Chương 8
Cô lượn tới lượn lui trong cửa hàng suốt cả một buổi. Cái nào nhìn cũng đẹp cả. Từ bé tới giờ, cô chưa từng được nhìn thấy những bộ cánh dạ hội đẹp như thế này.
Y phục được cắt may tinh xảo, cộng thêm dáng người cô khá chuẩn, nên thành thử ra mặc bộ nào cũng đẹp, làm cô phân vân suốt cả một buổi.
Cô nhân viên tuy vẫn nở nụ cười hiếu khách chuyên nghiệp, nhưng lòng vẫn thầm than mệt. Cô không mệt nhưng mà nhân viên mệt.
Cô nhân viên tươi cười giúp cô thay ra thay vào gần cả chục bộ, đến lúc chịu không nổi nữa đành lên tiếng:
"Tố cô nương, sao cô không thử hỏi ông xã của cô xem thế nào? Biết đâu anh ấy có thể cho cô lời khuyên hữu ích."
Cô sững người nhìn cô nhân viên.
Ông xã? Từ khi nào cô có ông xã vậy?
"Ý cô là?"
"Vị tiên sinh kia không phải ông xã cô sao?"
Ý cô ấy là Mạc tổng? Anh ta nhìn giống ông xã của cô lắm sao?
"Không phải, cô hiểu nhầm rồi. Anh ấy chỉ là sếp của tôi thôi."
"Hiếm có vị nào như vậy. Vậy sao cô không thử hỏi ý kiến vị tiên sinh ấy xem thế nào?"
Có lý đấy chứ! Sao cô lại phải cứ ở đây đau đầu kia chứ?
"Mạc tổng, anh nói xem, tôi nên chọn bộ nào?"
Lúc này, Viễn Phong mới nhấc mi lên, nhìn qua một lượt các y phục cô chọn.
Anh nhìn một hồi lại lắc đầu. Tất cả đều không hợp với cô.
Anh bỏ tờ tạp chí tài chính xuống, đích thân đi tìm y phục giúp cô. Lượn qua một vòng, anh quyết định chọn một bộ cổ chữ V khoét hơi sâu, ôm gọn thân người của cô, lại có màu sữa thuần khiết, có chút gì đó nhẹ nhàng, dịu dàng, trái ngược hẳn với đống y phục chói loà cô chọn.
Cô tin mắt thẩm mỹ của Mạc tổng hơn của mình, nên quyết định sẽ thử bộ đó.
Quả nhiên không tồi. Rất hợp với dáng cô!
"Đống y phục kia, nếu cô thích có thể chọn thêm vài bộ, để dành cho bữa sau cũng được. Thỉnh thoảng ra ngoài dự tiệc cũng không quá bị động! Tất cả tính trên thẻ của tôi là được!"
Tố Như nghe vậy đầu đầy vạch đen. Nghe giôngs như cô được anh bao nuôi vậy! Mà thôi, đằng nào cũng là cô có lợi, sao cũng được.
Cô bước ra xe với một đống túi xách trên tay. Bác Phong giúp cô xách chúng bỏ vào xe, rồi mở cửa mời cô vào.
Bỗng nhiên cô có cảm giác, mình giống như bà hoàng vậy!
Đi đường chừng mười lăm phút nữa thì đến nơi.
Nơi tổ chức bữa tiệc là sân thượng đẹp bậc nhất thành phố của khách sạn Royal- một trong những khách sạn nổi tiếng khắp thế giới.
Cô thật sự không ngờ có một ngày mình được đứng tại đây!
Tham dự bữa tiếc có rất nhiều người nổi tiếng trong ngành. Có cả một số nhà thiết kế trang sức bậc thầy trong và ngoài nước.
"Đi, tôi đưa cô đi giới thiệu một chút với Linda. Cô chắc biết rõ cô ấy nhỉ?"
Linda? Không phải là nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới đấy chứ? Cô lấy thân phận gì để được trò chuyện cùng người ta vậy? Không phải cô tự ti đâu, mà khoảng cách giữa hai người thật sự rất lớn. Linda lại nổi tiếng là người khó bắt chuyện.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị anh kéo đến chỗ Linda.
"Hi Linda, long time no see. Do you miss me? I miss you so much!"
"Oh honey, long time no see. Oh Phong, who is she? I don't know her."
"Introduce to you. She is Miss To. She is my girlfriend. Suỵt, don't talk to anyone, please. She doesn't like that. Ok?"
"Ok!"
"She is the same occupation with you. I wanna you help her. Ok?"
"No problem! It is my pleasure!"
"Tố Như!" Anh khẽ nhắc nhở cô.
"Cô Tố, rất hân hạnh được làm quen. Không ngờ cô lại quen biết honey của tôi đấy!" Linda phóng khoáng chòng ghẹo cô. Cái gì mà honey chứ? Nghe thật vui tai!
"Linda, rất hân hạnh được làm quen. Cô có thể gọi tôi là Tố Như. Được cô giúp đỡ là hân hạnh của tôi!"
"Vậy hai người cứ ở đây nói chuyện nhé! Tôi đi gặp vài vị khách!"
Nói rồi anh liền lỉnh đi chỗ khác. Mục đích anh đưa cô đến đây là để cô gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm của Linda. Anh phải năn nỉ lắm, Linda mới chịu nhận lời đến giúp vào lúc chiều nay đấy!
"Tố Như, cô phải biết giữ Phong đấy, người đàn ông tốt như vậy không biết giữ, mất đi rồi hối hận cũng không kịp đâu."
Tố Như dở khóc dở cười nhìn Linda. Cô nàng này... Cô thật không biết giải thích sao cho phải nữa.
"Thôi được rồi, không ghẹo cô nữa. Chúng ta qua bên kia ngồi đi, lúc nói về công việc tôi không thích đứng cho lắm!"
"Không thành vấn đề!"
Nói rồi cô cầm ly rượu, theo Linda đến một bàn rượu gần đó.
"Nào, nói tôi nghe xem, cô học thiết kế trang sức bao nhiêu năm rồi?"
"Kể từ lúc tự tìm tòi đến giờ cũng tầm mười năm rồi đấy!"
"Ồ! Một con số không nhỏ nhỉ?"
Cô mỉm cười đáp lời Linda. Làm sao có thể nhỏ được cơ chứ?
Và cứ thế suốt cả buổi tiệc, Mạc Viễn Phong lặn luôn mất tăm, còn cô với Linda thì trao đổi về thiết kế trang sức suốt cả buổi tối. Cô thật sự rất cảm kích Viễn Phong. Sau đêm nay, cô thật sự học hỏi được rất nhiều thứ từ nhà thiết kế nổi tiếng này.
Tiệc tàn, cô đứng trước cổng khách sạn tiễn Linda về. Linda trông có vẻ mến cô lắm, mãi một buổi mới chịu lên xe, còn nhất quyết muốn hẹn cô một hôm nào đó hai người cùng nhau quậy phá một bữa để Linda về nước nữa. Cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười trước cô nàng này nữa!
Viễn Phong cả buổi tối ở đâu không thấy, đến khi cô tiễn Linda đi xong, thì anh đã ngồi trên chiếc limousine chờ cô.
Cô leo lên xe, trong lòng cực kì vui vẻ, không hề để ý đến một tiểu tiết là anh đang ngồi rất rất gần cô.
Thấy cô tâm trạng vô cùng tốt nên mở miệng hỏi thăm mấy câu, cô đáp trả cũng rất nhiệt tình. Mọi chuyện đều diễn ra theo tính toán của anh. Thật sự không tồi chút nào!
Mặc dù đoạn đường phía trước anh phải bước đi còn rất dài và chông gai, nhưng bước đầu vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh thế này khiến anh yên tâm hơn rất nhiều!
Trên khoé môi anh, vì nghĩ đến chuyện ấy, mà khẽ nhếch lên một nụ cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro