cậu chẳng quan tâm ở dưới xảy ra chuyện gì....rồi đến lúc phải về.... Lúc này cha cậu có mua một tên nô lệ hình như tên hắn là "sense" da của hắn rám thân hình cao lớn vạm vỡ với những cơ bắp cuồng cuộn...trên mặt hình như dính đầy bùn,và những vết thương còn rỉ máu..cậu nhìn hắn một hồi lâu thấy thật đáng thương và có thiện cảm với hắn ..còn bỏng nhiên một tiếng gọi đánh thức cậu
" andis,chúng ta về nhà "- là tiếng gọi của cha cậu..
Trên đường về cậu cứ nhìn mãi về phía sau... Cậu hình thấy hắn đang bị trói đi theo đoàn người với những vết thương đang rỉ máu.. Chắc đó là vết thương để lại sau trận đấu vừa rồi.... Cuối cùng cũng về đến thành A nơi này là nơi vô cùng lớn nơi đào tạo ra rất nhiều chiến binh la mã đấu anh dũng..........
Trở về căn phòng của mình sau một ngày dài cậu tính lăn ra ngủ nhưng nghe tiếng gọi của người hầu nói cha cậu gọi đến sảnh đấu trường... Cậu đành ngồi dậy đi đến sảnh đấu trường. Trước mặt cậu là hơn 20 đấu sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn..rồi cha cậu bắt đầu nói " hôm nay ta có mua về một tên nô lệ ở thành B các ngươi hai cùng hắn luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới " khi cha cậu nói dứt lời thì hắn được đưa đến võ đài...nhìn khuôn mặt đầy mệt mỗi bị kéo đi... Cậu nhìn hơi xiêu lòng cảm thấy thương cho hắn...trên thân hình vạm vỡ đầy những vết thương mới cũ...dòng suy nghĩ trong đầu cậu bị cắt ngang bởi giọng của cha cậu..
." từ giờ các ngươi chỉ còn 3 tháng để luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu, nếu các ngươi làm ta thất vọng thì sẽ chết "
dứt lời là một chiếc dao bay thẳng suống cát... Rồi cha cậu bỏ đi... Chỉ mình cậu ở đó cứ nhìn về phía hắn... Nhìn đôi mắt xanh lắp lánh đầy sự căm phẫn rồi cậu cũng bỏ đi.... Hắn cũng nhìn thấy cậu nhưng chẳng hề quan tâm vì hắn nghĩ cậu là một tên bạo chúa chỉ xem mạng người như cỏ rát..... Khi cậu đi dần khuất thì hắn bị đám đấu sĩ đó lôi ra.
."" Người tên gì"
giọng của tên quản ngục.... Hắn không trả lời mà chỉ nhìn tên kia.... Tên kia hỏi lần nữa hắn vẫn không trả lời...chỉ vì không trả lời mà hắn bị bọn võ sĩ đánh cho một trận nhừ đòn.... Vì hắn bị trói nên không thể đáp trả.,,dù có đáp trả thì cũng vô dụng làm sao hắn có thể đánh thắng đám người kia...Sau trận đòn hắn bị giam vào ngục., trên cơ thể đầy những vết thương đau nhói khắp cả người làm hắn không ngủ được... Hắn nhìn ra cửa nhìn thấy vầng trăng trên trời sáng chói cả căn phòng... Ánh trăng màu xanh thẩm chíu rội vào ngục tối... Nó như là một người bầu bạn theo dõi hắn... Ôm hắn ngủ mỗi đêm...Lúc ngủ hắn nhớ về vợ mình. .họ cùng nhau sống hạnh phúc trong thành B....rồi một ngày tên lãnh chúa độc ác đã bắt vợ hắn làm người hầu còn hắn trở thành nô lệ cho hắn.... Hắn không biết vợ mình còn sống hay không... Hắn chỉ biết chiến đấu mong một ngày gặp lại vợ mình... Nhưng giờ không được nữa rồi vì hắn đã bị bán đến thành A ngày tháng sao này không biết sống như thế nào có trở về đc không... Cơn ác mộng làm hắn tỉnh giấc hắn cảm thấy đâu rát cả thân thể.... Hắn nhìn ra ngục tối thấy một bóng hình đang nhìn mình... Hắn hình thấy một người cao trai cao lớn đường nét trên khuôn mặt càng hiện dần là cậu.... Cậu bước vào phòng và nhìn hắn. Và hỏi..." ngươi tên gì" hắn nhìn và không trả lời chỉ "hử" một tiếng..cậu lấy ra trong túi một lọ thuốc rồi nói" đây cho ngươi " một giọng nói nhẹ nhàng từ cái miệng nhỏ xinh... Khi cậu đưa nó tới gần thì hắn cứ mãi nhìn cậu không nói gì... Khuôn mặt anh tuấn cậu càng hiển rỏ dưới ánh trăng... Hắn cứ nhìn cậu. Cậu cỏi trói tay cho hắn bắt đầu thoa thuốc vào vết thương, hình như những vết thương bị thuốc làm rắt làm hắn nhúc nhít. " ngồi yên "" giọng cậu nhẹ nhành... " xong rồi từ giờ ngươi hãy tịnh dưỡng" ...nghe cậu nói thế hắn chả nhúc nhích gì mà chỉ nhìn cậu....
'''' tên này đúng là đần ít ra cũng phải nói gì chớ dại trai quá ''''#..à quên trai thẳng '''
Sau khi thoa thuốc cậu bắt đầu đứng dậy bỏ đi, hắn cứ nhìn cậu mà không nói gì.. Khuôn mặt hắn đầy nam tính cứ lạnh như băng..thật ra trong lòng hắn cũng rất bối rối bởi vì không biết cậu ta là ai mà lại tốt với hắn nên hắn dè chừng... Đi một hồi cậu trở về với cái giỏ đồ ăn...... Cậu đặt giỏ xuống đất rồi bảo hắn... " này cho ngươi "....dứt lời hắn nhìn cậu có vẻ đầy nghi ngờ... Cậu tiếp tục lấy đồ ăn ra ...dường như hắn không nghĩ nữa chụp lấy ăn ngấu nghiến.... Trong lòng cậu nghĩ chắc là hắn bị bỏ đói nhiều ngày..rồi cậu nói "từ từ ở đây còn nhiều "...cậu nhìn hắn đầy hấp tấp nhưng đây oai phong..... Khi hắn ăn xong thì cậu cũng trở về cả hai không nói nhau bắt kỳ lời nào nữa...........
Khoảng vài ngày sau, hắn bắt đầu tập luyện cùng võ sĩ khác... Hắn suốt ngày chỉ có luyện tập không nói gì cả.. Rồi có một tên đấu sĩ đến gây sự với hắn....cả hai đánh nhau....tên kia bị hắn đánh đến cả chảy máu đầu.... Rồi có đám võ sĩ cang họ ra ...cuối cùng hắn bị tên quản giáo phạt đánh và bị treo ngoài nắng.... Đến tối mới bị lôi về phòng.... Trong nỗi đau xé thịt cùng bụng đối cồn cào hắn nhìn thấy cậu đang tiếng đến dần... Cậu cầm bình nước đưa cậu uống sau đó lấy thuốc thoa cho hắn vết thương măth dù ko chảy máu nữa dường như nó bị cái nắng cháy da lam khô... Sau khi cậu thoa xong thì hắn đã ăn xong chỗ thức ăn cậu mang đến... Cậu nhìn hắn thân hình vạm vỡ đầy nam tính làm tim cậu cứ đập liên hồi... Cậu không hiểu bản thân bị gì mà như vậy nữa.... Rồi cậu nghe đc tiếng nới từ hắn " cảm ơn " cái giọng khàn đặt dường như lâu lắm nó chưa đc nói ra..... Cậu chỉ cười với hắn và bỏ đi...... Suốt đoạn đường trở về phòng cậu cứ suy nghĩ mãi về lời cảm ơn đó........
Sáng thức dậy cậu đã bị cho gọi đến đấu trường trước mặt cậu là hắn, đang chuẩn bị đánh nhau với tên quản giáo - người được xem là mạnh nhất thành A được cha cậu yêu quý ...trận đấu diễn ra khá căn thẳng hắn có thể ngang sức với tên kia.... Trận đấu bị dừng lại sao tiếng nói của cha cậu "được rồi tốt lắm,,, ta không ngươi có tài như vâyh"" sau đó ông hỏi "tên người là gì "...hắn trả lời " senze ".. Đây là lần đầu cậu biết tên hắn...rồi cha cậu nói "" được.. Senze người hãy luyện tập cho tốt chuẩn bị cho giải đấu " rồi ông bỏ đi, cậu bắt buộc phải theo sao vì cha cậu bảo có chuyện muốn nói..... Khi cậu rời đi thì hắn được tôn vinh như người hùng vì chưa ai dám đánh với quản giáo....đám người quay quanh hắn làm tên kia tức giận bỏ đi... Sao đó cậu đc bố trí ở trong phòng cùng đám người kia để dễ luyện tập.... Rồi hắn đến phòng ăn... Cả đám người cứ lườm nhìn hắn dường như họ đã nghe chuyện sáng nay.. .ăn xong thì hắn đầu đi tắm... Vừa đến phòng tắm hắn đã cảm thấy đằng đằng người nhìn hắn.... Đã lâu rồi hắn chưa được tắm... Hắn cỏi chiếc khăn quấn ngay đùi mình để tắm làng nuóc mát làm hắn thấy dễ chịu vô cùng.... Lúc này có đám người đi về phía hắn... Họ bắt đầu đánh nhau.... Tiếng đánh nhau vang cả căn phòng.... Biết bao tên bị hắn đánh ngã..... Rồi có một tiếng vang lên " dừng lại " thì mớ hỗn độn dừng lại đó là lời quản giáo.... Sao đó hắn bảo mội người tập hợp sao đó để tuyên bố..... Hắn chỉ tay về một chàng trai 18 tuôi thân hình cao lớn da trắng nhưng cũng đầy vạm vỡ.... Đó là cậu hắn nhận ra đó là người chăm sóc mình.... Rồi quản giáo nói " đây là andis,từ nay cậu ta sẽ ở đây để luyện tập chuẩn bị cho giải đấu. "..cả đám người kia cứ tròn mắt nhìn cậu... Nhìn cái tên "này" ko biết có chiến đấu đc ko... Rồi quản giáo cắt ngay ồn ào nói "" từ nay cậu đến ở với tên senze ""..nói xong tên quản giáo bỏ đi..... Rồi cậu bắt đầu chào hỏi mọi người và tiếng về phía hắn cả hai không nói với nhau đều gì...... Đến khi
#khi cha cậu kêu cậu đi cùng đến sảnh lớn ông nói " ta muốn con rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn ..nên ta quyết định đưa con xuống sàn đấu luyện tập cùng bọn nô lệ " khi nghe xong cha cậu nói xong, cậu chưa kịp phản ứng thì mẹ cậu lên tiếng "chàng không thể làm thế thằng andis còn quá bé, không thể để nó sống cùng đám nô lệ kia chưa nói là luyện tập "...nghe xong ba cậu quát lớn " câm miệng, ta nói được là được " rồi quay về phía cậu " mau đi thu dọn "... Cậu chỉ vâng lời rời đi nhưng vẫn nghe tiếng khóc bất lực của mẹ cậu... #
Đến khi cả hai trở về phòng của hắn... Trong suốt quảng đường đi hắn cứ suy nghĩ tại sao cậu lại ở đây.... Rồi hắn hỏi " tại sao" cậu nhìn hắn không trả lời... Rồi bắt chợt hỏi " ta hỏi ngươi tại sao ở đâu "..cậu nghe giọng hắn rồi trả lời " tại bố mẹ ta làm ở đây... Đến tuổi nên bị bắt làm đấu sĩ.. "..khi nghe câu trả lời hắn không nói gì bỏ đi..... Cậu bắt đầu suy nghĩ trong đầu.... Tại sao hắn như vậy... Đến tôia hắn trở về và nằm trên xuống, do căn phòng có gường nên cả hai đành nằm dưới đất.... Rồi hắn bắt đầu lên tiếng " ngươi tên andis à " ..cậu trả lời "ưm" và hỏi lại "còn anh tên gì "..hắn trả lời cọc " senze"..cả hai cứ thế ngại ngùng hỏi thăm nhau..... Dường như hắn không phải ngại ngùn mà là hắn không biết nói những gì... Rồi hắn cũng kể hết tâm sự của mình với cậu.... Sau đó cả hai cùng nhau ngủ.... Trong lòng cậu rất bòi hồi không biết là như thế nào.... Cuối cùng họ cũng chìm vào giấc ngủ 😋
########còn tiếp ######
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro