Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

anh và Y học chung với nhau đã ba năm rồi, năm nay là năm cuối cùng của Y . Ba năm đó cũng là ba năm mà Y theo đuối anh.

con người anh thì lại rất lạnh lùng, đặt biệt lại rất lạnh nhạt với Y. Anh có thể cưới cười nói nói với tất cả những người con gái khác trừ Y ra. Y thấy vậy rất buồn, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra cả

ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có một con mèo nhỏ đi theo anh, hầu hạ anh, anh bảo gì làm đấy không dám cải lại dù chỉ một lời

hôm nay cũng vậy lại là một ngày nắng đẹp, những chỉ đẹp với mọi người, những lại tâm tối đối với Y. Buổi sáng Y dậy rất sớm , vì muốn nhìn thấy anh nhanh lên một chút mà Y đã vội vàng đến trường. Cấm đầu vào chạy mà không để ý bất cứ thứ gì, chuyện gì đến sẽ đến VÀ

'' Á ''

Y đâm phải vào một cái gì đó bắt đầu mở miệng chửi rủa

'' aizz, yay bộ mắt đế sau lưng hả ? ''

Y từ từ ngước lên nhìn xem là kẻ nào đã làm Y ngả, vâng đó không ai khác là MIN YOONGI người trong mộng của Y và cũng là hội trưởng của cái trường này

'' BỘ CÔ BỊ ĐUÔI HẢ ? '' anh quát thẳng vào mặt Y

'' em...em.. ''

'' phiền phức, tránh xa tôi ra '' câu nói của anh làm Y buồn nhưng lại cố tỏ ra là không buồn, nở một nụ cười tươi với anh rồi đạp lại

'' đúng em phiền phức đó, nên em sẽ theo anh hoài lun ''

anh nhìn Y bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi, Y cứ thế mà đi theo anh

một lần kia anh đang chơi bóng rổ, Y thì ngồi đó ngấm anh. Wao anh chơi bóng rổ thật soái a~~, bỗng có một trái banh lao tới và ( ầm )

trái banh đạp thẳng vào đầu Y, Y choáng vàng không đứng vững được liềm ngả xuống, anh nhìn thấy nhưng chẳng thèm quan tâm, nhưng sao tim lại nhói thế này '' rõ ràng mil đâu có thích cô ta ''

bạn bè xung quanh ai cũng tới giúp đỡ Y đưa lên phòng Y tế, nhưng vì bác sĩ không có ở đấy nên đã đưa Y trực tiếp đến bệnh viện

sau một hồi lâu Y cuối cùng đã tỉnh dậy, trước mắt Y giờ đây là cô bạn thuở nhỏ của mình đang ngồi khóc

'' sao vậy JungKook sao lại khóc rồi ''

'' mày...mày...hic.. sao mày không nói cho tao biết là mày bị bệnh hả ? ''

'' mày nói gì vậy, bệnh gì chứ ?''JK bỗng ôm chầm lấy Y

'' mày bình tĩnh nghe tao nói nhé, mày..mày bị ung thư giai đoạn cuối ''

Y nghe đến đây như sét đánh ngang tai, đôi tay bất lực buôn xuôi, nước mắt trào ra, đôi mắt mở to lên như không tin đây là sự thật

'' vậy..vậy tao còn bao lâu ''

'' 2 tháng ''

'' 2 tháng đủ rồi ''

'' mày có định nói cho YoonGi biết không ? ''

'' không, đừng nói tao xin mày ''

'' vậy được ''

sau ngày hôm đó Y lại đem bộ mặt vui vẻ kia tới trường dù có bị anh hành hạ đến mệt lừ đi nữa, Y vần cố gắng. Có một lần anh bị người ta chuốc thuốc kích dục, và người giúp anh không ai khác là Y. Vậy là luôn cả lần đầu cũng đã cho anh, tình yêu cũng cho anh, cơ thể cũng cho anh, có gì mà Y giữ cho mình không . Có đấy, cô đơn lạnh lẽo vần giữ riêng mình, ấm ức buồn tủi vẫn giữu riêng mình. Những cơn đau đớn do bệnh của Y mang lại, càng ngày nó càng đau đớn , vắt kiệt đi cả sức lực của Y

vì căn bệnh ấy mà dạo gần đây , Y ít tìm đến anh hơn, cái con người này cũng có lúc nhớ con mèo nhỏ rồi nhỉ, chắc do thói quen luôn có mèo con bên cạnh nên giờ thời gian Y không ở bên thật trống trải

'' hôm nay không đến sao? mọi lần đến sớm lắm mà ''

ra về anh cố ý nán lại để chờ mèo nhỏ, cuối cùng mèo nhỏ cũng ra nhưng Y lại đi lướt qua anh như thể không có ai cả trạng thái  khó chiu này là sao chứ ?

tối hôm đó Y về nhà , anh cũng vậy bình thường giờ này Y đã nhắn tin cho anh rồi, sao hôm nay lại không có động tĩnh gì / không chịu được nữa anh nhắn tin cho Y

'' NÈ ''

y cầm điện thoại lên , không tin là anh đang nhắn tin cho mình, Y nghĩ mình bị hoa mắt nên tắt nguồn luôn điện thoại . Không thấy Y trả lời anh nhấc máy lên gọi  và chỉ là tiếng tút tút thật lâu, bức bối anh vươn tay đạm nát luôn cả điệnt hoại

'' aizz sao lại không nghe máy , em muốn tôi điên lên sao ''

Không chần chừ nữa anh lấy xe chạy đến nhà Y, mặt cho mọi sự cản trở từ quản gia và người hầu trong nhà, anh xong lên tới tận phòng Y

trước mắ anh giờ đây là con mèo đang vật vả với căn bệnh của mình tự cào cấu lấy cơ thể , nhìn thấy mà tim anh như thắt lại lao đến ôm lấy Y

'' BUÔN RA ''

'' JIMIN anh đây mà , đừng sợ ''

'' BUÔN TÔI RA NHANH LÊN ''

và thế là Y lại ngất lịm đi nhìn hình hài con mèo kia ốm yếu gầy đi rất nhiều cơ thể lại đầy vết thương , nhìn mà anh xót kinh khủng

------ hết chap 1 -------

TÁC GIẢ : ( BUN ) 분

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: